Những mẫu chuyện nhỏ 🥰

1. Lần Đầu Nói "Chúc Ngủ Ngon"

Một buổi tối mùa xuân, Wonwoo nằm dài trên chiếc sofa êm ái tại tiệm của Mingyu, tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo tam thể đang cuộn tròn trên đùi, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mingyu, như mọi khi, vẫn chăm chú ngồi ở bàn làm việc, viết những dòng gì đó lên giấy, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt anh, tạo nên một không gian yên bình lạ thường.

"Anh đang làm gì vậy?" Wonwoo lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, đầy tò mò.

Mingyu ngẩng lên, nở một nụ cười hiền hòa, rồi đưa tờ giấy lên trước mặt: "Lập danh sách đồ cần mua cho tiệm."

Wonwoo lắc đầu, trêu chọc: "Anh đúng là siêu chăm chỉ, lúc nào cũng làm việc không nghỉ ngơi."

Thời gian trôi qua, bầu không khí trong tiệm càng lúc càng tĩnh lặng, cho đến khi màn đêm buông xuống. Trước khi bước ra khỏi cửa, Wonwoo quay lại, giọng ấm áp vang lên: "Ngủ ngon, Mingyu."

Mingyu gật đầu như mọi khi, nhưng hôm đó, anh khẽ thì thầm một cách dịu dàng: "Ngủ ngon."

Giọng anh nhẹ đến mức gần như hòa lẫn vào không khí, nhưng Wonwoo vẫn nghe rõ ràng từng chữ. Cậu đứng sững lại, tim đập rộn lên, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. "Anh vừa nói gì đó phải không?"

Mingyu bỗng đỏ mặt, vội vàng quay đi, cố gắng giả vờ lau dọn quầy. Nhưng nụ cười không thể giấu được trên môi anh, còn Wonwoo thì không thể ngừng mỉm cười suốt quãng đường về nhà.

2.Lần Đầu Gọi Tên Wonwoo

Mỗi lần Wonwoo đến tiệm, Mingyu đều dùng những ký hiệu tay hay viết lên giấy để giao tiếp, như một thói quen đã thành lệ. Nhưng hôm đó, khi Wonwoo đang dọn chuồng cho lũ thỏ con, một điều bất ngờ xảy ra. Một âm thanh rất nhỏ, nhẹ nhàng như làn gió thoảng, vang lên từ phía Mingyu:

"Wonwoo."

Wonwoo dừng lại, trái tim đột ngột đập mạnh. Cậu quay phắt về phía anh, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên: "Anh vừa gọi em à?"

Mingyu bỗng đỏ mặt, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Wonwoo, cúi đầu nghịch ngợm chiếc dây tạp dề trên người. Cảnh tượng ấy làm Wonwoo cảm thấy một thứ gì đó ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng. Cậu bước tới gần, mắt sáng lấp lánh, như một đứa trẻ phát hiện ra món quà bất ngờ.

"Anh nói lại đi" Wonwoo năn nỉ, giọng mềm mại như thể đang tìm kiếm một phép màu trong lời nói của Mingyu.

Mingyu ngẩng lên, dù giọng nói nhỏ nhưng tràn ngập sự dịu dàng: "Wonwoo."

Lần này, Wonwoo không nói gì thêm. Cậu chỉ tiến lại gần và ôm chặt lấy Mingyu, như muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Mingyu làm trái tim cậu đập loạn xạ, như muốn vỡ òa.

"Anh biết không?" Wonwoo thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành. "Mỗi lần anh gọi tên em, em cảm thấy mình là người đặc biệt nhất trên đời này. Anh à... em nghĩ mình yêu anh nhiều hơn mỗi ngày mất rồi."

Mingyu không trả lời, chỉ mỉm cười thật khẽ, nhưng trong ánh mắt anh, một thứ tình cảm ngọt ngào, dịu dàng lấp lánh rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể anh đang nói rằng... anh cũng yêu Wonwoo, nhiều lắm.

3.Bữa Ăn Sáng Im Lặng

Một buổi sáng cuối tuần, Wonwoo quyết định đến thăm Mingyu sớm hơn dự định. Khi mở cửa bước vào, cậu bất ngờ nhìn thấy Mingyu đang lúi húi trong bếp, mặc chiếc tạp dề màu xanh lá, trông vừa ngộ nghĩnh lại vừa đáng yêu.

"Mingyu?" Wonwoo gọi, khiến Mingyu giật mình, làm rơi chiếc muỗng gỗ xuống sàn.

Mingyu quay lại, vẻ mặt hơi bối rối, nhíu mày rồi ra hiệu bằng tay: "Sao em đến sớm vậy?"

Wonwoo nở một nụ cười nhẹ, mắt sáng lên đầy trìu mến: "Em nhớ anh."

Câu nói của Wonwoo khiến Mingyu đỏ bừng mặt, nhưng cũng chỉ biết im lặng, chẳng thể nói gì thêm. Wonwoo lại càng thấy thích thú, không thể nhịn cười vì biểu cảm bối rối của anh.

Bữa sáng hôm đó giản dị đến lạ – trứng chiên vàng ươm, bánh mì nướng giòn tan và một ly cà phê nóng hổi. Mingyu không nói gì, chỉ lặng lẽ bày đĩa thức ăn trước mặt Wonwoo rồi ngồi xuống đối diện. Khoảnh khắc yên tĩnh ấy như một bức tranh bình dị, ấm áp.

"Anh làm ngon lắm" Wonwoo vừa ăn vừa khen, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.

Mingyu mỉm cười, môi khẽ cong lên, rồi thì thầm một cách dịu dàng, giọng như làn gió thoảng qua: "Cảm ơn."

Lời cảm ơn của Mingyu đơn giản vậy thôi, nhưng mỗi lần nghe anh nói, Wonwoo lại cảm thấy như mình vừa nhận được một món quà quý giá, nhỏ bé mà ngọt ngào. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng cười nhẹ nhàng và những ánh mắt đầy yêu thương trao nhau.

4. Khi Mingyu Ghen

Một ngày nọ, Wonwoo kể cho Mingyu nghe về cô đồng nghiệp trẻ tên Hyejin, người cứ liên tục mời cậu đi ăn trưa cùng. Cậu nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng không khỏi để ý ánh mắt của Mingyu khi nghe thấy tên cô gái ấy.

"Em đã từ chối rồi" Wonwoo vội vàng nói thêm, ngập ngừng nhìn Mingyu, vì thấy vẻ mặt anh chợt trở nên trầm lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mingyu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng viết lên giấy: "Em thích cô ấy à?"

Wonwoo bật cười thành tiếng, không khỏi thấy vui vui trước câu hỏi ấy, nhưng ánh mắt của Mingyu vẫn nghiêm nghị, không một chút vui đùa.

"Không đời nào!" Wonwoo trả lời nhanh chóng, rồi lại thêm một tiếng cười nữa, nhưng vẫn không thể không cảm nhận được sự im lặng của Mingyu.

"Anh... đang ghen à?" Wonwoo nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, thấy một chút tò mò trong mình.

Mingyu không đáp, chỉ quay đi, giả vờ như đang bận rộn với đống giấy tờ trên bàn. Nhưng Wonwoo không chịu bỏ qua. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, không rời mắt khỏi anh, rồi khẽ mỉm cười: "Anh đáng yêu thật đấy."

Bị bắt gặp, Mingyu khẽ khàng thì thầm, giọng anh nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí, nhưng Wonwoo vẫn nghe rõ từng chữ: "Không muốn em đi với người khác."

Những lời đó như một sợi dây vô hình, kéo trái tim Wonwoo lại gần anh hơn. Cậu khựng lại, rồi ánh mắt sáng bừng lên, đôi tay vòng ra ôm lấy Mingyu thật chặt, như muốn gói ghém tất cả sự ấm áp trong khoảnh khắc này.

"Yên tâm đi," Wonwoo thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc Mingyu. "Em chỉ cần anh thôi."

Mingyu không nói gì, nhưng trong vòng tay ấy, cậu biết rằng câu nói ấy đủ để làm anh cảm thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top