Tuổi Thanh xuân 2

Ngày hôm đó,trong con hẻm nhỏ ở xóm nhà nghèo Q4. Tiếng chó sủa hòa lẫn với tiếng ồn xe cộ, tiếng người nói chuyện,cải vã...vv.... Thì tại nhà anh,ba mẹ anh đang chuẩn bị đẩy xe hủ tiếu gõ ra đầu hẻm bán, ông dặn dò:
_ Ba đứa ở nhà đi học đi nhé! Nhất là Bảo Khánh không đc đi đánh đàn nữa, tiền bạc cứ để ba mẹ lo.
Anh nhíu mày tỏ ra không chịu:
_Ba ah! Xe hủ tiếu gõ này mỗi ngày không bán đc tới 500k,còn con lớn rồi,vốn còn chỉ muốn phụ gia đình.

Ông gắt:
_ Ba nói không là không!
Nói đoạn ông đẩy xe đi, Thiên Bảo anh lớn của anh vỗ vai:
_ Anh biết lát nữa em nhận đàn cho nhà người ta. Em cứ làm gì em muốn,anh sẽ giúp em giấu ba.
Thiên Nga cười giòn:
_ Đúng đó anh ba. Em bjk anh yêu cây đàn như thế nào! Em hứa tuyệt đối không hở răng nửa lời.
Anh nhìn hai người với đôi mắt cảm kích,TB nói:
_ Lát em lấy chiếc xe máy của anh mà đi diễn.thật ra chỉ là chiếc Dream cũ)
Anh cười nói:
_ Không cần đâu anh hai,anh lấy xe chở bé Nga đi học đi. Em lấy chiếc xe đạp đi được rồi. Cũng gần đây không xa lắm.
TN nheo mắt nắm tay anh nũng nịu:
_ Anh ba ah, nếu hnay anh ba đàn được ngta cho nhiều tiền thì... thì...
TB tằng hắn:
_Con bé này bjk anh ba của e vừa học vừa làm vất vả không. Lại định đòi hỏi giữ nữa?
Cô bé xụ mặt,anh xoa đầu cười tươi:
_ Nào nói đi! xem em gái của anh muốn anh mua gì nào?
Cô ngước nhìn anh:
_ Chẳng qua cái cài tóc của em hwa bị gãy rồi... nên....
Anh cười giòn
_ Tưởng gì,tối nay anh sẽ ráng đàn thật tốt để mua cho em nhé!

Cô gái vui vẻ ôm lấy anh, rồi đi học.
Anh cũng lấy cây organ cũ ra lau chùi sạch sẽ. Đó là cây đàn mà ba anh mua lại của ngkhac, để cho anh thoả đam mê. Nên anh rất quý nó. Tranh thủ chưa tới giọt đi diễn anh lấy bài tập ra giải.
5h kém, anh leo lên chiếc xe cà tàng,quẩy thêm cây đàn đến địa chỉ tiệc Sinh nhật.
Lúc đó ở nhà cậu đang bày tiệc sinh nhật 19t cho cậu. Mẹ cậu gọi:
_ Phương Tuấn ơi! Xuống đây nhanh lên.
Cậu "Dạ" nhẹ nhàng rùi từ từ bước xuống. Quả nhiều là một mỹ nam,da trắng mài thanh,mi tú, với áo thun đen áo khoác nhẹ nhàng đã làm bật lên vẻ đẹp của cậu. Vẻ đẹp hớp hồn bao cô gái,chàng trai.
_Con lại chào hỏi các đối tác của ba con đi,sau này con tốt nghiệp đại học họ sẽ giúp mình nhiều đấy!
Cậu e dè,tỏ ra không thích:
_ Nhưng ...còn đâu quen biết ai. Sinh nhật làm to như thế này còn không thích chút nào.
_ Đây không phải việc con thích hay không, mà là vì sự phát triển CTY của ba con.
Cậu thở dài ngao ngán,đi lại các vị khách quý. Bà réo PN:

_ Phương Nam! Con xem sắp xếp cho chu đáo. Ah, gọi cho nhạc công xem đến chưa. Gần đến giờ khai tiệc rồi.
Phương Nam rút ra chiếc đt gọi cho nhạc công ( là Bảo Khánh chứ ai nữa):
_Alo! Cậu tới đâu rồi
Anh đáp:
_Em đang trước cổng nhà ạ!
......
Nói xong anh bước vào, đã thu hút ánh nhìn của các cô tiểu thư
Một  chàng trai cao ráo , khuôn mặt tuấn tú, đầy nam tính. Anh chỉ mặc đơn giản áo thun và quần jeans đen, thêm cây đàn trên vai nhìn cứ như một hiệp khách trong phim kiếm hiệp. Một cô gái nói
N1: Ê nhìn kìa, người đâu đẹp vậy ta?
N2: tui cứ tưởng chỉ mỗi Trịnh thiếu gia nhà này là đẹp nhất rồi, không ngờ lại có người đẹp không kém... hihihi
N3: Trịnh thiếu gia nhà này là đẹp kiểu công tử thư sinh. Còn anh này là lãng tử lạnh lùng đó.

Mặc tiếng xì xầm to nhỏ anh cứ bước lên sân khấu. Đặt câu đàn vào vị trí rồi ra hiệu với Phương Nam là đã sẵn sàng.

Bữa tiệc bắt đầu, tiếng nhạc cũng vang lên những âm thanh trầm bổng tuyệt vời, khiến Phương Tuấn phải chú ý tới người đánh đàn. Những thao tác điêu luyện ,nhanh thoăn thoắt như nhảy múa trên những phím đàn. Gương mặt tuấn tú ấy vẫn lạnh lùng không biến sắc. Cậu ngồi thẩn thờ thì PN vỗ vai:
_ Nè em trai, lên hát một bài đi.
_ Nhưng mà...đông người quá.....em sợ.
PN nheo mài:
_ Không sao cả, cứ nghĩ  là karaoke là được.
Cậu gật đầu,PN tiến về sân khấu.
_ Thưa quý vị quan khách, hôm nay là sinh nhật em trai tôi Trịnh Trần Phương Tuấn. Nhân dịp này em ấy sẽ gửi tặng cho quý vị một bài. Xin cho em ấy một tràn vỗ tay ạ!
Tiếng vỗ tay hò hét rần trời, cậu từ từ bước lên sân khấu. Chân cậu đã run lên bần bật. Vốn dĩ cậu sợ chỗ đông người. Anh đã thấy một con người nhỏ nhắn, không ko phần xinh xắn đang tiến đến. Và anh cũng cảm nhận được cậu rất run. Anh xoay qua hỏi cậu:
_ Bạn muốn hát bài gì?
Cậu nhìn anh với ánh mắt ôn nhu.
_ Anh làm ơn đàn cho tôi bài Sóng gió nhé!
Chợt anh nói tiếp:
_ Lần đầu cậu lên sân khấu ah? Nhìn cậu căng thẳng quá!
_Tôi là lần đầu... nên...
Anh cười, nụ cười làm cậu tan chảy
_Vậy cậu hãy nhìn tôi thôi cậu sẽ không căng thẳng nữa

Dứt lời anh xoay cây đàn lại . Họ nhìn nhau và bài hát bắt đầu. Quả nhiên cậu nhìn vào mắt anh có sự tin cậy và ấm áp. Nừ cười của anh làm cậu vững lòng tin. Ngược lại, nghe giọng hát hát ấy quả là xuất chúng,da diết, tình cảm làm trái tim lạnh lẽo như anh cũng nóng lên. Mọi người ngỡ ngàng vì giọng hát của cậu hòa quyện với tiếng đàn tạo ra âm thanh tuyệt hảo.

N1: hay quá đi ... Phương Tuấn!
N2: trời ơi hai người này vừa đẹp lại tài ai chịu cho nổi
( Rớt liêm sĩ kìa mấy má ưi😂)
Phía dưới có một gã đã quan sát cậu khá lâu. Gã là Minh Thiên con trai của đối tác của ba cậu. Hắn nói nhỏ với lũ vệ sĩ gì đó không biết, nhưng hắn cười rất gian tà.
Bài hát kết thúc, nhận đc tràn pháo tay vang dội. Hai người nhìn nhau cười tươi như trẻ con được quà. Cậu nói:
_ Cảm ơn anh nha!
Không bjk sao anh vui đến thế. Đêm nay kết thúc trọn vẹn. Anh được thưởng rất nhiều tiền, đặc biệt của những cô gái thích anh, kèm cả thư nữa chứ. Anh gom tiền và tất cả thư bỏ vào túi, nhưng không may anh làm rớt lại cái điện thoại ( chơi là điện thoại cùi bắp). Đeo cây đàn lên vai,anh cuối chào tất cả rồi ra về. Cậu quay lại tìm anh nhưng không thấy. Chỉ thấy chiếc điện thoại nằm dưới sàn. Chắc chắn là của anh rồi. Cậu lấy chiếc mô tô đuổi theo.
Cũng may anh chưa đi xa lắm. Tiếng kèn mô tô làm ảnh giựt mình thắng lại. Cậu tháo nón bảo hiểm ra. Anh suy nghĩ"Ủa sao cậu ta lại ở đây?" Chưa kịp nói gì cậu đã lên tiếng:
_Anh gì ơi! Anh bỏ ai điện thoại phải không???
Anh ngơ ngác rồi lục lại trong túi đồ. Chết thật,anh đã để quên thật rồi. Cậu chìa ra trước mặt anh chiếc điện thoại:
_ Nè Em trả cho anh nè! Mà anh tên gì vậy,bao nhiêu tuổi rồi? Sao anh chơi đàn giỏi vậy?
Anh thấy khá thú vị với cậu nhóc trước mặt, nhìn cậu vô tư thật. Đúng nhà giàu có khác. Anh khẽ trả lời:
_ Tôi là Nguyễn Bảo Khánh năm nay tôi 20t... còn chơi đàn tôi chơi từ 7t.
_ Vậy em nhỏ hơn anh một tuổi. Em tên ...
_Trịnh Trần Phương Tuấn đúng ko?
_ Sao anh biết!
_Lúc anh cậu giới thiệu trên sân khấu ,tôi có nghe.
Cậu cười tươi làm hai gò má phúng phính ủng hồng:
_ Anh đừng xưng hô cậu-tôi nữa. Anh cứ gọi em là em hoặc Tuấn.

Anh nhìn cậu e ngại, nhưng anh cũng gật đầu đồng ý:
_ Nãy Tuấn hát hay lắm!
Cậu vui mừng bất chợt nắm tay anh. Một cảm giác kì lạ xuyên qua tim, cả hai buông tay ra.
_ Thật hả??? Hồi đó giờ ai cũng bảo em hát hay. Nhưng em không tin. Vì em nghĩ họ nói cho e vui. Nhưng nay anh nói em mới tin.

Anh bật cười vì độ ngây thơ ấy, cậu lại thấy nụ cười của anh thật ấm áp. Chợt có tiếng hét:
_ Đứng lại!
Hóa ra là Minh Thiên và lũ vệ sĩ.
_ Mỹ Nam Phương Tuấn đi đâu vậy???
Cậu khó chịu nhẽo mày:
_ Tôi đi đâu không liên quan đến anh ,Minh Thiên!
_Liên quan chứ,vì anh yêu em mà!

Hắn bắt đầu sờ soạn khắp người cậu. Cậu sợ hãi la hét "Buông ra". Anh bắt đầu khó chịu vì hành vi khiếm nhã đó. Anh gạt tay hắn ra, ôm cậu lại,anh quát lớn:
_ Anh không được hành động khiếm nhã với Tuấn.
Câu nói vừa rồi làm cậu đang trong vòng tay anh phải tròn mắt.
Còn gã thì tức sôi cả máu.
.....
......
...
...
.....
Các bạn đoán xem sẽ như thế nào???
Chờ xem tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top