Toàn Tâm

Trước hôn lễ, Bảo Khánh tăng tốc hết cỡ, làm hết tất cả mọi chuyện, chỉ chờ dẫn cậu đi hưởng tuần trăng mật. Hai người không có mục đích, muốn một chuyến du lịch nói đi là đi, vừa đi vừa ngừng, thăm thú khắp nơi. Thực ra dù là đi đâu, chỉ cần ở cùng với nhau thì không cần để ý gì cả.  Phương Tuấn còn rất mong chờ chuyến đi lần này, mặc kệ đi đâu, chỉ cần có anh ở bên cạnh thì ở đâu đều có thể khiến tâm trạng cậu thả lỏng.

Chớp mắt chỉ còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ của hai người, tất cả mọi người đều thấy được Phương Tuấn rất vui vẻ, cái dáng vẻ đó chỉ thiếu mỗi ngày lấy tên lửa bắn một phát để chúc mừng thôi.

Vì để tham gia hôn lễ của cậu, Yuugi NT đã gửi tin trước nhất định sẽ đến, cô muốn làm MC cho đám cưới khổng lồ này.

Thiên Bảo cũng cố gắng giúp đỡ, nói sao đi nữa mình là anh trai của Bảo Khánh, có gì cần giúp đỡ thì chỉ cần lên tiếng, anh tuyệt đối sẽ làm được.

Hai người bị Phương Nam bắt cậu ngừng show, bắt xin nghỉ trước, đi thử lễ phục, sau đó phải nghỉ ngơi thật tốt. Bọn họ phải đến địa điểm hôn lễ trước để chuẩn bị, mấy chuyện lung ta lung tung phải chuẩn bị trước ba ngày bận bịu không cách nào thoát thân được. Cả hai cảm thấy chuyện như kết hôn này đúng là quá phiền phức, may mà là hai người sống một đời chỉ kết hôn có một lần này, bằng không chắc sẽ điên mất.

Lúc này Bảo Khánh cũng khá thấp thỏm, sắp kết hôn rồi, cảm giác này quá kỳ diệu. Nhớ lại nhiều năm trước anh mới quen biết Phương Tuấn, nhưng không ngờ mà bọn họ lại phát triển đến mức tâm đầu ý hợp, cho nên có câu châm ngôn rất hay “Yêu quá sâu, yêu quá sớm, không bằng yêu đúng lúc.”

Tuy Phương Tuấn đang hạnh phúc đến tỏa bong bóng, nhưng vẫn dành ra chút tâm tư phái người nhìn chằm chằm Bảo Khánh.

Bảo Khánh mắt nhìn xa xăm. Anh suy tư hồi lâu. Hai tay xỏ vô túi quần. Rải bước đi, cậu lon ton định chạy theo thì Phương Nam nắm tay kéo lại:
_ Nè, định đi đâu???
_ Em định theo anh Khánh....
_ Khánh nó lớn rồi...lo gì mà đi theo. Qua đây với anh hai.

PN kéo cậu đi. Còn Anh thì bản thân mệt mỏi, không đủ sức bước tiếp, anh lấy tay lau mồ hôi đang tuôn ra,anh tự nhủ: "thời khắc mấu chốt Khánh ơi nhất định đừng buông tay đó nhá! Sắp bước chân qua cửa hôn nhân, sắp là chồng của người ta rồi."

Chợt anh thấy TB và PN đứng xung quanh đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh, đặc biệt là Phương Tuấn cũng đứng gần ở đó:
_Sao hai anh nhìn em dữ vậy?

TB thở dài:
_ Chẳng phải vì sức khỏe em sao?

PN tiếp lời:
_ Hay tạm dừng mọi thứ để ...
_Không! Em muốn tiếp tục. Em không muốn Tuấn hụt hẫng.

Cậu từ xa chạy đến:
_ Mọi người đang nói gì vậy???

Anh giật mình quay sang cười:
_ Đang nói xấu em đó meo meo!

Cậu bĩu môi:
_Ơ... ghét ba người quá!

Mọi người cười vang lên xua tan không khí căng thẳng.


Hôm nay,anh có một cuộc hẹn riêng. Không biết chuyện gì xảy ra. Anh u buồn rảo bước đi về. Ngoài trời mưa to bất chợt. Anh đưa tay hứng từng giọt mưa, không có ý đi trú mưa. Xỏ thẳng tay vào túi quần. Anh nhếch mép cười . Cứ thế từng bước từng bước.

Cơn mưa này khiến cậu có cảm giác bất ổn. Tiếng sấm sét vang dội. Làm cả cậu phải giật mình.

Cho đến khi bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm nổ, lúc này cậu mới bỗng nhiên đứng dậy, hai ba bước đã đi về phía cửa, kéo cửa ra.

Ngoài kia Bảo Khánh toàn thân ướt đẫm nhỏ từng giọt nước đứng ở đó, đôi mắt ưu tư mà nhìn cậu.

Toàn thân anh đều ướt đẫm, chắc là do một đường đi tới từ trong mưa to, sợi tóc cứng lại rũ xuống bên gò má, từng sợi từng sợi chảy nước xuống dưới.

Cậu kinh ngạc trong chớp mắt, vội vàng duỗi tay kéo anh vào, đâu có chú ý sàn nhà có bẩn hay không, túm lấy anh kiểm tra từ trên xuống dưới:
_ Anh có sao không?... tại sao dầm mưa đến đây???

Anh không nói gì choàng tay ôm lấy cậu. Siết chặt, như thể sợ vuột mất.
_ Anh nhớ em!

Phương Tuấn đâu tin, vẫn kéo lấy người không buông tay, lại nghe anh nói:
_Anh cảm thấy rất lạnh, anh muốn tắm trước.

Phương Tuấn lúc này hoàn hồn, lúc này mới phát hiện nhiệt độ của đối phương dưới lòng bàn tay trơn ướt như băng, cũng không biết anh dầm mưa bao lâu. Cả người anh tái nhợt. Phương Tuấn tạm thời thu hồi nghi vấn đầy bụng, thấy hành động của anh không có gì  quá lạ, bây giờ mới dẫn anh vào phòng tắm. Lần này anh không mang quần áo thay giặt, cậu nghĩ ngợi, vào phòng lấy cái sơ mi và quần mới của mình đi ra đưa tới.

Cửa phòng tắm đóng lại ngay trước mặt cậu, bây giờ cậu không yên tâm tập trung suy nghĩ lắng nghe tiếng động bên trong, sợ nửa đường xảy ra biến cố. Cũng may động tác của anh vẫn rất nhanh, không bao lâu đã tắm rửa sạch sẽ đi ra lần nữa.

Phương Tuấn lập tức tiến lên, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc nhìn chằm chằm anh không tha.
_Anh không sao thật chứ?

Với nét mặt ôn nhu anh khẽ nói:
_ Anh ổn,anh muốn nằm ngủ cùng em được không?

Thấy vẻ mặt anh thật sự vô cùng mệt mỏi, Phương Tuấn xem xét xung quanh, trực tiếp nắm cổ tay người ta đi vào phòng:
_Ngủ ở đây một lát đi la la..

Anh nhìn cái giường lớn trải ga giường màu xanh nhạt và một cái gối đơn độc trên đó, sau khi nhướng mày lên, sảng khoái ngồi xuống. Đang định nằm xuống nhưng lại bị cậu ngăn lại. Anh
thấy cậu bước nhanh rời đi, không bao lâu cầm một cái khăn tắm to đi tới, cẩn thận chụp lên đầu mình.

Phương Tuấn nói:
_Lau tóc một lát rồi hẵng ngủ, nếu không sẽ lạnh đó la la.

Bảo Khánh không phản kháng, ngoan ngoãn để cậu hành động, sợi tóc tán loạn tản ra trên mặt đâm đến nỗi anh híp mắt lại. Mà khăn lông cọ xát tác dụng chậm cũng làm cho tai của anh nhuộm màu đỏ ửng, trong lúc vô tình Phương Tuấn liếc thấy, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn nữa.

_Xong rùi ak la la
_ Cảm ơn em nhé...meo meo

Lau tóc xong, Phương Tuấn đỡ anh nằm xuống ngủ lần nữa, nhưng người cũng chưa đi ra.

_Anh nói em biết đi..anh có gì giấu em à?- Phương Tuấn cúi đầu xuống nói.

Anh đối mặt với đôi mắt nhỏ xíu phía trên, có phần bất ngờ , cũng biết chắc là cậu thật sự sốt ruột. Anh vuốt ve cậu:
_ Anh không sao...anh vẫn ổn! Chỉ là anh nhớ em... muốn ở gần em. Nên tìm em giữa trời mưa. Coi anh có lãng mạng không?

Cậu nhéo tai anh:
_ Lãng xẹt thì có....anh biết như vậy em lo lắm không?

Anh vẫn như vậy vẫn nhẹ nhàng, ôm cậu vào lòng.

Mặc dù Phương Tuấn không hiểu rõ, nhưng nhìn sắc mặt người trên giường hơi tái nhợt, hắn vẫn nuốt xuống những truy vấn dông dài.

_ Ngủ một lát trước đi đã la la
_ Uhm...

Cậu kéo chăn cho anh, trước khi ra khỏi phòng cuối cùng không nhịn được duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt anh, đầu ngón tay xẹt qua gò má, trong động tác dịu dàng mang theo đau lòng dè dặt.

Anh không nhúc nhích, cho đến khi nghe thấy âm thành cửa phòng khép lại, đầu mới nhẹ nhàng cọ cọ gối, khóe miệng hơi cong, nhắm mắt lại yên tâm ngủ thiếp đi.

...

Giấc ngủ này rất sâu, lại tỉnh dậy xung quanh đã đen kịt một mảng, anh chống người ngồi dậy, vừa định xuống giường, cửa phòng đã mở ra, Phương Tuấn bật đèn, bưng đồ ăn đứng cạnh cửa.

_Thức ăn siêu thượng hạng tới rồi
_ Em nấu hả???
_ Hihihi ...dĩ nhiên là anh Phương Nam  nấu rồi. Chỉ có cơm em nấu.

Anh xem xét, là một bát cơm chan canh cá. Cơm trắng tinh dưới thịt cá tươi ngon, mùi thơm bay khắp nơi, vừa nhìn đã vô cùng ngon miệng, nhưng đối với cái bụng đói cả ngày của anh mà nói, thứ này hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng.

_Nhìn hấp dẫn đó... Để anh ăn thử xem.

Bát bưng đến trước mặt, Lật Đình lại không động, chỉ nhìn Phương Tuấn:
_ Em không ăn à?

_ em ăn rồi

Lúc này anh mới nhận lấy đũa.

Sức Bảo Khánh lớn, lượng cơm ăn đương nhiên cũng nhiều, Phương Tuấn ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn đối phương dùng cách ăn của sóc nhai trọn vẹn giải quyết ba bát cơm chan canh to, lúc này mới miễn cưỡng no bụng.

Bảo Khánh ăn uống no đủ lại nằm, bên tai nghe âm thanh Phương Tuấn thu dọn bát đũa để rửa, hồi lâu lại vào nhà vệ sinh rửa mặt. Kề cà rửa xong, lại kề cà đi ra, lại lề mề chậm chạp không đi vào phòng.

Bảo Khánh cảm giác được tiếng bước chân bồi hồi tới tới lui lui trước cửa phòng, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi:
_ Em sao vậy?

Phương Tuấn vội vàng bước vào, chau mày nói:
_Không có.

Bảo Khánh ôn nhu nhìn cậu:
_ vào ngủ chung với anh nè

Phương Tuấn thầm nghĩ, sao mình có thể không bằng lòng?!

Cuối cùng rục rà rục rịch vẫn vượt qua xoắn xuýt kiềm chế, tạm thời xem nhẹ quan hệ vẫn chưa triệt để làm rõ đã phát triển thần tốc, Phương Tuấn cầm gối, vén chăn lên, cẩn thận nằm bên cạnh anh như chú mèo nhỏ.

Giường trong phòng ngủ rất rộng, anh hơi cong người, một người không quá to lớn nằm ở đó, căn bản không chiếm bao nhiêu diện tích, thật ra gần như lúc trước Phương Tuấn ngủ một mình, nhưng cảm giác tồn tại to lớn kia làm thế nào cũng khiến người ta khó mà coi nhẹ.
Cậu nhỏ thế kia, thấp hơn anh gần nửa cái đầu, hai tay hợp lại đã có thể ôm trọn cả người cậu ở trước ngực. Mùi xà bông quen thuộc theo sát tràn đầy ở đầu mũi, tươi mát lại chọc người, khiến cho anh nhớ thương chết mê chết mệt. Tư vị động lòng kia vào giờ phút da thịt chính thức chạm nhau giống như pháo hoa mãnh liệt nổ tung lục phủ ngũ tạng của anh. Khiến anh quên điều đang lo lắng. Cái điều mà làm cho trái tim anh thấp thỏm sợ hãi cả ngày thực sự rơi xuống chỗ thực. Hôm nay, cũng làm cho anh lại xác nhận lần nữa đến cùng mình yêu người trong ngực cỡ nào, thậm chí đã gần đến say đắm.

_Mèo con…Bắt được mèo con của anh rồi…
_Ơ.....

Không giống với kích động của anh, cậu không giãy giụa, giống như con búp bê bị anh kéo qua mềm mại ôm trong ngực, cho đến khi cảm giác hai cánh tay vòng quanh càng thu càng chặt, lúc ôm cậu đến mức sắp không thở được, cậu mới không thể không lên tiếng:
_Anh muốn ghìm chết em hả…?

Bảo Khánh cúi đầu xuống, ghé chóp mũi lên gáy cậu ngửi nhẹ, trong bóng tối khuôn mặt cậu đốt đến đỏ bừng, anh thì thầm:
_ Suỵt... nằm yên cho anh ôm mèo con của anh một chút.

Cậu im lặng, chỉ cảm thấy nửa người đều hơi tê, chốc lát nói:
_ Anh có tâm sự hả???
_Không có...mèo nhỏ đa nghi quá! Ngủ đi

Cứ thế họ nằm ôm nhau tới sáng.
Mặc kệ là gì anh vẫn muốn nhìn thấy người anh yêu vui vẻ.



Cuộc sống mà, luôn phải thay đổi. Nhưng tình yêu thì không 💖

Còn nữa nha mí bà. Cho nhận xét, ý kiến, hoặc mong muốn dưới coment nha MN 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top