🏠
Extra: Dọn Về Chung Một Nhà
Một năm đã trôi qua kể từ lần Wonwoo tỏ tình dưới bầu trời tuyết trắng, và tình yêu của họ ngày càng sâu đậm. Mỗi ngày qua đi, Wonwoo càng cảm nhận rõ hơn sự dịu dàng, chu đáo từ Mingyu, còn Mingyu, dù ít lời, lại thể hiện tình cảm qua những hành động nhỏ, ấm áp, đầy quan tâm.
Thế nhưng, một điều gần đây khiến Mingyu trăn trở không ngừng: "Anh muốn Wonwoo chuyển đến sống cùng mình"
Một buổi tối, trong không gian yên bình quen thuộc của căn nhà, Wonwoo lười biếng ngồi đọc sách trên sofa, còn Mingyu thì vuốt ve con mèo tam thể nằm trên đùi. Mọi thứ vẫn bình lặng như thường lệ, nhưng tâm trí Mingyu lại không thể tĩnh lặng. Anh lấy một tờ giấy, rồi viết vội:
"Wonwoo, em có cảm thấy nhà anh hơi trống không?"
Wonwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, anh nhìn quanh một lượt rồi đáp: "Không đâu, em thấy ấm áp mà. Có anh ở đây, lại có cả mấy bé mèo nữa."
Mingyu mím môi, rồi viết tiếp:
"Anh nghĩ... nếu có thêm em thì sẽ hoàn chỉnh hơn."
Câu viết đơn giản nhưng lại khiến khuôn mặt Wonwoo bất chợt đỏ lên. Cậu đặt cuốn sách xuống, mắt chăm chú nhìn vào Mingyu: "Anh đang nói gì vậy? Muốn em ở đây luôn à?"
Mingyu gật đầu, nhưng trong ánh mắt có chút ngượng ngùng.
Wonwoo bật cười, nhưng đó là nụ cười ngập tràn hạnh phúc: "Anh à, anh thật biết cách khiến người khác bất ngờ." Và rồi cả hai đều im lặng, chẳng biết phải nói gì thêm.
Ngày hôm sau, khi cả hai đang ăn tối, Wonwoo bỗng nhớ đến lời gợi ý của Mingyu. Cậu đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: "Anh thật sự muốn em dọn đến sống cùng anh à?"
Mingyu gật đầu, rồi viết:
"Anh muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy em bên cạnh. Không phải chờ đến tối mới được gặp. Và..."
Anh dừng lại một chút, khuôn mặt đỏ ửng, rồi viết tiếp:
"...cảm giác an toàn hơn khi có em ở đây."
Wonwoo im lặng một lúc, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp vô cùng. "Anh biết không, em cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Nhưng em sợ sẽ làm phiền anh."
Mingyu lắc đầu ngay lập tức, rồi viết:
"Em là người duy nhất anh muốn ở bên. Em không làm phiền gì cả."
Wonwoo khẽ cười. "Vậy thì... chúng ta thử sống chung xem sao nhé?"
Cuối tuần đó, Wonwoo chính thức chuyển đến sống cùng Mingyu. Đồ đạc của cậu không nhiều, chủ yếu là sách, vài món đồ trang trí nhỏ và tất nhiên, cả con mèo cưng của cậu nữa.
Mingyu giúp Wonwoo sắp xếp mọi thứ, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cậu, rồi mỉm cười ấm áp. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Wonwoo thả mình xuống sofa, thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy là xong rồi" Wonwoo nói, rồi quay sang nhìn Mingyu. "Anh có hối hận không?"
Mingyu lắc đầu ngay, rồi viết lên tờ giấy:
"Chỉ cần em ở đây, anh không cần gì khác."
Wonwoo khẽ cười, kéo Mingyu lại gần mình. "Anh à, em nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi."
Mingyu không viết gì nữa. Anh nhẹ nhàng nắm tay Wonwoo, rồi thì thầm vào tai cậu: "Cảm ơn em."
Wonwoo mỉm cười rạng rỡ, tựa đầu vào vai Mingyu, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng, bình yên hơn bao giờ hết.
Từ ngày đó, căn nhà nhỏ của Mingyu không còn là nơi anh trốn tránh thế giới nữa. Nó đã trở thành mái ấm thực sự, nơi đầy ắp tiếng cười, tình yêu và sự ấm áp của hai người – một gia đình đúng nghĩa.
Extra chung nhà (tiếp)
Mối quan hệ giữa Mingyu và Wonwoo đã bước sang một giai đoạn mới khi họ chính thức dọn về sống chung. Những buổi sáng, họ chia sẻ bữa ăn đơn giản bên nhau; những buổi tối, họ nằm bên nhau, trò chuyện về những điều vụn vặt trong ngày. Sự gần gũi không còn là điều gì xa lạ mà trở thành một phần tất yếu của cuộc sống.
Tối hôm đó, khi Wonwoo chính thức chuyển đến nhà Mingyu, cả hai đã mệt mỏi vì phải dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc. Khi bước vào phòng ngủ, Wonwoo khựng lại một chút. Giường của Mingyu không quá lớn, nhưng lại vừa đủ để họ nằm gần nhau.
"Chúng ta... sẽ ngủ chung?" Wonwoo hỏi, mặc dù câu trả lời đã rõ ràng.
Mingyu gật đầu, một chút ngượng ngùng lướt qua khuôn mặt anh. Anh cầm lấy giấy viết, nhanh chóng ghi xuống:
"Nếu em không thoải mái, anh có thể ngủ trên sofa."
Wonwoo mỉm cười, lắc đầu. "Không cần đâu. Em muốn ngủ với anh."
Khi đèn tắt, cả hai nằm sát bên nhau, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở. Trong bóng tối tĩnh lặng, hơi ấm của Mingyu bao phủ lấy Wonwoo. Cậu xoay người, đối diện với anh. Ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ yếu ớt chiếu lên gương mặt Mingyu, khiến đôi mắt anh sáng lên, nhìn vào Wonwoo với một sự chăm chú đầy yêu thương.
"Mingyu," Wonwoo thì thầm, giọng như ngập tràn một cảm xúc khó tả, "Anh có nghĩ chúng ta đang quá gần không?"
Mingyu không trả lời, chỉ khẽ nhích lại gần hơn, đến mức khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở nhẹ nhàng. Một tay anh vươn ra, đặt lên gò má Wonwoo, ngón tay dài, hơi chai sần, nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của cậu.
Tim Wonwoo đập mạnh hơn, cơ thể dường như run lên dưới sự tiếp xúc đó. Anh nhắm mắt lại, bị cuốn theo ánh mắt dịu dàng của Mingyu, cảm nhận mọi giác quan dường như thức tỉnh.
Nụ hôn của họ không còn sự ngại ngùng như lần đầu tiên. Đôi môi Mingyu chạm nhẹ vào môi Wonwoo, rồi dần dần trở nên sâu hơn, kiên nhẫn khám phá. Không vội vàng, nhưng đủ để khiến trái tim Wonwoo rung động mạnh mẽ. Mọi thứ xung quanh như lặng im, chỉ còn lại họ và những nụ hôn say đắm.
Khi cả hai tách ra, hơi thở dồn dập, khuôn mặt Wonwoo đỏ ửng. "Mingyu... Anh đang quyến rũ em đấy à?"
Mingyu chỉ khẽ cười, nụ cười ấm áp và đầy lôi cuốn. Anh thì thầm, giọng trầm ấm như một làn gió đêm: "Không có đâu, vì em đã là của anh rồi."
Sống chung một nhà, những khoảnh khắc thân mật như vậy trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết. Có những sáng thức dậy, khi ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa, Wonwoo cảm nhận được vòng tay chắc chắn của Mingyu ôm lấy mình từ phía sau. Hơi thở đều đặn của anh thổi nhẹ lên gáy cậu, mang đến một cảm giác ấm áp đến khó tả.
"Mingyu, anh ôm chặt quá" Wonwoo khẽ cười, cố gắng nhúc nhích.
Mingyu chỉ thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Đừng rời đi."
Và lúc đó, Wonwoo không còn muốn đẩy anh ra. Cậu chỉ nằm yên, nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ người mình yêu, không muốn điều gì phá vỡ khoảnh khắc bình yên ấy.
Một đêm nọ, khi cả hai vừa lên giường, một cơn mưa lớn bất ngờ kéo đến. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà hòa cùng tiếng gió vù vù qua khe cửa, khiến không gian trở nên tĩnh mịch và đầy ám ảnh. Wonwoo co mình trong chăn, nhưng bất ngờ cảm nhận một lực kéo nhẹ nhàng. Mingyu siết chặt cậu vào lòng.
"Anh không sợ mưa à?" Wonwoo hỏi, giọng có chút trêu chọc.
Mingyu lắc đầu, ánh mắt sáng lấp lánh đầy ẩn ý. Anh thì thầm: "Anh chỉ sợ em lạnh thôi."
Câu nói của Mingyu như một cái cớ hoàn hảo để anh kéo Wonwoo sát vào ngực mình. Những ngón tay anh khẽ luồn qua mái tóc mềm mại của cậu, hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng phả lên trán Wonwoo.
"Mingyu," Wonwoo thì thầm, giọng run run, như bị cuốn theo cảm xúc dâng trào. "Anh có biết anh rất giỏi khiến người khác không thể rời mắt không?"
Mingyu không trả lời, chỉ khẽ đặt môi lên trán Wonwoo, rồi di chuyển nhẹ nhàng xuống chóp mũi, và cuối cùng là đôi môi. Nụ hôn này không chỉ dịu dàng, mà còn mang một chút mãnh liệt, như muốn thể hiện tất cả những gì anh không thể nói bằng lời.
Bàn tay anh di chuyển một cách tự nhiên, không quá táo bạo nhưng đủ để cảm nhận sự chiếm hữu nhẹ nhàng. Wonwoo cảm thấy hơi ấm lan tỏa từ mỗi điểm tiếp xúc, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Mingyu..." Wonwoo khẽ gọi tên anh, giọng đầy cảm xúc.
Mingyu nhìn cậu, đôi mắt anh sâu thẳm, như muốn nói lên tất cả những điều mà lời nói không thể diễn đạt.
Sáng hôm sau, khi cả hai cùng ngồi ăn sáng, Wonwoo bất ngờ đặt tách cà phê xuống và nói:
"Mingyu, em nghĩ em nghiện anh mất rồi."
Mingyu ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh sự thắc mắc. Anh viết vội lên giấy:
"Nghiện gì cơ?"
"Nghiện cách anh ôm em, cách anh hôn em, cách anh nhìn em. Tất cả mọi thứ."
Mingyu đỏ mặt, nhưng không thể giấu được nụ cười mãn nguyện. Anh kéo Wonwoo lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu và thì thầm: "Anh cũng vậy."
Và từ đó, mỗi lần gần gũi không chỉ là sự sẻ chia về thể xác, mà là sự kết nối sâu sắc giữa tâm hồn họ. Cả hai đều hiểu rằng, trong khoảnh khắc ấy, tất cả những cử chỉ yêu thương đều mang một thông điệp giản dị nhưng chân thành: "Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top