Trót yêu 💖💖💖
Sáng hôm sau tại biệt thự của cậu,PN anh trai cậu vào phòng cậu, thì cậu còn cuộn tròn trong chăn. PN lắc đầu :
_ Tuấn! Dậy mau... khét giường rồi.
Cậu vẫn còn ngái ngủ lắm, nhưng nghe anh trai gọi bèn bật dậy:
_ Có chuyện gì vậy anh??? Em mệt quá trời.
PN nheo mắt:
_ Hwa,em đi đâu tới gần sáng mới về? Có biết ba mẹ lo lắm không?
Cậu xụ mặt:
_ Hôm qua em gặp phải tên Minh Thiên...hắn ...hắn tính làm bậy với em.
PN nghe tới đây máu điên nổi lên quát:
_ Má nó! Thằng khốn Minh Thiên chắc hết muốn sống.... rùi nó làm gì em không? Nói anh hai biết,anh cho người xử nó!
Cậu lắc đầu, cười nhẹ :
_ Dạ không! Vì đã có người cứu em.
PN tò mò ngồi xuống nhìn cậu:
_ Ai đã cứu em???
_ Anh Khánh ạ???
PN còn chưa load được Khánh nào?
_ Khánh...mà Khánh nào???
Cậu vui vẻ nhìn PN nói:
_ Là anh Khánh chơi đàn hqua trong buổi tiệc á anh hai....
PN sực nhớ ra:
_ Ah! Cái cậu trai trẻ đó à?
Cậu gật đầu lia lịa:
_Không những anh ấy chơi đàn giỏi mà còn giỏi võ nữa...anh hai biết không một mình anh Khánh đã chấp hết 5 tên côn đồ đó...
Cậu thì huyên thuyên vui vẻ nhắc về chàng trai Nguyễn Bảo Khánh. Còn PN thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn đứa em của mình. Vốn dĩ cậu rất ít tiếp xúc với người lạ. Và ít khi tỏ ra vui vẻ như thế,chả lẽ nào em trai của hắn biết yêu rồi chăng? PN chợt ngắt ngang:
_Khoan....xí đã! Em trai tôi nay lạ lắm nha. Chưa bao giờ nghe một kể về ông anh nó như thế? Lạ lắm nha!
Biết bản thân mình đã quá lố, nên níu anh hai trêu ghẹo. Cậu sượn đỏ mặt:
_ Em có gì lạ đâu?
_ Rõ ràng có,em đã thích người ta đúng không?
"Thích" anh cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Lẽ nào cậu thích người ấy thật rồi. Nhưng không thể phủ nhận nhắc tới Khánh là cậu vui vẻ lắm, nhớ từng chi tiết trên gương mặt anh.Không lẽ cậu đã thích ngta thật?
Cậu cố xua tan ý nghĩ đó,phồng má trả lời PN:
_ Em không có thích .
_ Thật không có???
Cậu trợn mắt nhìn PN hai má đỏ lên vì sượn :
_Em đã nói không có mà!
Anh trai lắc đầu ngán ngẫm cậu em đã thích mà cứ cố cãi:
_ Thôi! Không thích thì không thích...
Cậu nhìn anh với ánh mắt buồn bã:
_ Mà anh ơi! ..Hwa đó đánh nhau với chúng,xe đạp của anh ấy đã bị hỏng nặng rồi...em đã đưa tiền mà anh ấy không nhận.
Nghe xong,PN đã nhận định Bảo Khánh quả nhiên là một người tốt. PN ôn tồn nói:
_ Em có sđt cậu ta không??? Hãy hẹn gặp cậu ta. Anh sẽ giúp em trả ơn cậu ấy xứng đáng.
Mắt cậu sáng lên:
_ Dạ được! Em yêu anh hai nhất.
_ Thôi xạo quá ông tướng ơi.
Sau khi PN rồi khỏi phòng thì cậu cũng vào nhà vệ sinh để sửa soạn đi học.
...
Tại nhà anh lúc này, cô bé Thiên Nga nhìn những vết thương trên người anh cô liền tặt lưỡi:
_ Chu choa...anh ba đánh nhau với ai mà thân tàn ma dại vậy???
Thiên Bảo trêu:
_ Hôm qua,anh ba của em mới làm anh hùng đấy.
Cô bé trầm trồ:
_Ghê ta... chắc người đó phải đẹp lắm
TB cười xòa:
_ Ừ là một mỹ nam á nha 😂 haha
Anh bị đau gần chết mà còn bị hai người này trêu ghẹo:
_ Anh hai hết chuyện nói rồi sao?
_ Ủa! Ngộ hong... đẹp thì anh mày nói đẹp.
Anh chỉ biết lặng thinh vì TB nói quá chuẩn. Đẹp từ đầu đến chân. Đã vậy còn rất ngây ngô. Nhưng anh cứ lo không biết đêm qua cậu ta về an toàn không;
_ Không biết hwa Tuấn về có an toàn không???
TB đang uống nước vì câu nói đó khựng lại, nhìn vào mặt thằng em mình
_ Lo dzữ hen???
Anh chợt bik mình nói hớ,bèn nói:
_Lo...lo gì đâu. Tại hwa khuya rồi. Nên e sợ...
TB nheo mài:
_ Sợ gì???... Sợ ai bắt cóc mất hay sao???
TN nhanh nhẹn:
_Ghê ha...anh tui ổng biết yêu rồi!
Anh chắc điên với hai người này mất. Rõ ràng Anh trai thẳng 100% cơ mà. Nhưng cũng thật kì lạ, không hiểu sao anh cứ nghĩ tới con người bé nhỏ kia. Cứ lo lắng không an. Anh gắt:
_ Thôi 2 người ra ngoài đi em muốn nghỉ ngơi chút.
TB vỗ vai TN:
_ Thôi anh em mình đi ăn cháo lòng, giỡn chút mà nó quạo rùi haha 😉
_ Dạ đi anh ơi! Em đã nghe mùi thuốc súng trong phòng rồi hihihi 😁
Chời ơi, đã đi còn ghẹo nữa. Anh như sắp xì khói. Chợt có tiếng chuông điện thoại réo. Là Đt của anh đang réo. Ai gọi thế nhỉ?
_Alo! Là Bảo Khánh đây,xin hỏi ai vậy?
_ Là em Tuấn đây!
Chợt trong lòng anh mừng rỡ:
_ Tuấn hả? Có gì không em???
_ Hôm nay anh có rãnh ko ạ? Em muốn mời anh uống cafe có được không?
Thực ra anh đang rất rảnh,vì bị thương nên nghỉ vài hôm:
_ Anh đang rãnh,em cứ nhắn địa chỉ cho anh,anh sẽ đến.
Cậu không ngờ anh dễ dàng đồng ý như thế. Cậu vui mừng miệng cứ líu lo:
_Vậy hẹn gặp anh 4h chiều nay
Cậu cúp máy,nt địa chỉ quán cafe qua cho anh.
Xong xuôi cậu chạy đến tủ đồ để chọn một bộ gặp anh cho đàng hoàng. Ngộ thật! Bình thường cậu ko mất nhiều thời gian chọn đồ. Sao hnay tìm một bộ cho tử tế không ra. Cuối cùng, sau 1h xà quần cậu đã tìm được bộ đồ ưng ý. Một bộ vest trắng nhưng ko mặc áo sơ mi trong mới ghê.
Còn anh,do nhà không nhiều đồ với tánh tình anh ko quá kén chọn. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây cũng đủ đẹp chết người.
4h kém anh bắt xe bus đến điểm hẹn. Chưa bao giờ anh thấy nóng lòng như vậy? Chả lẽ anh thích cậu ta sao?Anh lắc đầu, chắc không phải vậy đâu???
Còn cậu đứng mgoiy không yên, cứ mong tới giờ để gặp anh.
...
Cả hai ai cũng nôn nóng gặp nhau. Có lẽ họ đã Trót Yêu rồi!
..
Hết chương này nhé 🤗
Tiếp tục theo dõi ủng hộ mình nhé MN ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top