Ta và hắn
Ta và hắn ở cách nhau ba căn nhà,chúng ta học chung một trường và là bạn tốt của nhau, hắn không biết rằng kẻ hắn gọi là anh em chí cốt đang cất giấu một khát khao lớn trong lòng. Mỗi khi thấy hắn trái tim ta lại lỡ nhịp, hắn cười ta cũng cười, hắn đau khổ ta cũng đau khổ. Nhưng hắn hạnh phúc ta lại không hạnh phúc.
Ta luôn muốn nói cho hắn biết ta thương hắn nhiều đến thế nào. Nhưng ta không nói ra được. Ta sợ. Ta sợ nói ra ra rồi ta và hắn đến bạn cũng không làm được.
Hôm nay hắn đi hẹn hò rồi, một cô gái lớp kế bên đã để ý hắn từ lâu hẹn hắn ra để bày tỏ. Ta đứng nhìn hắn từ xa, lòng đau nhói, ta muốn chạy đến đó giật tay hắn lại, nói cho hắn biết là ta thương hắn, từ lâu ta đã thương hắn. Nhưng, ta không thể bước ra một bước nào. Ngồi dựa lưng vào tường, ta nghĩ có lẽ ta nên dừng lại phần tình cảm này.
- Này, ngồi đây làm gì đấy, không thấy nóng à, trời đang nắng thế này- Vừa nói hắn vừa kéo ta dậy- Sao thế mặt mày trắng bệch thế kia bệnh à.
- Không, tao có bị gì đâu nắng chiếu ngay mặt tao nên mày thấy vậy thôi, tao có việc về trước đây.
Ta quay người bước đi hắn bất ngờ ôm ta lại từ đằng sau. Trong sự bất ngờ của ta hắn đã nố ra những câu mà cả về sau này ta mãi không bao giờ quên được.
-Sao thế, ghen à, mày đã biết ghen như thế sao còn không có hành động gì thế hả, tao chờ dài cổ rồi đó, định từ bỏ luôn à.
- Mày nói gì tao không hiểu-Ta run giọng hỏi.
- Tao thích mày, thích lâu rồi, tao biết, mày cũng thích tao, nên tao đã đợi, nhưng mày chậm chạp quá tao đợi không được nữa rồi. ANH THÍCH EM. Thích em lâu rồi, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, thời gian không vì ai mà dừng lại cả, nên anh nghĩ anh sẽ bước ra bước đầu tiên trong hành trình của chúng ta, em hãy đi cùng anh nhé.
- Thằng chó, nói làm tao nổi da gà, nhưng mà tao thích. Tao đau lòng biết bao lâu nay mà mày nhìn mày cũng không nói ra, thích kiểu gì đấy.
- Rồi, rồi anh xin lỗi được chưa, mà ngày xưa là bạn thì mày tao, giờ với tư cách là người yêu chúng ta thay đổi cách nói chuyện nhé.
- ..............Ok...ha...ha...ha....
Ta quay lại nhìn hắn và cả hai cùng cười, hắn nói đúng tuy chúng ta còn trẻ nhưng thời gian không chờ đợi một ai. Nếu đã yêu thích một người thì nên dũng cảm bước ra bước đầu tiên, còn chuyện còn lqij là do duyên phận...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top