Sóng gió!!!


Cậu lạnh lùng đáp:
_ Đó là tình yêu của con,anh Khánh là người con yêu. Con mong cha hiểu.

Ông đứng bật dậy:
_ Ta không bao giờ chấp nhận tình yêu này. Mày có biết đang bôi tro trét trấu vào tập đoàn nhà ta ko hả Tuấn?

_ Nhưng con yêu là sai ah???

Ông gắt:
_ Phải! Nó là tên nghèo nàn, ở tận cùng xã hội làm sao xứng với Trịnh gia.

Tuấn không chịu được những lời xúc phạm anh. Cậu gằng giọng:
_ Nếu ba cứ tiếp tục giữ quan niệm như vậy thì con sẽ dọn ra ngoài.

Ông chưa kịp phản ứng thì cậu đã lên phòng dọn đồ kéo va li ra cửa. PN vội vã nắm tay giữ lấy cậu:
_ Cái thằng ngốc này,ra ngoài em sẽ sống ra sao???.... hãy chờ ba bình tĩnh đã!

Cậu không nói gì,đi thẳng ra ngoài. Ông như tức điên đập vỡ bộ ấm trà.
_ Rồi mày sẽ thấy hậu quả chống đối cha mày như thế nào!

Nói rồi ông vào phòng đóng sầm cửa lại.
.
.
.
.
.

Lúc này,anh đang ở phòng trà chuẩn bị làm việc. Cây đàn organe được đặc ngay ngắn..
" Tằng.. tằng... tăng..trắng.. tăng"

Anh test thử nhạc....chợt anh cảm thấy choáng váng. Có thứ gì đó đang chảy ra khỏi mũi anh. Anh đưa tay lên quẹt. Máu! Anh đang chảy máu mũi. Có lẽ anh làm việc quá sức rồi. Đó là suy nghĩ của anh.

Đời không như mơ,anh không thấy rõ nữa và ngất. Ông chủ phát hiện ra bèn đỡ anh dậy:
_ Này.. này Khánh cậu có sao không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé!

Anh mở mắt ra, đưa tay lên trán. Anh xua tay:
_ Dạ ko cần, chắc tôi mệt quá! Ông chủ cho tôi nghỉ một hôm được không?
_ Được thôi, nhưng tôi nghĩ cậu nên khám. Mấy ngày nay, thấy cậu cứ chóng mặt mãi.
_ Cảm ơn ông chủ, tôi về đây!

Nói xong,anh xếp gọn cây đàn. Đeo đàn lên vai,anh chạy về nhà.
.
.
.
.
.
.
Lúc này, tại nhà anh. Cậu đang đứng trước cửa nhưng không dám vào cứ lấp ló. Ba của anh thấy vậy bèn hỏi:
_ Con tìm ai???
_ Dạ con tìm anh Khánh!
Ông ôn tồn nói:
_ Vào đi con, chắc tối nó mới về... TN, TB ra tiếp khách nè con. Thôi bác đi làm. Còn ở lại nhé!

TN và TB chạy ra thì thấy cậu. Cô bé cười tươi chạy đến:
_ Anh dâu! Anh mới tới chơi.
TB cười:
_ Em đợi xíu, chắc nó sắp về....ủa! Đi đâu mà đồ đạc khệ nệ vậy?
Cậu hơi ngập ngừng nói:
_ Em ...em muốn qua ở nhờ nhà mình ít hôm. Không biết có được không anh TB???
TB gật đầu:
_ Được chứ! Em muốn ở bao lâu cũng được.

Cô lí lắc nói: em sẽ nhường phòng cho anh. Chịu ko?

TB cú đầu cô:
_ Lanh quá! Ngta phải ở cùng phòng với anh ba em chứ!
_ Ừ há! Quên luôn á...😂😂😂

Cậu bị trêu đỏ cả mặt, chỉ biết đứng gãi đầu.

Chợt có tiếng mô tô,anh về đến. Anh bước vội vào khi thấy cậu đang trong nhà:
_ Em qua khi nào vậy meo meo???
_ Em qua lúc nãy... Lala cho em ở nhờ vài hôm nha. Tìm được phòng em sẽ dọn ra ngoài.

Anh hơi bất ngờ, đang yên lành tại sao em ấy ra ngoài? Chắc hẳn có chuyện gì. Nhưng anh không hỏi vì biết cậu sẽ không nói. anh cười ôn nhu nhìn cậu:
_ Em cứ tự nhiên như nhà mình nha meo meo!
Cậu choàng tay ôm lấy anh
_ Thương Lala nhất!

TB và TN che miệng cười, TN trêu:
_ Ấy chết mù mắt em rồi anh 2 ơi!
TB cười sằng sặc:
_ Anh mày cũng nổi da gà từng chập dey... Lala meo meo đồ... sến quá trời dey! Thôi anh mày đi làm cho lành....bye 3 đứa.

Nói xong anh lên xe máy cũ phóng đi. TN cũng lên tiếng:
_ Thôi em đi dạy kèm đây! Hai ông anh tự nhiên.

Cô kung lên xe đạp đi mất. Anh hỏi cậu:
_ Em mệt ko?... đã ăn gì chưa?
Cậu khẽ lắc đầu,anh hôn nhẹ lên trán.
_ Chờ anh 5p nhé sẽ có đồ ăn.
_ ok meo meo!
....
Anh vào bếp, làm hai tô mì trứng thơm nức bưng ra:
_ Hôm nay, chỉ còn mì và trứng. Em ăn đỡ nha
_ Dạ không sao.... Lala cho gì em cũng ăn hết.
Cả hai vui vẻ ăn uống, nhưng trong lòng mỗi người mang rất nhiều tâm sự. Yêu nhau sao khó đến thế!
.
.
.
Ở Lâm gia,MT đang ngồi chéo chân thì nghe tiếng ba gọi:
_ LÂM MINH THIÊN ra đây mau!
Cái giọng đó không hề vui vẻ chút nào....hắn lo lắng bước ra:
_ Gì vậy ba?
Ông quát:
_ Mày làm gì với con trai Trịnh gia rồi? Sao ko khi nào mày chịu yên phận vậy?
_Con làm gì chứ?
_Còn thơ ngây??? TB đã nói hết cho ta biết.
Hắn quay qua TB:
_ Sao anh nhiều chuyện thế??? Cút ngay!!!
TB cười nhếch mép:
_ Đó là nhiệm vụ của tui
_Gì chứ?
Lâm lão gia nói:
_TB không đơn thuần là tài xế mà là vệ sĩ riêng ta cử bảo vệ con. Là võ sĩ giỏi nhất trong 100 ứng viên .
Hắn lườm:
_ Giỏi gì chứ?
Ông nói: Đai đen nhất đẳng karate.

Hắn nghe ko lầm lại là đai đen nhất đẳng. Trùng hợp dzữ vậy? Hắn ngao ngán hỏi:
_ Đai đen nhất đẳng... lại là đai đen nhất đẳng. Hôm bữa cũng có một con bé đai đen nhất đẳng hả hạ tôi.
Ông gầm gừ:
_ Mày đánh nhau với cả con gái sao??? Thiệt hết biết nói.

TB có chút bất ngờ:
_ Chẳng hay cô bé đó như thế nào?

Hắn bắt đầu miêu tả,anh bật cười:
_ Vậy thì xuôi cho cậu rồi. Cả thành phố này chỉ có 5 người đai đen nhất đẳng. Trong đó, anh em tôi đã là 3 người. Cô bé đó chính là em gái tôi.

Trời ơi,hắn xấu hổ đến đỏ mặt. Sao mà xuôi tới mức đó. Ông Lâm lại nói:
_ Ta nghe nói Trịnh gia rất tức giận chuyện đó, và Trịnh thiếu gia bỏ nhã đi vì chuyện tốt mày làm. Liệu mà qua xin lỗi ngta.

Thiên Bảo nghe tới đây đã hiểu vì sao Tuấn sang nhà ở tạm. TB tức giận con người trước mặt. Không nói lời nào.

Hắn nhìn vào mắt TB thấy được sự giận dữ. Không hiểu sao hắn sợ. Và không biết vì sao hắn lo lắng.

Suốt một ngày TB không nói một câu. Cứ lặng im, sự im lặng đáng sợ. Lúc trước dey bắt MT coi sổ sách cty, hoặc tập thể dục cho nâng cao sức khỏe,..vv... Nhưng hôm nay thì không.

Quả nhiên, MT ko quen nhìn TB như vậy. Hắn bực tức kiếm chuyện:
_ Thiên Bảo, lấy giúp tôi hồ sơ.

TB lẳng lặng đi lấy, rồi đi chỗ khác. Hắn sắp xì khói. Hắn la lên:
_ Á...á đau bụng quá!!!
Hắn lăn qua lăn lại,TB chạy đến:
_ Bị gì thế???... có ăn gì bậy không mà đau?

Hắn nắm tay TB, vốn dĩ hắn không nghĩ sẽ nắm tay anh. Nhưng ở cự li gần thì sức hút của anh quá hấp dẫn:
_ Chịu nói chuyện với tôi rồi ah???

Anh đứng dậy thì cậu ghì chặt lại,4 mắt nhìn nhau. Có một loại cảm giác kì lạ chạy qua hai người. Mặt MT đỏ ửng. Không lẽ hắn thích anh, người lạnh lùng kia. Chợt TB lên tiếng:
_ Em thích tôi đúng không???

Cái gì? Sao anh ấy biết được tâm ý hắn không lẽ anh cũng thích hắn. Chợt TB kí đầu hắn:
_ Suy nghĩ gì thế tiểu thụ? Anh nói đúng rồi đúng không?

Tiểu thụ sao??? Đó giờ MT luôn nghĩ mình là công cơ mà. Nhưng sao trước người này thì thật sự hắn quá nhỏ bé:
_ Tôi... tôi....
Chưa kịp nói thì anh kéo hắn dậy:
_Em nhớ lời hứa 10 năm trước không?
Hắn ngạc nhiên:
_ Sao anh biết?... Không lẽ anh là ...
TB cười:
_ Chính là anh...anh trở lại thực hiện lời hứa với em.
.....
💮Ở quá khứ, MT là cậu bé 11t nhút nhát thường bị các bạn trêu chọc, ăn hiếp là đồ "ẻo lả". Nhưng có một anh trai trên 2 lớp luôn bảo vệ cậu. Và hứa hẹn sau này sẽ cưới MT. Và người đó là TB.
Nhưng đó ba MT lập nghiệp ở Mỹ nên hắn phải theo ba du học xa TB từ đó.
....

Trở về hiện tại,MT như mơ. Không nghĩ sẽ gặp lại người xưa. Hắn vui mừng ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Đây là lúc hắn sống thật. Thật ra hắn yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. TB ôn nhu Joni lên trán:
_ Nếu yêu anh thì phải nghe anh... phải sửa đổi. Anh sẽ luôn bên em.
_ Dạ! Em sẽ thay đổi vì anh.

Thế là những tưởng con người không sợ trời , không sợ đất kia sẽ ko khuất phục ai. Nhưng cũng có ngày yếu đuối như thế!
.
.
.
.
.
💮Sau một tuần ở nhà anh, cậu thấy buồn chán nên đã tìm CV làm thêm ở quán cafe làm.

Sáng sớm tinh sương, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ rọi vào con mèo đang ngủ. Anh maxi chiếc áo sơ mi trắng vào rồi lay nhẹ cậu:
_ meo meo ah.... dậy đi...!
Cậu uốn éo trong chăn:
_ cho em ngủ xíu....
_ Ok! Em ngủ đi anh ăn bánh canh ghẹ một mình

Cái gì? Bánh canh ghẹ, mắt cậu mở ra ngồi bật dậy:
_ Không.... phải chừa meo meo á hic
Mới trêu một chút con mèo đã mếu máo. Anh thiệt hết cách:
_ Có thế em mới chịu dậy. Mau VSCN rồi ăn uống nè.... cũng gần tới giờ em đi làm rồi!

Cậu nhìn đồng hồ, chết thật gần giờ đi làm. Cậu chạy thẳng vào Tollet VSCN xong mặc bộ đồng phục hết sức kute chạy vội vào bàn ăn. Tô bánh canh ghẹ thơm nức mũi, cậu hít hà:
_ Ngon quá! Chỉ có Lala hiểu ý em.

Thế lấy cậu ngồi ăn ngon lành. TN từ trong nhà cầm ly sữa đi ra xuýt xoa:
_ Chu choa, ông anh ba tui cưng vợ quá... mình ra rìa rồi. Ai thấu nỗi đau này.
Anh nhiny cô cười hiền:
_ Chả phải em cũng có ngyeu bí mật sao??? ....... nói chứ anh ba có quà cho em nè!

Anh giơ ra một gói đồ, cô mở ra. Đó là một cái áo đầm dễ thương. Cô ôm lấy anh:
_ Cảm ơn anh ba

Nói xong cô chạy vào phòng với món quà trên tay. Cậu thì nhìn anh tặng quà cho cô mà ánh buồn buồn. Anh biết cậu sẽ thế mà:
_ Em buồn anh đó hả?
Cậu giả vờ ăn thì anh nói:
_ Em có chịu ở bên anh suốt đời không???

Cậu ngước lên, thì nhìn thấy một chiếc hộp. Anh mở ra đó là nhẫn cặp, có chữ TK trên mặt chiếc nhẫn. Cậu xúc động đến khóc rồi.
Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cậu:
_ Đừng khóc nữa! Đã coy anh ở đây mà.
_ Em yêu anh nhiều lắm!
Anh lau vội nước mắt cho mèo nhỏ.

Hôm nay cậu đi làm với tâm trạng hết sức hạnh phúc. Anh thì ở nhà soạn bài vở để đi học. Năm nay là năm cuối nên anh phải cố gắng nhiều.

Chợt có tiếng chó sủa um trời. Kèm theo là tiếng người ồn ào:
_ Cái chỗ quái gì mà tồi tàn, chỗ này cho người sống sao?

Nghe tiếng ồn anh bước vội ra xem chuyện gì. Một người đàn ông trung niên Macy vest trang trọng đang đứng cùng Phương Nam. Anh có lẽ đã biết được người này là ai. Ông ta phủi áo hỏi PN:
_ Hắn là Bảo Khánh???
PN trả lời:
_ Dạ thưa ba!

Trịnh gia ngó từ đầu đến chân anh, rồi ngó khắp nhà . Xong xuôi ông cười khinh:
_ Cái nơi như thế này mà thằng Tuấn cũng sống được.
PN lên tiếng:
_ Ba à... ba nói hơi quá rồi!
Ông lườm PN:
_ Không đúng sao???
Anh cố gắng chịu đựng, nhẹ nhàng nói:
_ Con mời bác và anh vào nhà!

Ông ta hơi do dự nhưng cũng bước vào.
.
.
.
.
.
.......
.......
.......

Sóng bắt đầu từ gió. Còn sóng gió này bắt đầu từ đâu?


Hết chap này ở đây nhé 🤗
Cho mình góp ý ở comment nhé!
Cảm ơn MN
Theo dõi chap sau nhé!
.
.
.
Chúc các bạn Đóm, Key và fan lai. Cũng như các bạn đọc khác ngày vui vẻ 💖💖💖


Nếu các bạn đang lăn tăn suy nghĩ ai đúng ai sai về Jack & Khánh thì đừng nghĩ cho đau đầu. Hãy lắng nghe con tim mình. Nếu mệt mỏi quá hãy đến với truyện của mình. Trong truyện sẽ bình yên hơn 💖


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top