Sao Em vô tình!

Chap này TN và PN nhiều hơn nha MN ơi.......


Người đứng trước trước mặt cô là PN. Là chủ tịch CTY NT nổi tiếng. Có một chút vui mừng pha lẫn ngạc nhiên. Cô vội quay đi, PN ôm lấy cô:
_ Đừng chạy trốn anh nữa...2 năm rồi, quá đủ để em trừng phạt em. Có biết..anh nhớ em lắm không Nga.

Cô cố nén, nhưng sao nước mắt cứ rơi. Hai tay cô gỡ tay PN ra:
_ Xin chủ tịch tự trọng. Tôi và chủ tịch đã hết. Xin đừng làm người khác chê cười.

Anh xoay cô lại:
_ Em nhìn vào mắt anh đi, nói rằng hết yêu anh???

Cô lau nước mắt:
_ Phải tôi hết yêu anh rồi.

Một nhát dao đâm vào tim PN. SAO EM VÔ TÌNH với Anh như vậy? Anh biết cô đang nói dối. Nếu đã hết yêu sao cô lại khóc chứ. Cô bước tới bàn làm việc mai tâm trí rối bời " trái đất này nhỏ quá mà, lại để gặp lại anh".
Cô đang suy nghĩ bỗng PN lên tiếng:
_ Em xuống lầu lấy ly cafe cho anh.

Cô gật đầu rồi bước ra ngoài. PN nhìn theo với suy nghĩ " Rồi anh sẽ làm em tin tưởng"
Cô đang đứng ở máy cafe chợt coy tiếng gọi;
_ Thiên Nga, là em đúng không?
Thì ra người đó là cậu, cô bất ngờ:
_ Anh Tuấn,anh..anh làm gì ở đây???
_ Anh làm giám đốc, còn em???
_ Em là thư kí mới của chủ tịch PN.

Cậu nhìn cô hồi lâu đó hỏi:
_ Anh ấy... lấy vợ chưa???
Cô chợt buông ly cafe. Nước văng phỏng tay.

Cậu giật mình:
_ Em có sao không???
_ Em không sao.... chỉ là bất cẩn xíu. (Cô thở dài)...anh ấy đi xa lắm rồi.
_ Đi đâu chứ?

Cô nhìn anh ánh mắt u buồn:
_ Anh cứ sống tốt và quên anh ấy đi!

Nói xong cô chạy đi,mất hút sau đãi hành lang. Tới phòng chủ tịch, cô đưa nước cho PN. Đó bị phỏng tay cô run lên. Anh phát hiện vệt phỏng rộp da trên tay cô:
_ Em bị sao thế?....sao để phỏng thế này!

Anh vội vàng lấy hộp cứu thương bôi thuốc cho cô.
Cô rút tay lại:
_ Lúc nãy tôi gặp giám đốc Tuấn... nên...
_ Có phải nó hỏi về Khánh?

Cô chợt nắm tay anh:
_ Tôi xin anh giữ bí mật tới cùng... đã đc 2 năm rồi.
_ Bây giờ em mới chịu nắm tay anh?

Cô vội rút tay lại, PN nói tiếp:
_ Chúng ta che giấu được bao lâu?Anh cũng muốn biết Khánh như thế nào?
_ Anh không cần bận tâm. Chỉ cần giúp tôi giữ bí mật là được.

Nói xong cô về bàn ngồi làm việc. Cái cảm giác gần trong tấc gang mà như vạn lý quan san thật khó chịu.

Tới giờ tan ca cô vội vàng ra về. PN gọi:
_ Để anh đưa em về!
_ Không cần phiền chủ tịch, tôi bắt taxi được rồi.

Không biết cô đi đâu mà có vẻ cô gấp gáp lắm. Hay là cô đã có người yêu mới. Anh quyết định theo dõi cô.

Chiếc taxi dừng lại trước một bệnh viện ở vùng ngoại ô. Cô bước vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. PN đứng ở ngoài cửa nhìn qua khe cửa. Một thanh niên đang nằm hôn mê, phải thở ôxy. Anh không nhìn rõ vì khoảng cách khá xa.

Cô lau người cho thanh niên đó và nói:
_ Anh à, hôm nay em đã được nhận hẳn vào cty NT . Một trong cty lớn của thành phố. Đáng lẽ em rất vui. Nhưng em đã gặp lại PN.... Tim em như ai bóp,đau lắm! Anh ấy hỏi em còn yêu anh ấy không?.... Anh nghĩ em nên trả lời sao đây? Khi tình yêu với em bây giờ là xa xỉ. Tình yêu lớn nhất em dành cho anh.

Nghe tới đây,hai tai PN bấu chặt. Cô ấy có người yêu thật rồi. Anh xông vào để xem người đó hơn anh cái gì mà làm TN không yêu anh nữa.

_ Thiên Nga, thì ra em đã có người yêu?

Cô bất ngờ quay lại:
_ Anh.. tại sao anh ở đây?
_ Anh không ở đây thì làm sao nghe em nói yêu thương người khác.
_ Tôi yêu ai kệ tôi,anh về cho..

PN như nổi điên kéo TN sang một bên, nhưng người anh đang ghen tuông là Bảo Khánh. Anh đang nằm hôn mê. Rõ ràng ... rõ ràng ...Anh quay sang cô thì cô đang gục khóc nức nở:
_ Chuyện này là sao?
_ Anh vừa lòng anh chưa..... cái ngày định mệnh anh Khánh cứu em trai của anh. Thì cũng kể từ đó anh ấy chưa một lần tỉnh lại. Đã hai năm,... đã hai năm qua chưa một lần được nghe anh ấy gọi ba chữ "em gái ơi". Tại các người cả...hic...hic

PN cảm thấy thương cho Bảo Khánh mà cũng thương cho người con gái của anh:
_ Em đã khổ nhiều rồi,đừng khóc nữa.... anh sẽ che chở cho em.
_ Nhưng... nhưng...
_ Nhìn anh đây....em còn yêu anh đúng không?

Cô khẽ gật đầu,anh vuốt tóc cô:
_ Anh thề với em, nếu sau này có lừa dối em thì cho anh bị...
Cô bịch miệng anh:
_ Em tin anh mà!

Chợt Minh Thiên và Thiên Bảo bước vào. Thấy PN TB hết sức tức giận:
_ Ở đây chúng tôi không hoan nghênh Trịnh thiếu gia. Mời về cho.
PN nói:
_ xin anh hai hiểu cho, lúc trước cha em quá nóng vội không suy nghĩ kỹ nên.....

TB túm cổ áo PN:
_ Ai anh hai của cậu.... phải nếu ông ta ý thức được hành động của mình thì em tôi đâu phải ra nông nỗi.

TN nắm tay TB kéo ra:
_ Anh hai, PN đã biết sai đã nhận lỗi của cha anh ấy....anh hai đừng làm tổn hại anh ấy.
_Em...

Minh Thiên kéo TB:
_ Anh đừng như vậy,đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Không phải ngày xưa em cũng sai. Chính anh giúp em sửa chữa còn gì. PN đã thay cha cậu ấy xin lỗi. Anh nên bỏ qua. Dù sao cũng là người yêu của TN.

TB thở dài:
_ Thôi được chuyện này tôi tạm bỏ qua. Còn cậu và TN... Không định xin phép tôi mà quen lén lút thế à?

PN ngạc nhiên:
_ Nói vậy là anh cho phép em quen cô ấy à?

Cả hai hết sức vui mừng, chợt có tiếng nói cất lên yếu ớt:
_ Nước... nước... tôi khát nước!

Là Bảo Khánh,anh đã tỉnh.TB vội chạy kêu bác sĩ. Bác sĩ cùng y tá vội chạy đến:
_ Tình hình cậu ấy đang chuyển biến tốt.. vài hôm cậu ấy sẽ tỉnh hẳn. Nhưng.... tôi e...

TB, TN đồng thanh:
_ Sao hả bác sĩ....
Bác sĩ thở dài :
_ Tôi e... cậu ấy 90% sẽ không đi được. Vì thời gian hôn mê lâu ảnh hưởng đến các dây thần kinh.

TB đứng chết lặng ,còn TN thì khóc nức nở. Ông trời quá bất công với người tốt như anh. Anh đã phải mang tiếng xấu với người anh yêu thương, nay phải chịu nổi đau thể xác. Không khí nặng nề vô cùng. Nhưng vẫn may mắn là anh đã tỉnh.
.
.
.
.
Ở một không gian khác, Tuấn đang ngồi trên bàn ở trong phòng. Cậu đang nhìn những bức hình chụp chung với anh. Sao tự nhiên nhớ anh, người đã ruồng bỏ cậu. Đã đuổi xua cậu trong đêm mưa gió không chút tiếc thương. Đến lúc này cậu vẫn chưa tin đó là thật. Đang loay hoay suy nghĩ thì mẹ cậu bước vào:
_ Con chưa ngủ hả?
_ Dạ chưa!
_ Đừng thức khuya hại sức khỏe nha con.
Cậu xếp hình lại, bà nhìn thấy:
_ Ai vậy con?
_ Bạn thôi mẹ à...
Bà cầm tấm hình lên. Sửng người:
_Chẳng phải người này đã cứu con 2 năm trước sao?
Nói xong bà bước ra ngoài

Cái gì cơ chứ? Cậu nghe không lầm. Chính anh cứu cậu. Anh đã bỏ rơi cậu tại sao phải như thế....anh cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Anh hai đã nói người cứu cậu đã chết.... chả lẽ.....
Anh chết rồi sao???...... Như ai vò ai xé. Cậu khóc nức nở đập đổ tất cả mọi thứ:
_ Đồ độc ác nhà anh....sao phải ngu ngốc như thế? Huhuhu

Cậu ngồi bệch xuống đất như kẻ vô hồn.......

.
.
.
.
Chập này hết ở đây nha.
Hwa mệt viết tới đây ngủ gục sorry MN vì hứa tối ra mà giờ mới ra.
Hứa hẹn chap tới thú vị hơn
.
.
.
.
.
Nghe đồn, dịch Corona chưa có thuốc đặc trị đâu nên các tình yêu cẩn thận. Ít ăn gà vịt nha đang H5n1 đó!
.
.
.
Ai chỉ tui làm gì cho vui vẻ coi MN ơi. Làm việc đã mệt mỏi còn gặp sếp khó khăn. Lên Facebook thì thấy mấy bà gây nhau.....OMG!!! Cứu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top