Mất anh thật rồi ( truyện ngắn)
Bảo Khánh mỉm cười một nụ cười nhạt phai trong cơn gió chiều nhìn Phương Tuấn. Gió làm mái tóc anh loà xoà vướng trên gương mặt, cậu nhẹ nhàng lấy tay chỉnh lại cho anh...
"Bảo Khánh em đừng tốt với anh nữa...anh thực sự sẽ đau lòng"
"Vậy anh có thể đừng rời đi được không?"
Phương Tuấn im lặng. Bảo Khánh cũng im lặng theo. Cơn gió chiều thổi làm những chiếc lá vàng mùa thu rụng xuống đất lại bay lên, tạo thành tiếng xào xạc...Nụ cười của Bảo Khánh theo đó tắt dần đi.
"Em đưa anh về, ngày cuối cùng. Vì mai chúng ta thành người dưng rồi.."
Phương Tuấn gật đầu. Anh không biết nữa, con đường quen thuộc ngày nào Bảo Khánh cũng chở đưa anh đi đón anh về này sao xa lạ đến như vậy...
"Chỉ cần anh nói anh cần em. Dù em có ở đâu cũng quay về với anh"
"Phương Tuấn...yêu anh, thích anh nhất"
"Anh biết không? Chỉ cần anh giả vờ thương em..em cũng vui rồi"
"Em ở đây, vẫn luôn ở đây..chờ Phương Tuấn"
Vài ba câu nói lại khiến Phương Tuấn nghẹn lòng...Bảo Khánh nhìn bóng người mình thương khuất sau cánh cửa. Lòng nặng trĩu, nước mắt theo đó mà rơi xuống, cậu ngẩng đầu để nước mắt chảy ngược lại. Không được khóc...là một cơn ác mộng chỉ cần cậu tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì sảy ra cả...
___
Bảo Khánh tỉnh dậy liền tìm điện thoại, cậu muốn hỏi Phương Tuấn muốn ăn gì? Bảo Khánh nhập chữ xong liền nhận ra...hôm qua hai người đã chia tay rồi...Thói quen cũ thật sự khó bỏ.
Bảo Khánh đàn xong một khúc quay ra muốn hỏi ý kiến Phương Tuấn nhưng đáp lại cậu là một mảnh trống không...
Phương Tuấn từng ở đây, từng nhìn Bảo Khánh cười...
__
Bảo Khánh mở trang cá nhân lên, hình của anh ấy đập vào mắt như một con dao đâm thẳng vào tim.. Bảo Khánh gỡ ảnh chụp chung xuống, để ảnh mình cậu..
__
"Anh buồn ngủ rồi...em có thể chúc anh ngủ ngon không? "
" Chúc người từng là thế giới của em ngủ ngon "
Giống như chú mèo con của em ngủ ngon...
"Phương Tuấn em nhớ anh về với em đi.."
Khánh đã khóc nhiều đêm,đem nào cũng vậy. Chỉ có uống rượu mới ngủ ngon. Nhưng ác thay trong giấc mơ cũng nhìn thấy Phương Tuấn. Khi tỉnh giấc, một sự lạnh lẽo bao trùm.
.."Có lẽ ở nơi khác sẽ tốt hơn cho anh,em còn ơn nghĩa phải trả. Thì thôi xin anh hãy quên em đi vì chúng ta có duyên không nợ"
.
.
.
. Nhiều ngày sau đó bà Hà tìm về cho Khánh một cộng sự mới. Anh cố gắng vui vẻ, nhưng đôi mắt ấy là cả khối u sầu.
Anh mệt mỏi muốn quên Tuấn đi cách tốt nhất là làm việc. Anh làm điên cuồng. Bỏ ăn, quên ngủ. Người càng gầy gò. Có lần khi đàn bày hát cũ của hai người anh bật khóc. Đêm đó anh nt cho Tuấn
"Anh chắc sẽ không trả lời em đâu, nhưng em muốn hỏi,anh có khỏe không? Ăn nhiều vào nha mèo ngốc"
Đó là dòng tin cuối cùng anh gửi cho Tuấn vì Khánh ko đủ dũng cảm nữa. Anh không muốn Tuấn xao động để trở lại chịu khổ vì anh. Anh yêu Tuấn và Tuấn cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top