Lỡ....
Anh chở cậu trên xe bon bon trên đường về miền Tây. Anh hỏi:
_Em nghĩ gì mà mặt lo âu vậy? - Nhìn mặt cậu qua tấm gương.
_ La la anh chở em đi đâu vậy ?
_ Chở em đến quê hương anh. Anh và em sẽ sớm tối bên nhau và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chịu không?
_Đến quê hương anh? Sóc Trăng hả anh?
_Chính xác.....
_Hả? - Giờ thì tim cậu càng đập loạn lên, tưởng chừng như anh ngồi bên có thể nghe thấy từng nhịp đập.
- Sao? Em không thích à?
- Không phải. Nhưng... nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Em... em không muốn xa gia đình và anh hai.
- Anh hiểu tâm trạng em lúc này. Nhưng em yên tâm, anh hứa sẽ tôn trọng em và mang cho em một cuộc đời hạnh phúc. Anh chỉ chở em đi xuống cho biết. Đừng quá lo. Meo meo ngốc...... Để anh có thời gian sau khi kết hôn mình về Bến tre nhe em.
_Bến tre....Sao anh biết quê hương em?
_Những gì về em anh còn biết nhiều hơn thế. Để rồi anh sẽ chứng tỏ cho em xem.
Cậu lặng lẽ gật đầu. Anh này quả là đáng sợ đến quê nội của cậu anh cũng biết. Cậu biết những gì mà anh nói ra thì ắt hẳn anh sẽ làm được bằng mọi cách.
*************************************************************
Mới đầu Phương Tuấn cứ tưởng anh sẽ đưa cậu về một thành phố thật nhộn nhịp và sầm uất. Nhưng thật không ngờ nơi mà hắn đưa cậu đến lại là một vùng quê non xanh nước biếc, khí hậu ôn hòa và không khí thật trong lành, mát mẻ. Anh nói sẽ chọn nơi này để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc chỉ có cậu và cậu sau này.
Và có một điều mà chính cậu cũng không ngờ đến, đó là sự tôn trọng của những người thân cận của anh dành cho cậu. Dường như đối với anh, họ tôn trọng, quý mến như thế nào thì đối với cậu, họ cũng quý mến, tôn trọng y như thế. Lúc nào họ cũng một câu: "Con khỏe không?,con dễ thương quá,con ăn gì không?, ăn nhiều vô con, uống nước dừa nè con...." nhiều lúc làm cậu phải đỏ mặt vì xấu hổ.
Và cậu thật sự nằm mơ cũng không ngờ đến đó là chuyến đi Sóc Trăng là món quà đặc biệt anh dành cho cậu.
Anh đứng ở bờ sông nhìn xa xăm mặt đăm chiêu. Cậu chạy đến ôm anh từ sau lưng:
_ Cảm ơn anh nhé... vì cho em biết được quê hương anh. Biết được tình cảm bà con láng giềng cho nhau. Món quà vô giá nhất là ở đây có anh.
_ Thôi, chỉ là chút chuyện cỏn con, đâu có thấm tháp gì đâu? Chỉ cần sau này em chịu khó đền đáp cho anh là được.
- Đền đáp? Anh muốn em đền đáp gì?
Anh xoay người lại:
- Hạnh phúc. Em có làm được không?
- Dạ được. Nếu như ông Trời thương em thì em nguyện nương tựa vào anh đến hết cuộc đời này.
- Nương tựa?
Anh mỉm cười véo mũi cậu:
_Ăn nói linh tinh, vớ va vớ vẩn. Phải nói là em nguyện xây đắp hạnh phúc với anh đời đời kiếp kiếp. Vậy mới đúng.
Cả hai nhìn nhau cười giòn
.
.
.
.
Thế là cái ngày được mong chờ nhất cũng đến. Anh chị em nghệ sĩ, và nhà báo đến đông đủ để mừng ngày hạnh phúc trăm năm của ca sĩ Jack và chàng bạch mã hoàng tử Bảo Khánh.
Tại nhà cậu đang được mấy cô makeup ,stylist cho mặc đồ đẹp. Là một bộ vest đen với nơ đen trên cổ áo sơ mi trắng. Cậu đẹp hơn như một mỹ nam trong truyện bước ra.
PN hỏi:
_ Xong chưa nhóc? Nhanh lên xe đến lễ đường.
_ Xong rồi anh hai.
Cả hai cùng nhau đi đến lễ đường. Trên xe cậu gọi cho anh. Tiếng chuông đổ hồi lâu không ai bắt máy. Cậu hơi nóng ruột:
_ Kì vậy ta,ảnh đâu mất rồi?
PN nghe thấy hơi cau mài:
_ Chắc nó đang bận... đừng lo lắng.
Lúc này, bên nhà của anh. Anh đang tắm trong Tollet ra. Thay lễ phục chỉnh tề sửa soạn tóc tai. Thì đột nhiên, trước mắt không thấy gì nữa. Bước chân lảo đảo ,đầu đau inh ỏi. Một giọt máu chảy ra từ mũi anh.
"Rầm".... tiếng anh ngã xuống, làm Thiên Bảo ngoài phòng khách nghe thấy vội chạy vào. TB hốt hoảng đỡ anh dậy:
_ Em có sao không?... nhập viện nhé!
Anh xua tay:
_ Em ổn, không sao cả... Anh cho e thuốc...
TB lục lấy đưa anh hai viên thuốc. Anh uống xong...thở nhẹ và chùi vết máu trên mũi đi.
TB thấp thỏm:
_ Ổn không...hay dừng hôn lễ. Anh thấy em không ổn chút nào.
_ Em nhất định phải cưới ngày hôm nay.
TB biết có nói gì thằng em cứng đầu cũng không nghe nên cho anh nghỉ ngơi một chút rồi tới lễ đường sau.
Buổi sáng hôm nay, 9 giờ theo giờ địa phương, trong sự chú ý của các giới, cuối cùng đã tới hôn lễ của hai người. Thế giới trên nước mộng ảo đều là do một tay Bảo Khánh thiết kế, ngay cả lắp ráp linh kiện suối phun nho nhỏ cạnh tường đều do anh quan sát từ đầu tới cuối. Muốn chu toàn tất cả cho người anh yêu.
Phương Tuấn từng rất đam mê với biển cả, có đợt rất hứng thú với mấy phương tiện giao thông trên biển như thuyền, tàu ngầm. Cậu đã từng thiết kế mô hình thủ công về biển. Bảo Khánh bây giờ chính là nhắm ngay sở thích của cậu. Làm tất cả khi sức khỏe anh còn cho phép.
Bây giờ bọn họ đang giẫm trên bãi cỏ đã được trải trước trên sân khấu giữa bãi biển lớn, đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, bên tai là tiếng hót khẽ của chim hải âu cùng với tiếng sóng biển.
Phương Tuấn cảm thấy bản thân như trẻ đi không ít, nụ cười trên môi ai nhìn cũng biết cậu đang hạnh phúc, bởi vì người bên cạnh đây, yêu cậu yêu đến tận xương.
Tuy cậu nói với Phương Nam:" anh được mình là may mắn của Bảo Khánh, nhưng mình gặp được anh mới là may mắn của mình . Đúng thời gian đúng người, tình thâm duyên mới không cạn."
MC Yuugi NT hỏi:
_ Bảo Khánh cậu có nguyên lấy Phương Tuấn làm vợ,dù sau này có ốm đau bệnh tật khổ nghèo hay không?
_Tôi đồng ý!
Cô xoay qua hỏi cậu:
_Phương Tuấn cậu có nguyên lấy Bảo Khánh làm chồng,dù sau này có ốm đau bệnh tật khổ nghèo hay không?
_ Tôi đồng ý!
_ Hai người hãy trao đổi nhẫn cho nhau
Hai người chuẩn bị trao nhẫn cho nhau thì cơn đau lại ập đến,đầu óc anh quay cuồng. Anh tự nhủ:"Không được gục Khánh ơi".
Anh quỳ xuống lấy chiếc nhẫn ra. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương:
_ Meo meo làm.... làm vợ anh nha!
Cậu khẽ gật đầu, cười vui vẻ. Anh thì sắc mặt càng lúc càng tái nhợt nhạt. Hai người cuối cùng cũng trao nhẫn cho nhau. Anh ráng gượng đứng dậy. Hai mắt anh nhìn người trước mặt không rõ nữa.
Họ ôm hôn trong sự ồn ào của mọi người. Anh nghiêng mặt, bèn thấy Phương Tuấn đang thâm tình nhìn mình, trong con ngươi anh tràn ngập bóng dáng của cậu. Tự dưng cậu thấy mặt hơi nóng, có chút ngại ngùng.
Bảo Khánh cọ cọ mũi cậu, cười khẽ nói:
_Em là của anh rồi.
Cậu gật đầu:
_ Của anh của anh, đều là của anh cả, chỉ cần anh mãi mãi bên em thì anh nói cái gì thì là cái đó.
Anh cười khổ vuốt tóc cậu.
_ Anh yêu em....em phải biết ....anh...anh......
"Rầm" là anh đã ngã xuống trước mặt cậu. Chuyện gì thế kia? Tất cả mọi người nhốn nháo. Cậu hốt hoảng đỡ anh lên. Máu mũi anh chảy, đôi mắt nhắm nghiền. Đôi tay buông lỏng. Sắc mặt trắng bệch.
Cậu gào thét:
_ Anh Khánh...anh sao vậy?...mở mắt ra nhìn em đi.
Thiên Bảo, Thiên Nga và Phương Nam chạy đến. Thiên Nga hốt hoảng:
_ Anh ba....anh Nam gọi cấp cứu.
PN bế xốc anh lên xe chạy đến bệnh viện. Mọi người được phen hú vía. Thế là tiệc tàn trong hụt hẫng.
Nơi bệnh viện,anh được đưa nhanh vào cấp cứu. Cậu khóc nức nở. Đảo mắt nhìn phòng cấp cứu rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay:
_ Sao lại thành ra thế này???hic hic
TN vỗ vai an ủi:
_ chắc chắn không sao....anh tin em đi.
TB thở dài:
_ Có một sự thật anh nên nói.
Cậu ngước lên nhìn TB:
_ Có chuyện gì nữa hả anh?....
PN cắt ngang:
_ Thôi để em nói....Em trai bình tĩnh nghe anh nói. Bảo Khánh bị một khối u ác tính trên não. Nó không sống được bao lâu. Có thể.... có thể.....
Cậu bật dậy,tai vừa nghe gì? Tay run rẩy nắm lấy tay anh trai:
_ Có thể sao hả anh? Hic hic
TB tiếp lời:
_ Có thể chết bất cứ lúc nào....anh xin lỗi vì giấu em.
Gương mặt cậu trở nên thất thần, cậu gào lên:
_ Anh nói dối.... các anh xấu xa. Các anh chỉ đùa cho vui đúng không???
PN ôm lấy cậu:
_ Là thật....em phải chấp nhận sự thật cay đắng này..... Khánh rất yêu em. Nên không muốn em lo lắng.....
Cậu chạy đến trước cửa phòng cấp cứu gào lên:
_Nguyễn Bảo Khánh anh tỉnh dậy cho em....sao anh giấu em. Anh là đồ độc ác...... hức
TN dìu cậu lên ghế. Không khí hết sức căng thẳng. Chợt y tá chạy ra:
_ Ai là Phương Tuấn?... Bệnh nhân cứ gọi tên người đó. Vào trong với tôi gấp. Kẻo không kịp nữa.
Cậu hớt hãi chạy theo,anh nằm đó với dây nhợt chằng chịt. Thở bằng dưỡng khí. Nước mắt cậu rơi.
Cậu đưa tay nắm tay anh:
_ Anh Khánh có nghe em nói không?.... nhất định không được bỏ cuộc...em hứa sẽ về Sóc Trăng với anh. Hức... hức
Anh thều thào yếu ớt:
_ Meo...meo....Anh xin ... lỗi. Không thể... ở bên cạnh chăm sóc cho em.....
Cậu khóc nức nở:
_ không....anh không được nói vậy....anh phải sống.
Anh siết chặt tay cậu:
_Đừng khóc nữa mà....em đừng buồn. Anh yêu..... yêu em.... nhiều... lắm......
"Tít...tíiiiiiiiiit". Tay anh buông tự do thoát khỏi tay cậu. Cậu như chết lặng. Chuyện gì vậy? Anh bỏ cậu sao. Cậu khóc thét nhìn bác sĩ,y tá đang kích tim cho anh.
1
2
3
4
5
6
.. và anh đã tắt thở trước mặt cậu. Lần này,anh đi thật rồi. Cậu khó khóc không thành tiếng. Và ngất đi.
Sau khi tang lễ của anh xong xuôi mọi người mệt mỏi về nhà. Riêng cậu cứ trốn trong phòng. Nhìn ảnh cưới hai người mà khóc.
Mọi người thực sự lo lắng cho cậu. Thiên Bảo cầm cái Laptop trên tay đi vào phòng cậu.
_ Anh có cái này muốn cho em xem...
Cậu nhìn thấy cái Laptop của anh. Nước mắt bất giác lại rơi. TB nói tiếp:
_Đây là món quà cuối cùng Khánh dành cho em.
TB nhẹ nhàng đặt Laptop trước mặt cậu mở lên. Một đoạn clip quay Bảo Khánh đang ngồi nói chuyện:
"Hello mèo nhỏ của anh,khi em thấy clip này thì có lẽ anh đã đi đến nơi rất xa. Nhưng em đừng buồn,em đang khóc đúng không? Em không được mít ướt. Nếu em như thế anh sẽ không thương đâu.
Anh xin lỗi vì giấu em chuyện anh bệnh...anh không muốn vì anh em phải lo lắng. Cho dù ở bất cứ nơi nào thì Nguyễn Bảo Khánh chỉ yêu duy nhất Trịnh Trần Phương Tuấn.
Em còn nhớ mấy tấm hình này không?
Lần đầu hẹn hò ở quán cafe mà mặc áo vest ko sơmi. Lạ thiệt á meo meo 😊
Anh chở em trên xe mô tô em còn nhớ không?☺️
Nữa nè, ngày chúng ta yêu nhau chính thức.
Ngày này...em xách vali qua nhà anh ở...kể cả phục vụ em cũng chịu làm...em đáng yêu lắm 💖
Cùng nhau ăn mì gói.... tự nhiên nhắc làm ảnh thèm quá luôn 🤗
Còn đây... là anh khi bên nước ngoài nhớ em mọc râu luôn nè 😉
Hôm bữa mình về Sóc Trăng em nhớ không???
Cuối cùng, là ngày tụi mình cưới nhau....anh tiếc nuối là không có nhiều thời gian hơn để chăm sóc yêu thương em.
Cho dù bây giờ mỗi người một nơi thì cũng phải hứa với anh. Em phải sống thật tốt. Anh luôn dõi theo em. Nếu có kiếp sau...anh xin yêu em lần nữa meo meo."
Video kết thúc, cậu ôm lấy Laptop khóc:
_ Em hứa sẽ sống thật tốt..... và nếu có kiếp sau em cũng sẽ yêu mình anh Nguyễn Bảo Khánh.
Thế là, cậu ngừng hoạt động nghệ thuật. Sống một cuộc sống bình thường. Vì cậu cũng là vì anh. Cậu luôn cảm thấy anh ở bên cạnh mình. Dù rằng anh ở nơi rất xa.
The End
Khi bạn thực sự yêu, thì tồn tại không quan trọng. Quan trọng là sự tồn tại trong tim họ.
.
.
.
.
.
.
Chap kết thúc hơi buồn, vì Khánh giờ cũng du học. Các bạn đừng buồn, đừng tiếc. Truyện lúc này lúc khác. Mình hứa sẽ cho các bạn một cái kết khác thật Happy 😊
Mí bạn coment cho ý kiến nha. Yêu thương là mãi mãi 💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top