☺️
Nụ Hôn Đầu Tiên
Một buổi chiều cuối thu, khi ánh hoàng hôn dần nhuộm vàng căn phòng nhỏ, Wonwoo và Mingyu ngồi bên nhau trên chiếc sofa êm ái. Sau một ngày dài bận rộn, họ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Wonwoo tựa đầu vào vai Mingyu, mắt đắm chìm trong cuốn sách, còn Mingyu, như thường lệ, cầm cây bút lặng lẽ vẽ vời gì đó trong cuốn sổ của mình.
"Anh đang vẽ gì vậy?" Wonwoo ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, vẻ tò mò in rõ trên khuôn mặt.
Mingyu cười khẽ, rồi khép cuốn sổ lại, quay ra cho Wonwoo thấy. Bức phác họa là một cảnh rất đỗi quen thuộc – Wonwoo đang ngủ gật, mái tóc rối nhẹ và khuôn mặt bình yên như không có gì trên đời có thể làm phiền.
"Anh thật khéo tay" Wonwoo khen, ánh mắt ấm áp nhìn Mingyu. "Nhưng anh có biết không, em không ngủ gật dễ thương như vậy đâu."
Mingyu mím môi, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, trong không gian chỉ có tiếng thở của nhau. Ánh mắt họ dường như đang tìm thấy sự bình yên, sự hiểu nhau mà không cần lời nói.
Tim Wonwoo đập nhanh hơn. Và trước khi cậu kịp nhận ra điều gì, Mingyu đã cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu. Nụ hôn đầu tiên đến tự nhiên như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào. Đôi môi Mingyu mềm mại, dịu dàng, nhưng cũng chứa đựng tất cả những gì anh muốn trao tặng. Cảm giác như cả thế giới thu nhỏ lại trong một nụ hôn, mỗi cử chỉ của anh như một vũ điệu đầy yêu thương.
Khi Mingyu rút lui, anh đỏ mặt, ánh mắt tránh đi như thể muốn giấu đi cảm xúc vừa mới bộc lộ. Vội vã, anh viết lên giấy:
"Xin lỗi, anh không kiềm chế được."
Wonwoo bật cười, đôi má ửng đỏ, nhưng trái tim lại như thổn thức vì vui sướng. "Không cần xin lỗi đâu. Em thích mà."
---
**Những Nụ Hôn Sau Đó**
Một ngày nọ, khi Wonwoo đến tiệm thú cưng, cậu thấy Mingyu đang chăm chú dọn chuồng cho mấy chú thỏ con. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt anh vẫn tập trung vào công việc, như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời. Wonwoo đứng dựa vào cửa, lặng lẽ quan sát anh một lúc, rồi không thể kiềm chế, bước đến gần.
"Mingyu" cậu gọi khẽ.
Mingyu quay lại, và trước khi anh kịp phản ứng, Wonwoo đã kéo anh vào một nụ hôn. Nhưng lần này, Mingyu không còn ngại ngùng như trước nữa. Đôi môi anh di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại đầy tự tin, như thể mỗi nụ hôn đều được gửi gắm một thông điệp. Cảm giác ấm áp từ đôi môi anh lan tỏa, khiến Wonwoo cảm thấy như bị cuốn theo từng nhịp thở của Mingyu, ngọt ngào và say đắm.
Khi họ tách ra, Wonwoo thở hổn hển, mắt mở to ngạc nhiên, rồi khẽ nói: "Anh hôn giỏi thật đấy."
Mingyu chỉ mỉm cười, ánh mắt như muốn giữ lấy khoảnh khắc này, rồi khẽ thì thầm:
"Anh chỉ giỏi khi ở bên em thôi."
Wonwoo cười, nhưng trong lòng cậu lại thầm nghĩ: "Chết rồi, mình nghiện cảm giác này mất rồi."
Wonwoo nhanh chóng nhận ra rằng Kim Mingyu không chỉ hôn giỏi mà còn rất thích những cử chỉ thân mật – nhưng chỉ với cậu mà thôi.
Khi ở nhà: Mỗi khi họ ngồi xem phim trên sofa, Mingyu sẽ nhẹ nhàng kéo Wonwoo lại gần, để đầu cậu tựa vào ngực anh. Đôi khi, anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, hoặc nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay, như thể mỗi cái chạm ấy đều chứa đựng cả một thế giới yêu thương. Những lúc ấy, Wonwoo cảm thấy mình là người may mắn nhất, được anh yêu thương đến thế.
Khi làm bếp cùng nhau: Có lần, khi Wonwoo đang bận rộn rửa rau, Mingyu đứng ngay sau lưng, vòng tay ôm lấy eo cậu. Wonwoo cười khẽ, nhưng không tránh ra. "Mingyu, anh đang làm gì đấy?" cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng không kìm được cười. Mingyu không trả lời, chỉ khẽ thì thầm:
"Đừng cử động, để anh ôm em một chút."
Khi chúc ngủ ngon: Mỗi lần Wonwoo ở lại qua đêm, Mingyu luôn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Nhưng có những đêm, nụ hôn ấy kéo dài lâu hơn, dịu dàng mà cũng đầy mãnh liệt, như thể Mingyu muốn Wonwoo nhớ rằng anh yêu cậu đến nhường nào, rằng cậu là người duy nhất anh muốn ở bên.
Wonwoo đôi khi tự hỏi, làm sao Mingyu có thể hôn vừa dịu dàng, vừa táo bạo như vậy. Dù cậu không phải người quá nhạy cảm, nhưng mỗi lần môi họ chạm nhau, cơ thể cậu như bị cuốn theo cảm xúc mà Mingyu truyền tải, như thể toàn bộ thế giới chỉ còn lại anh và cậu.
Một đêm nọ, sau một nụ hôn dài, Wonwoo khẽ nói: "Mingyu, anh có biết mỗi lần anh hôn em, em cảm thấy như mình sắp tan chảy không?"
Mingyu không trả lời ngay, chỉ khẽ thì thầm bên tai cậu, giọng anh ấm áp nhưng cũng đầy sự chân thành:
"Vì em là người duy nhất anh muốn yêu như thế."
Wonwoo bật cười, nhưng trái tim cậu lại trào dâng cảm xúc. Cậu vòng tay qua cổ Mingyu, nhẹ nhàng thì thầm:
"Em cũng vậy. Và em nghĩ... em sẽ nghiện anh mất thôi."
Mingyu chỉ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt anh, tình yêu dành cho Wonwoo rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top