Chương 1: Giấc Mơ Lạ
Lời Thề Vĩnh Cửu •Nakzep•
---
Zephys giật mình tỉnh giấc. Hơi thở cậu dồn dập, tim đập nhanh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Một lần nữa, cơn mơ ấy lại xuất hiện.
Trong giấc mơ, cậu đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương quen thuộc nhưng lại xa lạ đến đau lòng. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, mái tóc trắng phất phơ trong gió, đôi mắt đỏ rực phản chiếu hình bóng cậu. Người đó khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Zephys.
"Đừng quên ta, Zephys..."
Giọng nói ấy khàn khàn, trầm thấp, xen lẫn sự tha thiết đến mức khiến tim cậu nhói lên. Cậu muốn giữ lấy bàn tay ấy, nhưng khi vừa chạm vào, tất cả liền tan biến-
Cậu lại thức giấc.
---
"Ze! Cậu ổn không đấy?"
Giọng nói quen thuộc kéo Zephys ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay sang nhìn Laville, cậu bạn cùng phòng đang ngồi trên giường, ánh mắt đầy lo lắng.
"Tớ vẫn ổn... chỉ là ác mộng thôi." Zephys gượng cười, lau đi giọt mồ hôi trên trán.
Laville nhíu mày. "Dạo này cậu gặp ác mộng hoài luôn. Cứ mỗi lần thức dậy là mặt tái mét. Cậu không nghĩ là nên nghỉ ngơi nhiều hơn à?"
Zephys bật cười, vươn tay xoa đầu Laville. "Không sao đâu. Chỉ là mơ linh tinh thôi mà."
Laville bĩu môi, rõ ràng không tin lắm, nhưng cũng không nói gì thêm.
---
Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày. Zephys thay đồ rồi cùng Laville đến lớp. Thế nhưng, từ khoảnh khắc bước chân vào giảng đường, tim cậu đột nhiên siết chặt lại.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt.
Người đó có mái tóc trắng, đôi mắt đỏ rực, và gương mặt quen thuộc đến mức khiến Zephys như nghẹt thở.
"Là anh ấy..."
Ký ức trong giấc mơ đột ngột ùa về. Cậu sững sờ đứng yên tại chỗ, trái tim loạn nhịp khi người kia nhìn về phía cậu-
Một nụ cười nhàn nhạt lướt qua đôi môi người đó.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Zephys."
---
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top