Vì anh yêu em


Hôm nay, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới tổ nhất từ trước đến nay của Jack và Khánh.

PN hỏi TN:
_ Em chuẩn bị hết chưa? Khách khứa sao rồi?

Cô cười:
_ Anh yên tâm ổn cả.

PN khẽ gật đầu, TB xuất hiện :
_ PN ra đây mình nói chuyện chút...

PN lặng lẽ đi theo TB:
_ Cậu đã biết chuyện đúng không???

PN lặng im, khẽ siết chặt tay:
_ Phải.... nhưng....

TB thở dài:
_ Nếu biết rồi sao còn cho tụi nó lấy nhau?
_ Em không thể dập tắt hạnh phúc của Tuấn.... nó đang mong đợi...
_ Em nghĩ anh không thương tụi nó sao???...
_Em biết..
_ Thôi lỡ rồi... có trách cũng không được gì. Chỉ mong mọi chuyện suông sẻ.

Chớp mắt ngày kết hôn với Phương Tuấn và Bảo Khánh càng lúc càng gần, Thiên Bảo lại tìm đến Bảo Khánh mấy lần, anh nếu không tránh né thì sẽ tìm đủ loại cớ không gặp vì biết anh trai tìm để nói chuyện gì. Chợt anh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không thể nào nói nổi anh cần thuốc, bắt buộc phải gặp anh trai TB :
_ Em xin lỗi vì né tránh ánh... nhưng....

TB thở dài nhìn thằng em cứng đầu:
_ Thuốc đây,anh không bắt buộc em nữa.... Hãy giữ sk cho tốt.

_ Em cảm ơn anh...em không sao
Anh đừng lo ..

Chợt anh cảm thấy đầu thật đau, tại sao anh lại bị đau ngay lúc này chứ? Cái cảm giác này thật quỷ dị! Không thể để anh TB biết nếu không đám cưới không diễn ra? Bảo Khánh không muốn làm gánh nặng trên vai TB, cuộc sống trôi qua không biết thoái mái cỡ nào,anh phải cố tận hưởng nó.

Nơi tổ chức hôn lễ của hai người do Bảo Khánh chọn, là trên bãi biển lớn xinh đẹp, cậu cũng chú ý xem mấy lần, nhưng thực sự không giúp được gì, nên chỉ nghe rồi thôi, tất cả đều do Bảo Khánh sắp xếp.

Từ trên poster đã được thiết kế xong có thấy thấy được rất đẹp, rất lãng mạn. Trời xanh biển rộng, chim hải âu bay lượn trên tầng mây trắng, còn có màn biểu diễn của các động vật biển đáng yêu. Trên bãi biển còn có thể tổ chức vũ hội, dù nhìn từ chi tiết nào đều có thể thấy được, anh hao tốn rất nhiều tâm tư. Cậu đã hết sức hạnh phúc vì điều này, cậu đã luôn bên cạnh động viên  nghe nói sau khi cậu khích lệ thì anh sẽ hăng hái hơn.

Ai nấy đều bận rộn chuẩn bị hôn lễ, anh muốn có hôn lễ tuyệt vời nhất cho người anh yêu.

Bảo Khánh thương lượng với Phương Tuấn, sẽ tổ chức nghi thức kết hôn  không quá rườm rà. Truyền thông bọn họ đều có, muốn tuyên truyền độ hot và độ nổi tiếng, bọn họ sẽ chực chờ mọi lúc đăng tin .vv... Cứ để cấp dưới đi chuẩn bị đám cưới, sau đó chúng ta chỉ cần xuất hiện là được.

Hôm nay cậu đi hát về ghé luôn qua nhà anh.

Tài xế dừng xe ở cửa nhà, cậu bước xuống đi thẳng vào trong. Lúc đến phòng  của Bảo Khánh, đối phương đang nghiên cứu gì đó trong máy tính, mày nhíu chặt. Anh thấy cậu đến, chớp mắt đã full máu hồi sinh, vui vẻ ném công việc qua một bên, mừng rỡ nói:
_Em lại nhớ anh rồi? Đúng không meo meo?

_Đúng đúng, nhớ anh nhớ tới mức đói bụng luôn rồi.

Cậu đi đến cạnh bàn anh ngồi xuống:
_Khoảng thời gian này em quá mệt, show miết.....chờ chúng ta kết hôn rồi, đi ra ngoài chơi, thả lỏng một chút.

Anh trầm tư suy nghĩ, không nói gì. Cậu khều nhẹ:
_ Anh sao vậy?
_ không..anh chỉ nghĩ là sau này dắt em đi đâu chơi.

Anh ngồi xuống ôm lấy người đang ngồi trên bàn làm việc của mình, ngẩng đầu hỏi:
_ Nè mèo con.Em đang thương lượng với anh đi đâu hưởng tuần trăng mật à?”

Cậu gật đầu:
_Đúng vậy, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, thả lỏng một chút, tạm thời bỏ công việc qua một bên. Anh chịu không. Với e thấy anh không khỏe.

Anh ôn nhu xoa đầu cậu cười hiền.Anh chậc một tiếng, ôm cậu chặt hơn:
_Em đang bất mãn biểu hiện gần đây của anh đúng không? Thân thể của anh có tốt hay không em là người hiểu rõ nhất.... Anh khỏe lắm!

Cậu liếc xéo anh, rõ ràng có gì không ổn. Nhưng nhìn anh thì thấy bình thường.

Anh tựa đầu lên bụng cậu, cười khẽ:
_Anh bận đã ba ngày chuẩn bị lễ cưới rồi, nên không chạm vào em, em yêu à, giờ em có được xem là mèo con vào miệng cọp không?”

Vốn tay của cậu đang đặt trên ót của anh, còn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mịn màng của đối phương, nghe được lời này thì tay cậu khẽ run:
_ Á.....Anh đừng quậy nữa!

Anh đứng lên, nắm lấy cằm của cậu, dịu dàng hôn lên môi cậu. Cậu nghiêng mặt tránh đi, dở khóc dở cười:
_Anh TB sắp về rồi á, anh muốn làm gì?

_Tất nhiên là muốn ăn thịt mèo rồi.

Thiên Bảo về đến đẩy kính mắt, gõ gõ cửa. Cậu nghe thấy động tĩnh, đẩy người đang đè cậu lên bàn làm việc ra, tức giận nói: _Đừng quậy, có người kìa chắc là anh hai

Bảo Khánh cười khẽ một tiếng, ánh mắt sắp bắn ra ánh sáng xanh luôn rồi. Anh khiêng cậu lên vai, chỉ mấy bước đã đi đến giường trong phòng  đằng sau bàn làm việc của mình. Anh ném cậu lên giường xong thì bắt đầu kéo cà vạt, mấy ngày nay tâm trạng không tốt, nhất định là do không được phát tiết. Anh mặc kệ cậu nói gì, ăn một lần trước đã rồi nói sau!

TB  gõ cửa mấy cái không ai lên tiếng tưởng em trai đã ngủ nên quay về phòng.

Hôm nay,anh giấu meo meo đi đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách cau mài:

_Hơn một tháng rồi, lúc trước bệnh vẫn khá nhẹ.... nhưng sao hôm nay..... lại tệ như vậy???
Anh ngã người ra ghê suy tư. Hai người trao đổi với nhau khá lâu. Anh lặng lẽ đi về.

Khóe miệng anh nhếch lên, hai tay xỏ vào túi quần. Khuôn mặt lạnh lùng

Về đến nhà thì đã là bảy giờ hơn, Phương Tuấn đã nấu cơm xong, ngồi trên sofa xem chương trình phát lại “Vợ chồng son”. Anh thấy cậu ở nhà mình thì trợn tròn mắt:
_Sao em ở đây? Không phải e đi diễn ah?

Cậu cười xòa:
_ Em diễn xong rồi, là anh TB mở cửa cho em đó.

TB từ phòng bước ra:
_ Hai đứa vô ăn nè...

Phương Tuấn ném điều khiển trong tay đi, cười tủm tỉm hỏi:
_Anh yêu à, chờ chúng ta kết hôn rồi em cũng muốn tham gia chương trình này!

Anh khựng một chút rồi nói:
_ OK la la. Nếu meo meo muốn thì chiều em.

TB tằng hắng:
_ Nè ... có vô ăn hong hai đứa kia? Ở đó mà tình cảm.... làm ơn đi anh đang FA nha...

Cả ba cùng cười rần lên.... không khí ăn uống , nói chuyện vui vẻ.

Chỉ thật hạnh phúc khi ở bên người mình yêu. Có những nỗi đau che giấu sau nụ cười.


Mãi yêu MN 💖. Còn nữa. Nhớ theo dõi nhé 🤗. Cho coment ý kiến nha MN ơi. Thắc mắc chỗ nào coment ngay chỗ đó nhoa 😊☺️💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top