Hơn cả yêu 💖

Chuyện kể rằng vào một ngày ánh sáng mặt trời chói lọi, Cậu cảm thấy hôm nay đúng là thời tiết tốt thích hợp để công khai quan hệ của hai người, trước tiên họ chắc phải chụp ảnh cưới. Nếu vậy thì ảnh cũng sẽ rất đẹp.
Anh thì âm thầm đi mua nhẫn, dự định cho cậu nhiều bất ngờ.

Lúc này trời sắp tối mất rồi. Thế là cậu lại chạy đi mua thật nhiều kẹo. Mặc kệ dọc đường làm rớt bao nhiêu chiếc kẹo, với bộ mặt dễ thương cậu đi thẳng đến nhà anh. Anh hơi ngạc nhiên. Cậu nói:

_Anh nhìn cái gì? Chưa từng nhìn thấy đưa đồ ăn vặt đến cho người yêu à?

Bảo Khánh thấy Phương Tuấn mặc áo thun dễ thương đến phòng của anh, cũng không biết cái đống màu sắc rực rỡ trong tay là thứ gì nữa, thế là thấy cả người như đang ở trạng thái tấn công bất ngờ, ko biết mèo nhỏ lại tính chơi trò gì đây?

Phương Tuấn thả kẹo lên bàn, mở ra nhìn thì thấy bên trong là từng bao nhỏ được bọc rất cẩn thận.

Anh khó hiểu hỏi:
_Đây là gì vậy?

Dù nghĩ thế nào cũng không ngờ được Phương Tuấn lại đi mua kẹo cho mình.

Cậu nói:
_Táo, quýt, chuối, dứa... không biết anh thích loại nào, nên mua mỗi vị một ít, mấy cái này là socola, không biết anh có thích không?

Phương Tuấn tựa vào bàn từ trên cao nhìn xuống anh, cầm một viên kẹo mở ra nhìn thử rồi đặt bên miệng anh, nụ cười có chút lấy lòng:
_Nếm thử xem có hợp khẩu vị anh hay không?

Anh không ăn, chỉ khó hiểu nhìn đối phương:
_Em đang định tỏ tình anh đấy hả??

Phương Tuấn thừa dịp anh mở miệng nói chuyện thì nhét thẳng kẹo vào trong miệng anh. Lần đầu tiên gặp mặt đã biết là của nhau rồi, sao lại không biết tâm ý vậy chứ? Không phải nên cảm động bổ nhào tới nói với cậu rằng anh rất cảm động sao? Cậu  còn chưa từng mua kẹo cho mẹ mình đâu, nhanh thừa nhận anh rất cảm động đi nào!

Lúc này, có ai đó đang đứng ngoài cửa. Là Nguyễn Thiên Bảo. Anh cũng về tới.
Cả người TB đều đờ ra, TB nhìn thấy gì vậy? Trời ạ rốt cuộc TB đã nhìn thấy chúng nó âu yếm nhau.

Phương Tuấn bóp bóp quai hàm của anh, nói chung là chiếm tiện nghi không chừa đường sống:

_Anh cũng là người của em rồi, sao em không thể tới thăm anh được chứ? Em đang nghĩ khi nào thì anh có thời gian, nhanh chóng chuyển nhà thôi! Nên kết hôn thì kết hôn, nên sinh con thì sinh con, sinh con không được thì xin con nuôi.

Bảo Khánh hôn lên môi cậu, sắc mặt đỏ hồng, sao người này lại không biết giữ mồm giữ miệng gì vậy, hôm nay chú mèo nhà ta chủ động tấn công anh ư? Lại nói mấy lời này không biết học ở đâu?

Phương Tuấn trợn trừng mắt nhìn anh, thấy mặt của cậu ửng đỏ, đôi mắt nhỏ bé cố mở to nhìn anh, chẳng hề có chút áp lực tâm lý nào đặt tay lên thắt lưng cậu, nói như thể đương nhiên:

_Hôm nay meo meo nhà ta ghê gớm nhỉ, cả gan tấn công anh. Có tin anh ăn em không?

Thiên Bảo tằn hắng rõ to, kéo vali vào.
_Hai đứa hết phim chưa? Chứ anh đứng nãy giờ hơi mỏi.

Hai người giật mình, cậu ngại ngùng vùng ra khỏi tay anh. Anh lên tiếng:
_Anh về khi nào vậy???
_Anh vừa về được một lúc.... cũng xem được bộ phim ngôn tình của hai đứa...

Cậu gãi đầu:
_ Dạ để em kéo vali vào cho anh.

TB xua tay, cười:
_ Thôi để anh được rồi.
Nói đoạn TB vào thẳng trong phòng.

Anh nắm tay cậu nói:
_Vậy ta đi chơi thôi.

Anh nhét kẹo vào trong ngăn kéo, tắt máy tính bỏ vào túi. Phương Tuấn cười nhìn anh, trong ánh mắt anh tràn đầy Hạnh Phúc

Anh thu dọn xong, lúc ra cửa anh đi ở phía trước, cậu nhìn bờ vai rộng của đối phương che đi tầm mắt của mình, bĩu môi, bất mãn nhấc chân, đạp vào mông!

Anh bị đạp lảo đảo, kinh ngạc nhìn cậu:
_Em lại dám đá mông anh? Con mèo nhà em muốn gì?

Cậu phồng má:
_ Ai biểu đi một mình, không nắm tay ngta

Anh chậc một tiếng, kéo tay cậu nắm trong tay mình, thừa cơ cậu còn không kịp phản ứng đưa đến bên miệng hôn một cái, xung quanh vang lên tiếng ve kêu, thật lãng mạng

Cậu nắm tay anh, dùng giọng nói mà người bên cạnh đều có thể nghe được nói:
_Chúng ta sắp dọn đến ở cùng nhau rồi, cứ luôn chạy tới chạy lui thì phiền phức quá trời luôn á la tổng

Bảo Khánh nghe cậu nói xong lập tức cười lớn ha ha ha, bầu không khí vốn lãng mạng của hai người bị nụ cười này của anh thổi bay biến trong phút chốc.

Cậu phồng má:
_ Nè ...sao cười?

Anh vuốt tóc cậu:
_ Tại anh thấy có người muốn chồng lắm rồi!

Mặt cậu đỏ lên, cuối đầu. Lúc này,anh nghiêng đầu sáp lại gần cậu, mập mờ nói nhỏ bên tai cậu:
_ Anh sẽ sớm rước con mèo nhỏ này về nhà 😊

Phương Tuấn còn không giữ hình tượng nữa, thỉnh thoảng dùng vai đụng đụng vai anh, dọc đường đến cửa công ty  truyền thông khiến tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình. Dọc theo con đường này Phương Tuấn  hoàn toàn chẳng thèm để ý ánh mắt người khác, hai người vốn dĩ là của nhau

Hai người bước vào CTY
Đợi hai người rời đi, đám nhân viên bắt đầu bà tám. Tình cảm của ca sĩ Jack và nhân tình Hot boy còn không hấp dẫn ánh mắt bằng dấu chân trên mông Bảo Khánh
NV 1:ai từng nhìn thấy trên người chàng hot boy có dấu chân chưa?

Nv2: Nhìn nhìn vị trí đó! Ca sĩ Jack của chúng ta luôn là phong  nam thần, dấu chân đạp ra cũng cao quý tao nhã đẹp trai mê người như vậy☺️

NV3: nhưng anh này cũng là nam thần toàn dân, ông xã toàn quốc đó, ai dám đạp lên mông của anh ta? Chủ yếu nhất là bị đạp mà còn vui vẻ như vậy!

NV1: Họ yêu nhau là thật mí má ơi. Mẹ ơi tin tức mới này có sức công phá quá trời!

“Tình cảm” của Phương Tuấn và Bảo Khánh được hai người cố ý để lộ ra ngoài, nhất thời tin tám bay khắp nơi. Cửa tập đoàn JK luôn có phóng viên ngồi xổm hóng hớt, ngay cả lúc Phương Nam nhận phỏng vấn cũng bị hỏi đến chuyện hôn sự của em trai. PN cũng khá lúng túng nhưng vẫn trả lời suông sẻ.

Hồ sơ của Bảo Khánh bị bới ra ngoài, từ tướng mạo đến những việc từng trải, hết thảy đều khiến người thổn thức không thôi. Mấy chuyện tình show biz luôn là đề tài để tám nhảm lúc rảnh rỗi của bình dân bách tính. Nào là nam thần đẹp trai vạn người mê, chàng trai tài năng chơi đàn và nam ca sĩ nổi tiếng....vvv....

Một tình yêu đơn giản, liệu họ có bên cạnh nhau? Chờ chap sau nhé. Coment cho ý kiến nhen MN 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top