Ngoại truyện Lời thề ước p1

Phương Tuấn lại say máy bay.

Máy bay hạ cánh đúng nửa đêm nên sắc mặt cậu không tốt lắm. Trên đường không có ai, cậu đội mũ đeo khẩu trang nhắm mắt, ngồi ngủ trên ghế sau xe, ngay cả Bảo Khánh xuống xe khi nào cũng không biết.

Tỉnh lại lần nữa đã ở trong nhà mình, căn phòng 40 mét vuông, trên giường nhỏ còn có thêm một người.

Cả người trần trụi.

Chỉ mặc một chiếc quần lót.

Phương Tuấn rơi vào trầm tư, dịch dịch mông.

Ừm, không đau.

An toàn.

Cậu quay người nhìn người kia ngủ say, khuôn mặt Bảo Khánh rất đẹp trai, có ngắm 1 tiếng cũng không thấy chán,

Cậu đắc ý tiếp cận gần hơn một chút nữa, thật cẩn thận để da thịt sát với nhau.

Cậu không sợ nóng, nóng thêm chút nữa cũng được.

Ánh mắt lưới qua gương mặt người đàn ông rồi lại nhìn tới chỗ khác khác, ngày thường Khánh có tập thể hình, giữ gìn vóc dáng rất tốt, cậu cảm thấy dáng người của bản thân cũng không tồi, khi đóng phim hay quay MV, đồ ăn không tốt lại phải chạy đông chạy tây lúc bụng đói mà thành.

Cậu vô thức thở nhẹ, càng sát lại gần, lén hôn Khánh một cái, như con bướm nhẹ nhàng.

Anh chậm rãi mở mắt.

Như bị đánh thức bởi nụ hôn của cậu.
Anh vươn cánh tay kéo cậu ôm vào lòng, cúi đầu cọ cọ cổ cậu, dường như anh chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên giọng nói khàn khàn.

_ Em đó...Không buồn ngủ à?
_ Không...mà nè Anh, không mặc quần áo là đang định dở trò lưu manh gì dzợ?
_ Mặc không thỏa mái, khó chịu. Anh thích như vậy ôm em.

Cậu chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu, đối với bất kỳ hành động nào của anh đều đặc biệt khoan dung.

Anh vẫn không ngẩng đầu cạ cổ cậu, dùng giọng nói mang theo mệt mỏi:
_Không ngủ thêm một chút à?

_Không ngủ nữa, em rời giường đi mua cơm, anh ăn gì?
Cậu nói xong muốn đứng dậy, anh lại đem ấn cậu trở về, vẫn cúi đầu bất động.

_Anh?...ko đói hả?

_Ngủ xíu đi em

Cậu chớp mắt, dùng tư duy của trực nam nói:
_Vậy anh ngủ tiếp đi, em đi mua cơm về nhẹ tiếng một chút.

Đến khi cậu mua cơm trở về anh đã lấy bàn chải dự phòng ra đánh răng.

Anh có thói quen rửa mặt trước khi đánh răng. Bọt nước còn đọng ở trên lông mi theo hai má lăn xuống, anh ngậm bàn chải giương mắt lên một cách lười biếng nhìn sang khiến Hạ Kiều như bị trúng mười nghìn điểm bạo kích, trong đầu còn chạy phụ đề:

_ La la tui sao lại đẹp trai như vậy! Cải trắng tươi xanh xinh đẹp mỹ lệ bị tui đớp mất rồi .

Cậu bỏ mũ xuống đặt bữa sáng ở lên bàn, từng bước một đi tới nhà vệ sinh, đứng phía sau anh.

Anh chải răng xong quay người, cậu lập tức bước tới: “Hôn!”

Tình yêu như một loại nước uống có ga ngọt ngấy với bong bóng sùng sục giữa mùa hè. Trong căn nhà nhỏ, hai người yêu nhau cùng trao nụ hôn dưới làn gió nóng của quạt điện, thân hình dán chặt vào nhau như muốn đối phương hôn sâu thêm chút nữa…

Bầu không khí triền miên vừa đúng, đầu lưỡi Bảo Khánh rời khỏi cho cậu có dịp thở gấp, chỉ thấy một đôi mắt đen ngịt đang nhìn cậu.

Anh tươi cười dễ dàng thỏa mãn, chỉ một nụ hôn đã thấy đủ, ngây ngô mở miệng:
_Ăn cơm thôi.

Mùa hè ấy, không khí nóng như muốn bốc hơi, cánh quạt quay chầm chậm thổi rèm cửa ở phòng khách bay lên, ánh nắng chiếu tới hình bóng hai người. Anh cảm thấy nóng quá, không biết cậu có cảm thấy như vậy không.

Muốn đưa tay chạm vào vai anh lại bị ngăn lại, mười ngón tay đan xen nắm chặt lấy nhau, cậu có chút tủi thân, muốn một cái ôm có độ ấm, nóng nữa cũng không sao, nhưng mà phải là Bảo Khánh ôm cơ.

_Hôm qua em ngủ quên trên xe. Bảo Khánh nói.

Cậu mơ mơ màng màng nghe, sương mù nhuộm lên đôi mắt mơ hồ chớp chớp: “Hả?”

_Là anh ôm em về.

_Hả…cảm ơn anh. La la

Anh rốt cuộc cũng buông tay đang nắm tay cậu, cho phép cậu thiếu niên ôm lấy mình.

Giữa cái nóng mùa hè, mồ hôi và hô hấp dây dưa cùng một chỗ, thế nhưng nóng đến vậy cũng không ai muốn hạ nhiệt độ này cả.

Cuối cùng cậu chịu không nổi, giọng nghẹn ngào nói:
_Nóng quá.

_Chút nữa thôi sẽ không nóng. Sao khóc thế?
_ vì em hạnh phúc khi có anh. Vẫn ngỡ đã mất anh. Nhưng may mắn anh sống sót.

Anh nhẹ nhàng liếm nước mắt rơi trên mặt cậu, em anh chưa bao giờ giấu giếm sự yếu đuối nhưng cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà khóc.

Chỉ là mùa hè thực sự quá nóng, nóng bỏng rót vào trong thân thể.

Công việc kết thúc, cậu được nghỉ vài ngày, vốn là muốn đi biển chơi, tiếc rằng người có bệnh nhẹ nên đành phải thôi.

Mấy ngày này anh và cậu liên tục ở cùng nhau, hai người đàn ông không thấp chen chúc trong phòng nhỏ 40 mét vuông, không có điều hòa, chỉ có tiếng ồn do quạt điện gây ra, ban đêm thường xuyên tỉnh ngủ vì nóng, mồ hôi đầy người lại ngủ không được đành tìm việc mình thú vị khác để làm.

Khi kì nghỉ còn 1 ngày cuối cùng, cậu rốt cuộc cũng toại nguyện được ăn hải sản theo sự căn dặn của anh, không ăn cay, chỉ ăn lẩu cá kèo.

Vài ngày nữa sẽ thu ca khúc mới, cậu phải bảo vệ giọng hát thật tốt.

Lẩu không cay không vui, cậu đành lấp đầy bụng bằng trái cây, đang gặm dưa hấu thì cảm giác có người nhìn cậu, quay đầu chỉ thấy có hai cô gái đang mặt đối mặt ăn cơm.

_ Chắc là hâm mộ em?, tiếng Khánh không lớn, chỉ có hai người nghe thấy.

_Có thể? Em cũng không biết…

Đầu tháng này, cuối cùng Phương Tuấn cũng phải vào phòng thu thu ca khúc mới, còn một số hoạt động thương mại phải làm, số lần gặp mặt với Bảo Khánh cũng ít đi.

Thỉnh thoảng khi trở về nhà vào ban đêm, nhìn thấy anh ngủ gục trên cây đàn, cảm giác anh rất thích nơi này, thích căn phòng chật hẹp này, hai người chen nhau ngủ trên một chiếc giường nhỏ.

Có lần cậu trở về vào buổi chiều, không biết anh ở trong phòng nên đóng cửa hơi mạnh tay làm đánh thức anh.

Anh ngồi trên giường, cậu bước tới lập tức bị anh thẳng tay ôm lấy.

Như một chú mèo bự.

Anh nhịn không được sờ đầu cậu, miệng nói:
_ Ngoan anh thương

Anh buông tay ôm cậu ra, đổi thành hai tay đan vào nhau, ánh mắt vừa lười biếng lại nguy hiểm.

Cậu run lên, thân thể bị đẩy xuống giường.
*Chuyện gì xảy ra mí bà tưởng tượng nhòa*

Sau khi bài hát mới được phát hành Jack nhận được sự yêu thích không nhỏ, trong số đó có một bài hát xem như khá hot. Có anti chê bai, nói bài hát của cậu nghe chẳng ra gì.

Khánh tự nhiên cũng thấy.

Anh an ủi:
_Như vậy cũng tốt hơn ngày trước nhiều rồi, tốt xấu gì cũng có anti, chứng tỏ em không phải tầm thường.

Thực ra so với danh tiếng trước kia, bây giờ đã tốt hơn nhiều.
Cậu thỏa mãn, còn thầm tự an ủi mình ‘không sao, cậu là người có được người yêu tuyệt mỹ nhất’.

Sinh nhật hai mươi ba của cậu tổ chức ở công ty, mọi người mua bánh ngọt hát bài chúc mừng sinh nhật xong còn nói có tiết mục muốn tặng cậu.

Phương Tuấn chóng mặt trải qua buổi sinh nhật 23, đến tối về nhà, Bảo Khánh đặt chiếc bánh gato nhỏ lên bàn trà, cắm một ngọn nến, tắt đèn lấy đàn ra đàn cho cậu nghe một bài.

Khúc nhạc kết thúc, cậu hỏi: _Nghe quen lắm, có phải trước đây em từng nghe rồi không?

_Trước đây anh đã đàn qua, lúc anh vừa mới học đàn. Và lần đầu gặp em  đã đánh bài này cho em nghe.

Đó là thật lâu trước đây…



Phần nhỏ cho ngoại truyện, sẽ có tiếp 💖☺️🌺 cho ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top