Lưu Tâm

Bây giờ tình cảm của hai người phát triển hơn ngày xưa, tất nhiên là loại tình cảm mà cả thế giới đều biết. Hai người cùng đi ăn cơm, đi dạo, nói chuyện bàn công việc, các phương diện đều rất hợp ý, đề tài thì càng không dứt. Tóm lại ,hai người ở trên sofa lớn của cậu, một người một đầu, một người ôm một cái di động, vậy mà không hề tẻ nhạt, vẫn có thể tìm được đề tài trò chuyện, điều này khiến TNrất yên tâm còn PN tuy vui nhưng ánh mắt ưu tư khó hiểu.

PN nói:
_Nhìn dáng vẻ đó của hai đứa, không mau cưới đi!

Cậu bỗng đứng dậy nắm tay anh:
_ Ta đi mua giường cưới nào la la

Anh không phản ứng chỉ vui vẻ đi theo

Vào cửa hàng lớn, các cô nhân viên nhìn hai chàng trai Tuấn tú này ko chớp mắt. Cậu thực sự không biết cách sinh hoạt, đồ chỉ biết lựa mua thứ đắt.

Anh thì đi loanh hoành xem đồ. Có một chị bán hàng đến gần tư vấn. Cậu nhìn trong ánh mắt ám muội của chị gái bán hàng đi qua, liền túm lấy đai lưng áo khoác của anh nói:
_Anh, có thể đứng ra sau không? Để em lựa ( ổng ghen tuông 💖)

Bảo Khánh ôm tay lùi lại, ý là em lợi hại thì em lên! Biết mèo nhỏ đang ghen.

Cậu nhìn đệm giường, lần lượt ngồi xuống thử từng chiếc, ngẩng đầu nói:
_Em thấy chiếc này khá được, không mềm không cứng, em thích kiểu thế này, anh thì sao?”

Bảo Khánh cười
_Anh không có vấn đề.Em thích là được

Nhân viên tư vấn nhiệt tình giới thiệu:
_Nếu hai vị chuẩn bị mua giường cưới, ở chỗ chúng tôi có mấy kiểu thích hợp cho người trẻ tuổi, mỗi kiểu chỉ trưng bày một chiếc, hai vị có muốn đi xem thử không?

Bảo Khánh cảm thấy hứng thú bước đi nhanh kéo theo con mèo nhỏ:
_ Ok,Có thể tìm hiểu chút.

Nhân viên tư vấn thấy ánh mắt của hai người thì hơi nghi ngờ, họ rốt cuộc có phải là người yêu không, nếu không phải thì sao lại cùng đi mua giường chứ? Nếu là người yêu thì tiếc quá. Mất đi hai người con trai đẹp.

Đột nhiên anh đang đi thì bị khựng lại sắc mặt tái nhạt
Phương Tuấn đỡ trán:
_Anh có bệnh à!
Anh nhéo má cậu cười bảo:
_ anh không sao.

Nhân viên tư vấn dẫn bọn họ đến chỗ đặt một loạt giường cưới, Phương Tuấn nhìn màu sắc hình dáng và tạo hình của chúng, lại túm lấy đai lưng anh:
_ Em thấy rất tuyệt luôn á!

Anh buồn cười quay đầu, trong mắt mang theo mấy phần trêu chọc, còn có mấy phần thâm ý bên trong, anh hơi cúi đầu, nói khẽ bên tai cậu:
_Ý của em vốn là muốn ngủ cùng anh lắm đúng không? Meo meo.

Cậu bĩu môi:
_Đúng đó thì sao???...hay anh không muốn?

Cậu giận dỗi anh vuốt ve:
_ Anh dĩ nhiên là muốn rồi đồ ngốc nhà em.

Nhân viên tư vấn bên cạnh đều bị chọc cười,  Nghĩ lại thì thấy tình cảm của hai người này nhìn càng giống như kiểu mưa dầm thấm đất.

Anh xoay người chọc chọc mặt của cậu, trêu đùa:
_Em càng ngày càng tinh nghịch đó nha!

Bỗng toàn thân anh run lên, cảm thấy chóng mặt, chỗ tối không biết ẩn núp bao nhiêu phóng viên, không chừng bây giờ hai người họ đang bị phát sóng trực tiếp đó, cứ tiếp tục thế này anh sẽ  không chịu nổi.

Phương Tuấn không để ý phản ứng của anh cho lắm. Vì cậu đang chọn chiếc giường lớn, sau đó kéo anh ngồi xuống
_Dù sao đều để ngủ cả, mua trước cũng rất tốt, đúng không la la.

Bảo Khánh mặt không cảm xúc nhìn đối phương, ngay cả biểu cảm đều không muốn cho đối phương biết được. Anh nhẹ nhẹ nhàng:

_Được rồi, chúng ta đi ăn thứ gì trước đi, buổi chiều lại đi mua tiếp.

Anh trực tiếp quyết định, thói quen nói một không hai đã có rất nhiều năm, nhìn dáng vẻ đó chắc không đổi được.

Cả hai cùng ngắm trời xanh, có cảm giác mệt mỏi không tả được.Anh vươn tay vào trong túi móc móc, móc ra hộp thuốc nhỏ, lấy ra hai viên mỗi viên đều lớn chừng hạt đậu phộng,anh nhíu mày, nuốt thứ đắng chát ấy vào bụng.
Anh nhìn hộp thuốc nhỏ trong tay, lại nhìn Phương Tuấn, đáy mắt lóe qua ánh sáng ác liệt. Rồi nhanh nhét vào túi quần

Tinh thần của Phương Tuấn luôn rất tốt, anh hệt như một con mèo  nhỏ, không biết mệt mỏi, tinh thần lúc nào cũng dồi dào như vậy. Gọi món xong,

Cậu hỏi:
_Buổi chiều chúng ta nên mua thứ gì?

Anh nói:
_Nhà bếp vẫn để trống chứ? Chưa từng nấu nướng à?

Cậu nâng cằm chơi đùa di động, anh nói khẽ:
_Chúng ta phải mua vật dụng nhà bếp, lúc rảnh có thể tự mình nấu cơm.

Cậu cười tươi:
_em chỉ biết ăn cơm… Có điều em biết chiên trứng gà, thêm vào hai muỗng đường, mùi vị rất được.

Anh bật cười, thực sự không nghĩ ra được chiên trứng gà thêm đường thì sẽ có mùi vị thế nào, vì nghĩ cho sức khỏe ngày sau của mình, anh xung phong nhận việc:
_Hay là để anh nấu cho, nhiệm vụ rửa bát giao cho em.”

Cậu ừm một tiếng:
_Vậy về sau có thể phân công, anh nấu cơm meo meo rửa bát.

Đột nhiên nghĩ đến hai người thật sự trải qua sinh hoạt ở nhà, kiểu cuộc sống ngày thường vô vị như nước nhưng lại ấm áp, khiến lòng cậu đột nhiên thật sự chờ mong .

Nhìn cậu chơi game, anh tò mò hỏi:
_Em chơi trò gì đấy?

_Một game nhỏ mới khai phá, em chỉ chơi thử.

Cậu giơ lên cho đối phương nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng tiếp tục nhấn vào màn hình. Phương Húc Nghiêu nhướng mày, sau mấy giây trầm mặc thì hỏi:
_ Có anh ở đây không chơi... mà chơi game ta???
Cậu buông DT má ửng hồng trông thấy đáng yêu.

Phương Tuấn bĩu môi:
_ anh ở chỗ đông người mà nói gì vậy? Ngại chết rồi.
_Thôi không trêu chọc e nữa. Lát ăn nhiều vào nha.

Sau khi thức ăn được bưng lên, cậu nhìn đối phương tao nhã ăn cơm, nhẹ nhàng đút cho cậu ăn,mỗi một động tác đều cảnh đẹp ,ý vui như vậy. Cậu bỗng nhiên cảm thấy người này như một quả trứng gà lớn biết di động, bên ngoài trắng, trong bụng là vàng, ấm áp biết bao.

Trời gần tối, thời tiết đột nhiên trở nên âm u, gió tây bắc lạnh thấu tim thổi vèo vèo chui vào trong ống quần, cả kéo bước chân trở về xe.

Ngồi trên xe, anh nhường cho cậu lái. Phương Tuấn lấy di động ra, chụp lại mặt cười của anh, chụp xong Phương Tuấn liền đổi tấm ảnh này làm thành ảnh nền

Cậu nói với anh:
_ La la em phát hiện ngày nào không gặp anh thì các năng lượng thể em sẽ giảm xuống 50%.
Anh cười:
_ Gì ghê vậy, bởi vậy mới có anh dành cho em.

Bảo Khánh bỗng chảy mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ đến chỉ cần lấy di động ra mặc kệ là trang nào đều là hình Phương Tuấn là vui rồi. Anh liền lấy đt ra chụp cho cậu và anh một thật nhiều hình và cài  một tấm làm hình nền.

Anh nằm tựa người ngủ một chút. Tiếng xe chạy trong màn đêm yên tĩnh. Và chỉ có đôi trẻ bên nhau.


Ta có thể gặp nhau và yêu nhau là duyên nợ. Hãy trân trọng những gì đang có.

Còn nữa nha, đón xem nha mọi người ơi. Cho tui coment khi đọc xong nha 💖☺️😊🌺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top