Nghịch Cảnh
Cứ như thế, họ yêu nhau đã được 6 tháng. Bây giờ anh đã chuyển sang đàn cho một phòng trà nổi tiếng. Lương cũng khá ổn. Cứ 6h là anh bắt đầu đi đến đó. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa bước ra khỏi cổng thì TB nói:
_ Đi làm hả? Cho anh mày quá gian với.
Anh tò mò:
_ Anh đi đâu?
_ Đi làm tài xế cho ngta.
_ Vệ sĩ??? Mà cho ai?
TB nhéo lỗ tai anh:
_ Hỏi nhiều thế? Nhanh lên nào!
Anh không hỏi nữa, cả hai lên đường. Anh thả TB trước Vincom rùi phóng xe đến phòng trà.
Âm nhạc du dương, những con người nhẹ nhàng khiêu vũ trong nền nhạc. Chợt một mùi hương quen thuộc. Mùi nước hoa của cậu. Không lẽ.....anh ngước mặt lên. Cậu đang xỏ tay vào túi quần nhìn anh cười toe toét. Sự xuất hiện bất ngờ làm ảnh giựt mình. Anh hỏi:
_ Em đi đâu đây?
Cậu nhún vai trả lời:
_ Thì em theo dõi xem la la nhà ta có lén phén với ai không?
Anh cười:
_ Gì ghê dzợ? Hihihi
Cậu nói tiếp:
_Mà may mắn là la la nhà ta rất ngoan. Hihihi
Chợt ông chủ phòng trà chạy đến:
_ Dạ Trịnh nhị thiếu gia mới đến. Người có cần tôi sắp xếp chỗ ngồi cho người không?
Cậu gật đầu và nói:
_ ông sắp xếp chỗ ngồi cho tôi đối diện anh ấy nhé!....ah tôi muốn hát một bài được chứ???
Ông ta vui vẻ:
_ Úi giời ơi, tưởng chuyện gì chứ người cứ thoải mái...... Kính thưa quý vị quan khách, hôm nay chúng tôi rất vinh dự với sự hiện diện của Trịnh nhị thiếu gia. Sau đây thiếu gia sẽ gửi đến quý vị một bài hát. Xin mọi người cho tràn pháo tay ạ!
Sau cái màn giới thiệu dài dòng của chủ phòng trà cậu bước lên sân khấu. Nhẹ nhàng và lịch lãm. Toát lên vẻ đẹp vạn người mê.
Anh hỏi nhỏ:
_ meo meo muốn hát bày gì???
_ "Sao em vô tình" nha lala, nó mới hợp với không gian này!
Anh cười gật đầu.
Tiếng nhạc vang lên du dương hòa theo giọng hát da diết. Làm cho tất cả phải dừng lại tập trung nhìn lên sân khấu,vỗ tay hoà nhịp theo giọng hát.
..
"
Sao em vô tình anh quá em ơi, con tim đau lòng thương lắm em ơi
Tìm về lại một chút hương thơm
Tìm về lại một chút ngây ngô
Đợi chờ ai á ai… đợi chờ ai..á…ai
Bên kia sông buồn, mây trắng êm trôi
Bao năm hẹn thề em có thương tôi!
Mình hãy ngồi lại với nhau đi, chuyện trò một chút mai khi
Dòng thời gian vô tình người mang, nơi đó anh chờ em!"
.
.
.
mọi người liên tục quay phim, live stream các thứ.
Bài hát kết thúc. Cậu cuối đầu cảm ơn. Tiếng vỗ tay rần trời. Khi bước xuống vô tình cậu trượt chân ngã. Anh vội đỡ kịp thời. Anh nheo mài:
_Phải cẩn thận chứ!
Một người bước vào, nụ cười nham hiểm rồi nhanh chóng bước ra.
Kết thúc ca làm việc cậu và anh ra về. Vừa ra khỏi phòng trà thì Minh Thiên đã ở đó:
_ Xin chào cặp tình nhân.
Anh kéo cậu về phía sau:
_ mày muốn gì???
MT cười gian:
_ muốn gì đâu? Tao chỉ muốn báo bây giờ tụi bây rất nổi tiếng. Ngưỡng mộ thật!
Anh quát:
_ Ý mày là gì?
Cậu vội lấy điện thoại ra. Thì ngập các trang mạng là hình ảnh cậu và anh đang ôm nhau, có cả clip hát.
_ Chết rồi hình ảnh chúng ta đầy trên Youtube và Facebook lala ơi!
Anh quát:
_ Là mày làm đúng không?
Hắn cười mỉa mai:
_Tao chỉ giúp nó lan truyền rộng rãi hơn thôi kkkkkk
Anh không kiềm chế được nữa, đấm thẳng vào mặt hắn. Cả hai vật lộn trên vỉa hè. MT không thể nào một chọi một với Anh vì Anh vốn dĩ cao thủ. Anh giơ tay định đánh hắn thì một người chụp tay anh lại. Anh quay người lại là TB.
_Anh hai,sao anh ở đây?
_ Anh đi làm mà em trai...
_ Anh đừng nói là...anh làm cho hắn nha.
TB đỡ MT lên:
_ Thiếu gia đứng lên đi!
MT ngạc nhiên:
_Ngươi là anh trai Bảo Khánh? Hèn chi lúc đầu thấy rất giống.
TB ôn hòa nói:
_ mọi chuyện giải quyết ở đây đi, đừng đánh nhau nữa. Khánh,anh thay mặt thiếu gia xin lỗi em.
MT dù rất đau vẫn cố cãi:
_ Tôi không có lỗi, mắc gì xin lỗi!
TB quay lại nhìn thẳng vào hắn,ánh mắt TB làm hắn có chút sợ. Rồi hắn ngúng nguẩy lên xe.
Anh thở dài nói:
_Anh hai à,anh nghỉ việc đi. Hắn người không tốt.
TB cười:
_ Đã nhận lương người khác phải có trách nhiệm. Em yên tâm,anh biết chuyện gì nên và không nên.
Nói xong TB lên xe ô tô chở hắn về nhà.
Lúc này cậu mới lên tiếng:
_ La la có bị đánh trúng chỗ nào không???
Anh ôn nhu nhìn cậu:
_ Có á meo meo.
Cậu lo lắng tìm khắp nơi trên người anh xem vết thương như thế nào,to không. Nhưng quái lạ không thấy. Anh mắc cười nhìn cậu:
_ Anh bị mèo nhỏ đánh trúng tim nè!
Trời ơi, câu nói ngọt ngào biết mấy. Cậu dựa đầu vào vai anh.
_ Em ước gì mình mãi mãi như thế này anh nhỉ!
Anh xoa đầu cậu:
_ Chẳng phải có anh ở đây sao? Anh sẽ luôn bên cạnh em dù cho có chuyện gì xảy ra. Anh hứa đó!
Cậu cười hạnh phúc. Mặc dù hai người biết đoạn đường sắp tới chẳng dễ dàng gì. Cứ nắm chặt tay bước tiếp. Là phúc thì không phải hoạ. Là họa khó tránh.
.
.
.
.
Ở không gian khác lúc này chiếc xe ô tô của MT đột nhiên dừng lại. MT bất ngờ hỏi:
_ Sao không chạy tiếp??? Hết xăng ah???
TB vẫn ko trả lời, mở cốp xe lấy ra hộp cứu thương. Xuống chỗ MT. Hắn la oai oái:
_ Nè định ám sát tôi sao?
TB nói:
_ Lâm thiếu gia cũng sợ chết à?
Hắn cứng họng:
_ Ngươi... ngươi...
TB trừng mắt, một MT ko sợ trời không sợ đất mà sợ ánh mắt của TB:
_ Ngươi cái gì. Tôi có tên có tuổi. Tôi là Thiên Bảo. Chắc chắn là lớn hơn cậu nhóc như cậu.
Hắn vừa nghe gì "cậu nhóc". Lần đầu có người dám gọi cậu là cậu nhóc:
_ Hừm... Tôi không phải cậu nhóc. Tôi đã 20t giám đốc CTY CP của Lâm gia...nghe rõ chưa?
TB lắc đầu:
_ Vẫn nhỏ hơn tôi hai tuổi. Suốt ngày kiếm chuyện với ngkhac, rồi đánh nhau. Mà mong được xem như người lớn thiệt nực cười.
Hắn không thể nói thêm điều gì vì TB nói quá đúng. TB sơ cứu vết thương, chợt hắn la lên "Á". TB cười:
_ Sao lúc gây sự đánh nhau ko nghe la
Hắn gầm gừ:
_ anh...anh dám. Có tin tôi đuổi anh không???
_ Hahaha, không tin!
_ Anh...
_ Ông chủ Lâm trả tiền lương cho tôi chứ không phải cậu.
Hời ơi,hắn tức đến nói không ra lời. Trừng mắt nhìn TB... Ở cự li gần như thế này mới thấy, TB tuy lạnh lùng nhưng khá điển trai. Làn da rám nắng săn chắc toát vẻ phong trần. Nếu Trịnh nhị thiếu gia 10 điểm thì người trước mặt hắn cũng 9 điểm.
Ủa??? Mà hắn đang nghĩ gì vậy? Không được thích người làm như TB. Băng bó xong TB cho xe chạy tiếp. Còn hắn cứ ngẩn người ra. Không hiểu hắn đang nghĩ gì?
.
.
.
.
Ở không gian khác.... Tại nhà của TN. Cô đang soạn giáo án cho mai đi dạy thêm thì điện thoại có tin nhắn:
Ôn thần:
_ bà xã đang làm gì dzạ?
Nga 💖:
_ tém cái nết lại,ai bà xã mấy người?
Ôn thần:
_ em chứ ai nữa!
Nga 💖:
_ nếu không có gì thì tôi làm việc đây,ko ai rảnh tào lao với anh hoài.😒
Ôn thần:
_ 6h chiều mình gặp nhau nha
Nga 💖:
_ chi dzạ?
Ôn thần:
_ Em cứ đến rùi sẽ biết. Địa chỉ xxx nhà! Hẹn gặp em không gặp không về.
....
Cô cảm thấy thiệt phiền phức thở dài, nhăn nhó. Thì anh bước đến:
_ Ai chọc giận em à?
Cô cau có:
_ Ai mà dám chọc giận em, chẳng qua....
_chẳng qua sao???
Cậu bước tới:
_ chắc là cô út nhà ta đang giận hờn người yêu rồi
Cả hai cùng cười. Cô thì mặt đỏ bừng tức giận,đậm chân:
_ Em không có,đó hắn đeo em dai quá trời. Chứ em ko có gì ...
Anh và cậu nhìn cô với ánh mắt dò hỏi:
_ chắc hong có gì ko???
....
Một sự im lặng, rồi cô đánh trống lảng:
_ Em mệt hai người quá. Không thèm nói nữa. Em đi CV đây (đi hẹn hò đấy MN ơi)
Hai người nhìn theo cô mà chỉ biết cười:
_ con bé biết yêu rồi Tuấn ah!
Cậu nhìn anh:
_ Thì anh biết yêu con bé cũng phải biết yêu chứ!
.
.
Họ cùng nhau đứng ngắm hoàng hôn buông trên xóm nhỏ. Chợt anh ôm lấy cậu:
_ Anh không biết chúng ta sẽ đi với nhau bao lâu. Nhưng anh hứa những ngày bên em là những ngày em sẽ được hạnh phúc nhất.
Cậu hôn lên môi anh:
_ Em tin anh!
.
.
.
.
.
Tại công viên xxx, PN đang ngồi trên ghế đá thì cô bước đến. Anh ngước lên cười:
_ Em đến rồi à? Hnay lại đi bộ ah???
Cô chống nạnh:
_ hôm nay đi bus, mà có chuyện gì ko?
_ Em ngồi xuống đi, gấp gáp gì?
Chợt tay anh nắm tay cô, một cảm giác lạ vừa chạy qua cô. Khiến hai má ửng hồng. Anh thích thú nhìn vào gương mặt ấy:
_ Hôm nay,em cũng biết mắc cỡ sao? Mọi khi đánh đá lắm mà?
_ Anh.....
Chưa kịp nói,anh lấy tay ôm eo cô gịch sát lại, bốn mắt nhìn nhau. Anh thủ thỉ bên tai cô:
_ Em có biết là tôi yêu em không?
Sét đánh ngang tai, cô như chết đứng. Người đáng ghét này vừa nói yêu cô??? Chắc chắn hắn đùa với cô rồi. Cô đẩy PN ra:
_ Anh đừng có trêu đùa tôi. Tôi không thích bị ngkhac trêu chọc. Nếu anh còn như vậy nữa thì tôi sẽ đánh anh. Anh bjk tôi đai đen nhất đẳng. Tốt nhất đừng trêu đùa tôi.
PN nhìn cô với ánh mắt tình cảm:
_ Nếu em nghĩ tôi trêu đùa em thì cứ việc đánh tôi. Nhưng có đánh tôi chết tôi cũng nói "tôi yêu em".
Chưa bao giờ cô thấy con người này nghiêm túc như vậy. Cô có chút hoang mang xen lẫn xúc động. Không biết nên khóc hay nên cười.
_ Anh điên rồi!
Cô chợt bỏ chạy,anh dí theo. Cô chạy nhanh hơn thì vấp ngã. Một người học võ như cô chưa từng ai làm bị thương nay vì tảng đá mà không đứng dậy nổi. Cô ôm chân khóc:
_ á...đau quá....sao số tôi xuôi thế không biết hic hic
PN chạy đến bế cô lên băng đá, sốt ruột hỏi:
_ Em bất cẩn thế là cùng,xem nào... trật khớp rồi. Thật là....
Cô nhìn gương mặt lo lắng ấy... thực sự đang quan tâm mình, chứ không phải giả vờ.
_ Anh...anh quan tâm tôi là thật???
PN xoay lại:
_ Yêu em cũng là thật... một cô gái không quá xinh đẹp, không sexy, không cao...
Cô ngắt anh:
_ Nè chê vậy yêu chi??? Đồ ôn thần nhà anh...á...á đau
PN cười:
_ Yêu cái tính trẻ con và tấm lòng tốt bụng của em. Yêu sự đanh đá này nữa nè.
Dứt lời anh đưa cho cô một hộp quà:
_ Tặng em! Làm người yêu anh nha.
....
_ Sao??? Anh không xứng làm ngyeu em sao?
_ Không! Vì em nghèo lắm... rồi vị thiếu gia như anh sẽ chán em. Bên cạnh anh còn nhiều tiểu thư xinh đẹp hơn em...em không xứng.
Anh hôn lên môi cô một cái nhẹ:
_ Vì em nói câu này anh mới thấy em xứng đáng được hạnh phúc. Không nói nhiều từ giờ em là ngyeu của Trịnh Phương Nam.
Cô ngại ngùng cầm món quà:
_ gì đây???.... điện thoại!!!...thẻ ngân hàng. Nhưng thứ này mắc lắm em không lấy.
_ Em không yêu anh sao?
...
_ Nói đi.. có không???
_ Có... nhưng....
_ Em bây giờ là người yêu của anh thì bấy nhiêu đâu là gì. Nếu em thấy ngại thì xem như giữ hộ anh. Của ck công vk mà.
_ Ai hứa làm vk anh ...
_ Em chịu không... không là anh hôn em giữa CV ráng chịu....
_ ơ..... chịu.. đừng làm vậy.
Cả hai nhìn nhau cười. Xong rồi, PN đưa TN lên xe hơi chở về nhà. Không ngờ có ngày với thiếu gia ăn chơi như anh lại bị khuất phục trước cô gái như cô.
.
.
.
Sáng hôm sau, tại Trịnh gia. Một người đàn ông lớn tuổi đập bàn nói:
_ Con giải thích cho tất về việc này ra sao hả Phương Tuấn?
Ông quăng những tờ báo có hình ảnh cậu và anh lên bàn với vẻ mặt giận dữ. Cậu vẫn im lặng, PN lên tiếng:
_ Ba tin chi những tờ báo lá cải.
_ Con nữa... đừng có bao che. Ta đã cho thám tử điều tra. Hình ảnh chúng đây.
Một cây hình lại được quăng ra. Cậu nói:
_ phải! Chúng con yêu nhau
Ông đập bàn:
_ Mày.. thằng nghịch tử!
.
.
.
.
.
Sóng gió đã bắt đầu....
Các bạn đón xem nhé!
...... Hãy góp ý cho mình nhé!.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top