Hữu Duyên
Anh sau nhiều ngày tìm việc làm thêm thì đã tìm được công việc phù hợp, đó là làm DJ chơi nhạc ở một quán Bar lớn.
Lala:
Meo meo của anh ơi!
Meo meo:
Lala em đây! Chuyện gì thế anh?
Lala:
Anh đã tìm được một công việc làm thêm ban đêm. Nên sắp tới sẽ có thể gặp nhau ít. Em đừng buồn anh nhé
Meo meo;
😢😢😢
Lala:
Thôi mà,đừng như vậy. Anh sẽ liên lạc thường xuyên với em. Tranh thủ gặp em khi rãnh được ko???
Meo meo:
Dạ được! Nhớ bù đắp cho meo meo nha!
...
Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn đường chiếu sáng phố phường. Tại quán Bar XY tiếng nhạc xập xình, những con người hòa theo men rượu nhảy nhót. Anh hôm nay trông rất cool ngầu trong áo khoác đen, cách chơi nhạc thật điêu luyện. Làm cho bầu không khí trở nên nóng bỏng. Ông chủ vỗ vai:
_ Cậu làm tốt lắm, cứ thế phát huy nhé!
_ vâng thưa ông!
...
Lúc đó tại nhà cậu, cậu đang xem Tivi thì anh trai PN vỗ vai:
_ Nè nhóc,đi Bar với anh hai đi. Dạo này chuyện CTY nhức cái đầu. Cùng xã stress nào!
Cậu vốn dĩ không thích chỗ đông người, nhưng nghĩ ở nhà không có gì làm với Khánh cũng đi làm. Nên cậu gật đầu đồng ý.
Hai anh em điện đồ thật đẹp bước ra xe ô tô. Chiếc xe lao nhanh trên con phố đông người đến quán Bar XY. Trùng hợp dễ sợ. Đúng là hữu duyên thật.
Hai anh em chọn một bàn VIP để ngồi. Ông chủ đon đả nói:
_ Dạ! Thưa hai thiếu gia, chẳng hay hai người có cần tôi kêu em út ra tiếp không???
PN gật đầu:
_ Cũng được,cho một cô ra đây!
Cậu ngắt đùi anh:
_ Anh hai, em không thích!
PN nhăn mặt vì đau:
_ Em không thích nhưng anh thích. Ok!
Cậu hong biết nói sao với ông anh mê gái này. Căn bệnh bất trị rồi.
Thế là ông chủ cho một nữ tiếp viên xinh đẹp, với thân hình bốc lửa ra tiếp 2 vị thiếu gia. Vừa bước tới cô đã sà vào giữa chỗ hai người ỏng ẹo. Cậu xích ra,tỏ vẻ khó chịu:
_ Cô làm gì vậy???
Cô ta cười gian:
_Thì em ra đây phục vụ hai vị thượng khách.
_ Tôi không cần, cô phục vụ anh trai tôi kìa. (Cậu gắt)
PN choàng tay qua đó cô gái:
_ Em tôi nó ăn chay, chứ tôi thì ăn mặn.
Thế là hai người ngồi rót rượu, âu yếm nhau. Cậu thấy ngứa mắt,xỏ tay vô túi quần đi một vòng. Chợt có tiếng gọi:
_ Trịnh nhị thiếu gia cũng đi đến đây à?
Ai vậy nhỉ? Cậu xoay lại, thì ra là Minh Thiên. Đúng là trái đất tròn,đi đến đây cũng gặp hắn.
Cậu khẳng khái nói:
_ Thì làm sao nào??? Bộ tôi không được phép tới đây ah???
Minh Thiên nhếch mép cười:
_ No ...no! Ai mà dám cấm mỹ nam như em.
Tay hắn lại không yên phận sờ lên mặt cậu
Cậu gạt tay hắn ra:
_ Xin hãy giữ tự trọng, đây là chốn đông người đó Lâm thiếu gia!
*Góc giải thích: tên đầy đủ của hắn là Lâm Minh Thiên.
Hắn gật gật rùi cầm ly rượu lên mời cậu:
_ Tôi mời em một ly được chứ?
Cậu suy nghĩ, nếu không uống thì hắn sẽ không cho đi. Thế là cậu quyết định nhắm mắt làm liều:
_ Được thôi! Nói trước uống xong làm ơn tránh ra cho tôi đi
Hắn cười gian:
_Ok! Dĩ nhiên
Cậu cầm ly rượu lên uống cạn:
_ Xong rồi, tôi đi đây
Nhưng câu chuyện đâu dễ xong ở đó. Chỉ chưa tới 1p đầu óc cậu trở nên mụ mị,hai mắt không thấy rõ. Chân dường như không có lực:
_ Anh..anh.... tôi vừa uống cái gì???
Hắn cười đắc ý:
_ Chỉ là một ít xuân dược... để tôi xem làm sao em từ chối bổn thiếu gia. Haha... Bây đâu,dắt Trịnh nhị thiếu gia vào phòng 106 cho ta.
Cậu cố giằng co
_ Buông...buông ra!
Lúc này anh đang chơi nhạc,bỗng nhìn thấy nhóm người giằng co. Nhìn rõ ra là Phương Tuấn đang bị bắt đi. Anh phóng nhanh ra khỏi chỗ DJ lao như một mũi tên đến. Nhưng họ đã đi đâu mất.
Anh túm áo một tên NV quát:
_Trịnh nhị thiếu gia đâu???
_ Tôi .. tôi ko bik.
_ Nếu còn muốn sống mau nói. Còn không đừng trách tôi độc ác.
Anh siết chặt tay hắn làm hắn la oai oái:
_ Á...á đau quá.... Trịnh nhị thiếu gia bị đưa vào phòng 106 rồi ạ!
Ngay lập tức anh đi đến đó, sắc mặt như một con hổ dzữ.
...
Một tên vệ sĩ chạy hớt hải tới chỗ PN đang tình tứ:
_ Thiếu gia, thiếu gia ơi!
_ Chết tiệt, bộ không thấy thiếu gia mày bận sao?( Đang ôm gái chứ bận gì)
_ Nguy rồi thiếu gia ơi, lúc nãy tôi thấy người của Lâm gia bắt nhị thiếu gia đi vào phòng rồi.
PN nghe tới đây ,đứng bật dậy hai tay siết chặt:
_ LÂM MINH THIÊN... Tao nghĩ mày hết muốn sống....mau dẫn đường.
Lập tức, PN theo tên vệ sĩ tới chỗ.
....
Trong phòng 106,Minh Thiên nhìn cậu đang nằm trên giường, gương mặt hồng lên vì thuốc. Hết sức cuốn hút. Hắn thì thầm bên tai cậu:
_ Rồi em sẽ thấy em bị tôi ăn như thế nào?
Cậu yếu ớt:
_ Buông... tôi ra! Dơ bẩn....á
Hắn quát:
_ Dám chửi tôi? Em xem đây!
Hắn xé toang áo cậu ra, chợt "Bụp" tiếng động của cánh cửa ngã xuống. Hắn xoay qua thấy anh đang đứng trước mặt. Ánh mắt của anh như ngọn lửa nhìn hắn:
_ Minh Thiên, lần trước tao quá nhẹ tay với mày thì phải?
Hắn đứng dậy cười nhếch mép:
_ Lần đó là do mày may mắn, để tao xem mày còn may như thế không?... tụi bây lên.
Lũ vệ sĩ xông lên,anh chống trả quyết liệt...máy thay PN tới kịp lúc:
_ Minh Thiên! Mày gan lắm rồi.
Nói hết câu hai người nhào vào đánh nhau (vốn dĩ họ ko ưa nhau vì cạnh tranh làm ăn)
Minh Thiên thấy không ổn khi đối đầu cùng hai người giỏi võ bèn cho người rút, chạy ra ngoài.
Với tính hiếu chiến như PN quyết chạy theo xử lý cho ra ngô ra khoai.
Lúc này,anh chạy đến bên giường. Cậu mơ màng gọi tên anh:
_Anh Khánh ...anh Khánh ơi. Cứu em.......em muốn!
Xuân dược đã ngấm, cậu không thể kìm chế được nữa. Anh lo lắng hỏi:
_ Em thấy sao rồi?
_ Em nóng... nóng lắm!. Làm ơn... làm ơn em muốn.
Anh nhìn con mèo đang quằn quại trong dự thèm khát dục vọng. Thì không cầm lòng được.
Anh hôn lên môi cậu. Cậu ghì lấy đầu anh. Hai chiếc lưỡi khuấy đều trong khoang miệng. Anh đưa lưỡi xuống vùng cằm, xương quai xanh, rồi từ từ nút lấy hai đầu ti hồng trên làn da trắng có những hình xăm trông rất kích thích.
Tay anh nhẹ nhàng đưa xuống cởi nhẹ chiếc quần cậu ra. Miệng đưa xuống hạ bộ , nút lấy côn thịt của cậu. Cậu rướn người la lên những âm thanh:
_ Ưm...a...a...
Anh tiếp tục dùng dầu lưỡi khuấy nhẹ vùng hậu huyệt. Cậu ko kiềm chế được la lớn
_Ưm....a.....a anh ơi em muốn của anh....cho...cho vào đi.
Anh cười:
_ Vậy anh cho vào nhé!
Anh cởi đồ ra để lộ thân hình 6 múi săn chắc. Côn thịt của anh cũng dựng đứng từ khi nào. Anh đẩy mạnh côn thịt vào hậu huyệt của cậu. Khiến cậu đau điếng rên rỉ:
_ Đau...đau quá,....anh Khánh ơi nhẹ thôi!
_ Em thả lỏng người ra. .... đừng gòng sẽ đỡ đau
Cậu nghe theo anh thả lỏng người ra. Anh nhấp nhẹ nhàng.
_ Ưm...em thấy thế nào?
_...a..a anh nhấp nhanh lên... sướng quá!
Thế là anh nhấp liên tục nhanh. Kèm theo là những âm thanh rên rỉ của cậu. Có lẽ anh nên cảm ơn MT,nhờ tên khốn đó mà anh với mèo con được gần nhau hơn.
.....
Tại không gian khác, TN đang trên đường đi học về. Đang tung tăng trên vỉa hè ca hát cô thấy phía trước có nhóm người đang đánh nhau. PN quát:
_ Thằng chó MT! Tao nghĩ mày không muốn sống nữa nhỉ?
Hắn cười khinh bỉ:
_ Bớt lại đi ông anh,xem ông anh có bao nhiêu người?
Quả thật chỉ có mình PN và tên vệ sĩ. Còn hắn tận 3 người. PN ko hề bị lung lay:
_Một mình tao chấp hết tụi bây
Hắn vỗ tay:
_ Khẩu khí Trịnh đại thiếu gia ghê gớm lắm, để tôi xem ai sẽ gục trước.... tụi bây lên!
Thế là trận hỗn chiến xảy ra,quả nhiên PN đã thất thế, bị đánh tới vẻ đẹp trai cũng biến mất. "Bịch" tiếng PN bị đá ngã xuống đất. Tên vệ sĩ ko khá hơn cũng te tua tơi tả. Hắn cười ngạo nghễ:
_ Woa! Coi kìa... Ai đòi hạ tôi??? Xem ra trò chơi nên kết thúc.
Hắn nhào tới định đánh PN, thì "Bốp" một cú đấm như trời giáng vào mặt hắn chảy cả máu miệng.
.
.
.
.
Hết chap này ở đây nhé 🤗. Chờ tiếp chap sau nhe. Cảm ơn MN luôn theo dõi tác phẩm của mình.
.
.
.
MN ơi nhớ giữ sk trước mùa dịch Corona và H5n1 nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top