Lời thề ước phần 2
👉 Nội dung mới nhoa
Chap 1
*Bảo Khánh tan ca về nhà đầy phiền muộn, đầu mày hắn nhăn lại . Một tháng trước hắn vì không đồng ý liên hôn mà cùng người trong nhà cãi vã lớn. Cha hắn thế mà cách chức hắn trong tổng công ty, bắt hắn tới thành phố này quản lí công ty con mới mở.
Tập đoàn mới vừa phát triển lên, hắn lại bị ra lệnh cưỡng chế đến chỗ này. Mảng nghiệp vụ mới bên này hắn còn chưa hiểu biết lắm, gần đây bận việc đến quay cuồng mà vẫn chưa thấy khởi sắc đâu. Mỗi lần phân công công tác, nhân viên lại ấp a ấp úng, rắm còn không dám đánh, càng làm hắn kiên nhẫn không nổi, bực không chịu được.
Kì thật việc này khó mà trách mọi người. Thật sự là Nguyễn tổng này vóc dáng cao lớn, thân cao mét bảy, dưới âu phục còn có thể lờ mờ thấy được hình dạng cơ bắp, vừa mạnh mẽ vừa khí chất. Huống chi khi hắn khiển trách luôn dùng mặt vô cảm, khí áp âm trầm, nhân viên công ty mới còn chưa nhiều kinh nghiệm bằng hội lão làng ở tổng công ty hắn từng lãnh đạo thường thường bị ép tới không thở nổi, nữ nhân viên nhát gan càng dễ bị dọa phát khóc.Vậy nên mọi người thường vụng nói sau lưng hắn rằng Nguyễn tổng nhìn càng giống lão đại xã hội đen hơn là một tổng giám đốc.
Anh sinh ra trong gia đình giàu sang lâu đời, tốt nghiệp đại học xong là trực tiếp gia nhập công ty nhà mình, quản lí cũng cực kì ra dáng ra vẻ, phát triển công ty cha hắn lên hẳn một tầm mới, làm cho cá tính hắn vốn kiêu ngạo lại càng thêm tự phụ. Hắn đã bao giờ phải chịu thiệt thòi như này đâu, đã trôi qua hơn một tháng mà công ty vẫn không chịu có tiến triển gì. Hắn càng nghĩ càng giận, sắc mặt lạnh lùng càng làm người khác thấy sợ hãi.
Ngay khi xuống hầm để xe chuẩn bị về nhà, hắn liền nhìn thấy một người quần áo rách rưới ngồi cạnh xe hắn. Sao có thể có ăn xin vào được đây? Hắn tiến lại gần mới thấy, hoá ra là một thiếu niên đang nhắm nghiền hai mắt.
Thiếu niên này nhìn thì giống sinh viên, tuy rằng trên mặt trên người vừa thâm tím vừa đen nhẻm, nhưng những chỗ sạch sẽ vẫn có thể thấy lông tơ nhỏ mịn, trên môi loáng thoáng thấy vết máu bị xử lí qua loa, môi hồng da trắng, mắt nhắm lại khiến cậu giống một bé con mềm mại nõn nà.
Anh đương nhiên không còn nghĩ cậu là ăn xin gì nữa, chỉ nghĩ có lẽ đây là một cậu bé đáng thương vừa gặp phải bọn côn đồ.
Hắn ngồi xổm xuống cạnh thiếu niên, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về má cậu, gọi:
"Tỉnh đi, tỉnh đi nào"
Cảm nhận thấy ngoại lực quấy rầy, thiếu niên hơi hơi nhíu mày lại, mí mắt hơi hơi rung động, mắt chậm rãi mở ra. Mới vừa tỉnh nên thiếu niên tựa như hơi mông lung, đôi mắt mọng nước có chút ngây thơ.
Bảo Khánh vô tình thở chậm lại. Nếu như nói vừa rồi thiếu niên nhắm mắt giống em bé ngủ say, hiện tại mở mắt lại xinh đẹp đến mức không thực. Đôi mắt quả thật là cửa sổ tâm hồn, anh nhìn chằm chằm cậu thầm nghĩ.
Nhưng hiển nhiên là Bảo Khánh đã quên mất vẻ ngoài nghiêm khắc của hắn. Khi hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người khác thì không ai có thể chịu được.
Hắn thấy thiếu niên kia giật mình run rẩy, nước mắt từng hạt từng hạt lớn rơi xuống, hai tay ôm đầu, phát ra mấy tiếng nghẹn ngào:
"Huu huu xin đừng đánh tôi..."
Bảo Khánh không biết tại sao cậu trai trước mặt lại đột nhiên khóc. Hắn tự xưng là tên thuần đàn ông luôn chán ghét loại sinh vật khóc thúc thít này, càng đừng nói tới lại làm một tên con trai khóc. Anh trực tiếp dùng tay túm gáy cậu bé bắt cậu ngẩng đầu lên, muốn dạy dỗ tên nam tử hán lớn đến như vậy mà còn thích khóc lóc này. Nhưng nhìn đến đối phương khóc đến hai má ửng hồng, hai tai đỏ như sắp nhỏ ra máu, dáng vẻ đáng thương hu hu lại khiến hắn thấy đáng yêu kì lạ, lời đến đầu lưỡi liền níu lại không thốt ra nổi. Hắn thấy mình đúng là điên rồi, tự nhiên thấy một cậu bé khóc lóc lại thật dễ thương.
Nước mắt cậu giống như chảy mãi không hết, cứ lau xong lại chảy ra.
"Anh,.. xin anh đừng đánh tôi." Cậu bé khóc nức nở, nói chuyện thật dịu ngoan.
Bảo Khánh không biết tại sao cậu bé lại nghĩ hắn muốn đánh cậu, nhưng hắn vẫn ôn nhu mà dỗ dành:
"Sẽ không đánh em đâu".
Chứng minh mình sẽ không đánh cậu cộng thêm an ủi hồi lâu, đối phương cuối cùng cũng nín khóc. Anh thấy trong lòng thật kì quái, tại sao một kẻ xấu tính nổi tiếng như hắn lại có thể đối xử kiên nhẫn như vậy với một cậu bé chứ.
Bảo Khánh lấy ra khăn giấy từ trong xe, lau khô mấy vệt nước trên mặt cậu, hỏi:
"Em tên gì? Nhà ở đâu? Anh đưa em về".
Đối phương không biết bị câu nào của anh kích thích, nước mắt lại chảy xuống, gục vào đầu vai hắn hu hu khóc òa.
Anh không quan tâm âu phục đắt tiền bị nước mắt ướt nhẹp làm dơ, hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa gáy cậu bé, sợi tóc mềm mại làm cổ hắn, tay hắn thấy ngưa ngứa, cọ phơn phớt vào tim hắn.
"Phương, Phương Tuấn...em tên Phương Tuấn."
Cậu nhóc nức nở trên đầu vai hắn,
"Nhà, không về đâu, ghét lắm!"
Anh cười:
"Được, vậy thì không về, vậy Phương Tuấn về nhà anh được không?"
Bảo Khánh nâng mặt nhóc con(nói nhóc con chứ cũng 18t), tự nở một nụ cười mà hắn cho là rất ôn nhu với đối phương, hoàn toàn không cảm thấy câu này của hắn nghe rất giống dỗ một em bé. Anh sống đến hơn hai mươi tuổi, luôn vô duyên với 2 chữ "ôn nhu", vẻ mặt tươi cười dịu dàng của hắn mà để cho người khác bắt gặp được, chỉ sợ cũng chỉ làm họ cảm thấy sởn cả da gà.
Nhưng hiện tại Phương Tuấn dường như lại cảm thấy Bảo Khánh là một người tốt. Cậu cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xinh, đẹp đến mức làm tim anh đập lỡ một nhịp.
"Vâng! Nhà anh, về nhà anh!" Cậu vui mừng cao giọng nói.
Anh đứng dậy, vươn tay chuẩn bị kéo Tuấn lên. Nhưng Tuấn chu miệng, ủy khuất nhìn hắn:
"Chân đau! Mẹ đánh em, đau lắm".
Anh từ phương thức nói chuyện của cậu nhóc mơ hồ cảm giác được tâm trí cậu phát triển khác hẳn với người thường, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ mỉm cười nói:
"Không sao, để anh ôm em đi khám bác sĩ".
Dứt lời, anh một tay ôm cổ cậu, một tay từ sau eo cậu vòng qua, bế cậu lên như bế công chúa. Cậu bé giữa hai tay hắn nhẹ đến như không có trọng lượng, eo nhỏ đến mức cảm giác có thể bẻ cái là gãy, lại nghĩ đến cậu bị người nhà đối xử không tốt khiến lòng anh thương vô cùng, xót xa cứ như bị lấy kim đâm vào.
Nhưng dù sao cũng là trọng lượng của một người lớn, anh cánh tay cơ bắp cũng hơi chút chịu lực. Cậu lại tò mò hơi hơi nghiêng người vươn ngón tay chọc chọc bắp thịt cứng của hắn.
Bảo Khánh nhìn người trong ngực không yên phận, im lặng cười cười, thanh âm dịu dàng thật không giống từ người như hắn phát ra, nói: "Đừng nghịch."
Cậu quả nhiên ngoan ngoãn, đổi thành ôm cổ Bảo Khánh, đem mặt chôn ở hõm vai anh cọ cọ một hồi rồi ngẩng đầu, giống như làm ra bộ dáng
"Em thật ngoan, mau khen em đi".
Bảo Khánh nhìn dáng vẻ đáng yêu đó nhịn không được cúi đầu cọ cọ mặt người trong lòng. Hai người thân mật làm hắn nổi lên cảm giác như điện giật, hắn khen ngợi:
"Bảo bối ngoan quá".
Phương Tuấn đỏ mặt trong nháy mắt. Cậu từ nhỏ đã bị người nhà ghét bỏ, đây là lần đầu tiên được người ta gọi là bảo bối, làm cậu cực kì thẹn thùng, cảm giác được coi là trân bảo như này cậu chưa bao giờ được trải qua. Mũi cay cay, hốc mắt lại dâng lên nước mắt.
Anh căn bản chịu không nổi nước mắt của cậu, vội vàng dỗ dành:
"Bé con, đừng khóc, đau lòng chết anh!"
Hắn ôm cậu nên không còn tay lau nước mắt cho cậu, vội vàng bế đối phương vào ghế phụ, chính mình ngồi vào ghế lái, móc ra khăn giấy chuẩn bị lau nước mắt cho túi khóc nhỏ. Hôm nay cậu đã khóc quá nhiều, đôi mắt tròn xoe của Phương Tuấn có hơi phiếm hồng, mí mắt đỏ đến mức có thể nhìn thấy mạch máu, làm người khác thương tiếc vô cùng. Làn da dưới tay hắn non nớt mềm mịn đến mức khiến hắn kinh ngạc, anh chỉ dám dùng khăn giấy nhẹ nhàng thấm hết nước mắt cho cậu.
Cậu cảm nhận được ý tốt của anh, có chút mất tự nhiên cùng hơi thẹn thùng, nhắm mắt lại để yên cho anh lau. Run. run. rẩy. rẩy. lặng lẽ cầm lên vạt áo của anh:
"Anh gì ơi, đừng ghét em, em, không nhịn được, khóc".
"Không sao, em muốn khóc thì khóc, nhưng đừng khóc quá nhiều, sẽ có hại cho mắt em".
"Ưm! Em nghe anh mà"
"Anh hiện tại mang em đi bệnh viện, mua thuốc bôi chân cho em, về sau ca ca sẽ đối tốt với em, không bao giờ để kẻ khác bắt nạt em nữa".
"Vâng! Anh thật là tốt!"
Bảo Khánh nghe Phương Tuấn một tiếng anh ơi hai tiếng anh à, lòng liền mềm nhũn, chỉ hận không thể mang đến cho cậu tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất.
Hãy coment góp ý nhé 💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top