Chia xa và trở lại

Cuộc Cãi Vã Lớn Nhất

Buổi tối hôm ấy, trong không gian ấm áp của căn bếp, ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt Mingyu. Wonwoo ngồi bên, chăm chú sắp xếp món ăn, rồi khẽ ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt nghiêm túc:

"Mingyu, em nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nghĩ về tương lai lâu dài. Em đang nói về một đám cưới, hoặc ít nhất là một kế hoạch rõ ràng cho những năm tháng tới."

Mingyu đang gắp một miếng rau, bỗng khựng lại. Anh đặt đũa xuống, ánh mắt lộ chút bối rối. Không nói gì, anh cầm bút và viết vào tờ giấy:

"Anh hiểu ý em, nhưng... anh chưa sẵn sàng."

Wonwoo dừng lại, ánh mắt ngập đầy sự khó hiểu

"Chưa sẵn sàng? Chúng ta đã bên nhau hai năm rồi, anh còn cần gì để sẵn sàng nữa?"

Mingyu viết tiếp, tay run nhẹ:

"Không phải anh không yêu em. Nhưng... anh không chắc mình đủ tốt để trở thành người đồng hành của em mãi mãi."

"Đủ tốt? Mingyu, em chưa bao giờ yêu cầu anh phải hoàn hảo!"

Wonwoo cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cậu bắt đầu có phần căng thẳng.

"Anh sợ điều gì? Sợ sẽ làm sai sao? Hay anh không thực sự muốn em trong tương lai của anh?"

Mingyu nhìn Wonwoo, ánh mắt đầy nỗi buồn nhưng cũng đầy kiên định. Anh viết tiếp:

"Em không hiểu. Đây không phải chuyện của em. Đây là vấn đề của anh."

"Mingyu" Wonwoo trầm giọng, đôi mắt cậu không rời anh.

"Nếu anh cứ giữ tất cả trong lòng như vậy, làm sao em có thể giúp anh? Làm sao chúng ta có thể tiến lên cùng nhau?"

Mingyu không đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt lảng tránh. Rồi, không nói lời nào, anh đứng dậy, lặng lẽ bước vào phòng.

Cả đêm hôm đó, Wonwoo cảm thấy một nỗi thất vọng không thể xua tan. Sáng hôm sau, khi bước vào bếp, cậu thấy một mảnh giấy đặt trên bàn:

"Nếu em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục, anh sẽ tôn trọng quyết định của em."

Đọc dòng chữ ấy, trái tim Wonwoo như bị bóp nghẹt. Cậu muốn phản bác, muốn giữ Mingyu lại, nhưng cái tôi của cậu lại không cho phép mở lời.

"Có lẽ, tốt hơn hết chúng ta nên dừng lại" Wonwoo thầm nghĩ, dù trái tim đang đau đớn đến tận cùng.

Mingyu quay lại cuộc sống một mình, nhưng lần này, mọi thứ càng trở nên trống rỗng. Tiệm thú cưng vẫn mở cửa, nhưng anh ít giao tiếp với khách, nụ cười cũng trở nên gượng gạo.

Mỗi tối, anh ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, ánh mắt dõi vào những phác họa dang dở. Trên từng tờ giấy, hình bóng của Wonwoo hiện lên qua nét vẽ – từ đôi mắt trầm tĩnh đến nụ cười nhẹ nhàng mà anh luôn nhớ mãi.

Một lần, khi vô tình làm rơi một khung ảnh cũ, Mingyu nhặt lên và nhìn thấy bức ảnh cả hai chụp chung trong chuyến đi biển. Nụ cười rạng rỡ của Wonwoo như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh.

Wonwoo đã dọn đi từ tối hôm đó, cậu lao đầu vào công việc để quên đi khoảng trống trong lòng. Nhưng mỗi khi về nhà, căn phòng lạnh lẽo lại càng khiến cậu cảm nhận rõ rệt sự cô đơn.

Một buổi tối, Jeonghan ghé qua thăm. "Wonwoo, em thật sự ổn chứ?"

Wonwoo lắc đầu, khẽ cười: "Em nghĩ mình ổn, nhưng thật ra... em nhớ anh ấy."

"Vậy sao không nói với Mingyu?" Jeonghan hỏi, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

"Anh ấy không muốn tiếp tục. Em không thể ép một người không muốn ở bên mình" Wonwoo trả lời, giọng nghẹn ngào.

Jeonghan chỉ thở dài, không nói gì thêm.

Ba tháng sau, Wonwoo nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Jeonghan. Giọng anh ấy gấp gáp:
"Wonwoo! Mingyu bị tai nạn. Cậu ấy đang ở bệnh viện."

Wonwoo không kịp suy nghĩ gì, vội vã lao ra đường. Cơn mưa lớn vội vã tạt vào mặt cậu, nhưng lúc này, điều duy nhất quan trọng là: Mingyu có ổn không?

Khi đến bệnh viện, Wonwoo nhìn thấy Mingyu nằm trên giường, đầu quấn băng, cánh tay bó bột. Gương mặt anh nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn mở, hướng về phía cửa.

"Mingyu..." Wonwoo khẽ gọi, giọng cậu nghẹn lại.

Mingyu nhìn cậu, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. "Em đến làm gì?" Anh thì thầm, giọng yếu ớt.

Wonwoo ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Mingyu. "Em không thể không đến. Em không thể tưởng tượng nổi nếu anh có chuyện gì..."

Mingyu im lặng, ánh mắt anh nặng trĩu.

Wonwoo tiếp tục, giọng run rẩy: "Anh có biết, suốt ba tháng qua em đã sống thế nào không? Em nghĩ mình có thể quên anh, nhưng hóa ra không thể. Em không muốn mất anh thêm lần nào nữa."

Mingyu nhìn sâu vào mắt Wonwoo, và trong giây phút ấy, nước mắt anh rơi xuống.

"Anh cũng vậy," Mingyu thì thầm, giọng khàn đặc.

"Anh sai rồi. Anh không nên buông tay em."

Sau khi Mingyu hồi phục, cả hai chính thức quay lại bên nhau. Nhưng lần này, không còn sự ngại ngùng hay khoảng cách.

Họ hiểu rằng yêu nhau không chỉ là những khoảnh khắc đẹp, mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu lẫn nhau.

Một năm sau, họ tổ chức một đám cưới nhỏ trong khu vườn của Mingyu, nơi những chú mèo con chạy nhảy trong nắng vàng.

Khi trao nhẫn, Mingyu khẽ thì thầm với Wonwoo:
"Cảm ơn em vì đã quay lại bên anh."

Wonwoo mỉm cười, nước mắt rơi trên má. "Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ em."

Khi họ trao nhau nụ hôn, mọi đau thương trong quá khứ dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu bền vững bao trùm lấy thế giới nhỏ bé của họ. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ.

Sau buổi tiệc cưới, Mingyu và Wonwoo trở về căn nhà mà cả hai đã cùng trang hoàng suốt những tuần qua.

Phòng ngủ tối nay trông thật lãng mạn, ánh nến lung linh, chiếc giường phủ chăn ga trắng muốt điểm những cánh hoa hồng đỏ rực.

Mingyu đóng cửa lại, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Wonwoo. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy như chứa đựng tất cả những cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Wonwoo im lặng, nhưng trong lòng cậu có một điều gì đó đang nhen nhóm – một sự hồi hộp, một khát khao khó cưỡng.

Mingyu tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm tay Wonwoo, dẫn cậu ngồi xuống mép giường.

Wonwoo khẽ cười, ngước nhìn người chồng mới cưới.

"Mingyu, anh hồi hộp à?" Wonwoo hỏi, giọng trêu chọc.

Mingyu mỉm cười, gật nhẹ. Anh cầm bút và viết vào tờ giấy trên bàn:

"Không phải hồi hộp, mà là... không muốn làm em thất vọng."

Wonwoo bật cười, kéo Mingyu ngồi gần hơn. "Anh thật ngốc, làm sao anh có thể làm em thất vọng được chứ?"

Mingyu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Wonwoo. Một tay anh nâng nhẹ gương mặt cậu lên, ngón tay cái lướt qua viền môi đầy mời gọi.

Wonwoo cảm nhận hơi thở ấm áp của Mingyu gần sát mình và trước khi cậu kịp nói gì thêm, môi họ đã chạm nhau.

Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, dịu dàng như một lời hứa, nhưng chỉ vài giây sau, mọi thứ bùng lên mãnh liệt.

Mingyu kéo Wonwoo sát hơn, cơ thể họ chạm vào nhau, bàn tay anh luồn qua tóc Wonwoo, rồi trượt xuống sau gáy, khẽ siết nhẹ như muốn giữ lấy cậu mãi mãi.

Wonwoo đáp lại bằng cách vòng tay qua cổ Mingyu, kéo anh nằm xuống giường. Ánh mắt cậu nóng bỏng, đôi môi sưng đỏ sau những nụ hôn dài.

"Mingyu" Wonwoo thì thầm, giọng khàn khàn. "Anh thực sự giỏi chuyện này hơn em nghĩ đấy."

Mingyu cười, nụ cười đầy tự tin và một chút nghịch ngợm. Anh cúi xuống, môi lướt qua cổ Wonwoo, để lại những dấu hôn nhỏ đầy dấu ấn.

Cơ thể anh áp sát hơn, từng cử động chậm rãi và đầy chủ ý, như thể anh đang khám phá từng ngóc ngách của Wonwoo.

Trong căn phòng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng gió đêm nhẹ nhàng lùa qua rèm cửa. Ánh nến hắt lên làn da họ, tạo thành một bức tranh vừa ấm áp vừa mê hoặc.

Mingyu không nói nhiều, nhưng những hành động của anh lại nói lên tất cả. Anh chạm vào Wonwoo bằng sự trân trọng, từng cái vuốt ve, từng ánh nhìn đều chứa đựng tình yêu sâu sắc.

Wonwoo không ngừng cảm nhận sự chân thành trong từng cử chỉ của Mingyu, mỗi lần anh chạm vào làn da cậu như chạm đến tận đáy lòng.

"Mingyu" Wonwoo khẽ gọi tên anh, kéo anh vào một nụ hôn khác, lần này dài hơn, đòi hỏi hơn.

Mingyu hạ thấp người xuống, đôi mắt anh nhìn Wonwoo như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí mình.

Anh chẳng cần nói gì, bởi ánh mắt ấy đã đủ để Wonwoo hiểu: Em là cả thế giới của anh.

Đôi môi Mingyu lại lướt nhẹ qua cổ Wonwoo, để lại những cái chạm dịu dàng như cánh bướm. Anh không vội vàng, như thể sợ rằng nếu làm quá nhanh, mọi thứ sẽ vỡ tan.

Mỗi lần môi anh dừng lại, anh mím nhẹ, để lại những dấu hôn mờ nhạt – không đậm đến mức phô trương, nhưng đủ để Wonwoo cảm nhận sự hiện diện của anh trên da mình.

"Mingyu..." Wonwoo khẽ gọi, hơi thở đứt quãng. Đôi tay cậu vô thức siết lấy vai Mingyu, cảm nhận sự rắn rỏi nhưng cũng đầy an toàn từ người ấy.

Mingyu ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng như hỏi: Anh có làm em khó chịu không? Wonwoo lắc đầu, khẽ mỉm cười trấn an.

Thấy vậy, Mingyu cúi xuống một lần nữa, lần này môi anh di chuyển chậm rãi dọc theo xương quai xanh của Wonwoo, đầu lưỡi anh thoảng qua, để lại cảm giác râm ran trên làn da nhạy cảm.

Wonwoo cong người, cảm giác vừa lạ lẫm, vừa ngọt ngào.

Khi môi Mingyu dừng lại ở ngực, anh đặt một nụ hôn dài, đầy ý nghĩa.

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Wonwoo, những ngón tay lướt qua làn da mịn màng như muốn nói: Anh cảm ơn em vì đã ở đây, ngay lúc này.

Wonwoo nhìn xuống người chồng của mình, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa ngượng ngùng.

"Anh luôn như thế này sao?" Cậu hỏi, giọng pha chút trách móc nhưng không giấu nổi sự rung động.

Mingyu mỉm cười, một nụ cười ấm áp và gật đầu nhẹ.

Anh khẽ cúi xuống, đặt một dấu hôn khác lên trung tâm trái tim Wonwoo, dường như muốn khắc ghi rằng: Em là người duy nhất trong đời anh.

Khi bàn tay anh chạm vào eo Wonwoo, anh vuốt ve chậm rãi, như thể từng đường nét trên cơ thể này là một báu vật cần được nâng niu.

Bàn tay anh hơi thô ráp, nhưng chính sự thô ráp ấy lại khiến Wonwoo cảm thấy chân thật và an toàn.

Bàn tay Mingyu lần xuống nắm lấy tay Wonwoo, anh không chỉ đơn thuần đan các ngón tay vào nhau, anh nâng lên siết nhẹ. Rồi anh đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng.

Wonwoo cảm nhận hơi ấm từ đôi môi Mingyu truyền qua từng ngón tay, như một lời nhắn nhủ rằng: Anh sẽ luôn ở đây, nắm tay em, dù có chuyện gì xảy ra.

Cả hai chìm trong hơi thở của nhau, không cần lời nói để hiểu nhau....

Khi ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa, Wonwoo khẽ cựa mình, cảm nhận cánh tay rắn rỏi của Mingyu vòng qua eo mình, hơi ấm của anh vẫn còn vẹn nguyên.

Wonwoo khẽ mỉm cười, xoay người lại nhìn người chồng của mình. Mingyu chợt mở mắt, ánh nhìn dịu dàng và có chút ngái ngủ, anh kéo Wonwoo lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm bằng giọng khàn đặc:

"Chào buổi sáng."

Anh thêm một câu nữa, chỉ đủ để Wonwoo nghe rõ:
"Anh yêu em."

Wonwoo bật cười, ôm chặt lấy anh. "Em cũng yêu anh, ngốc à."

Và trong vòng tay nhau, họ nhận ra rằng họ không chỉ là người yêu, mà giờ đây còn là gia đình, là nhà của nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top