Em yêu anh rồi!
Cuối cùng thì đã 4 giờ. Cậu đến quán cafe cùng anh trai và hai vệ sĩ. Vốn dĩ là người anh tú hơn người,này thêm bộ vest trắng ko sơ mi trong làm lộ lên những hình xăm trên cơ thể. Càng thu hút những ánh nhìn của những nhân viên
Nv1: má ơi! Người gì mà đẹp như tranh vậy trời.
Nv2: bồ nhìn kìa,da trắng,môi son. Tui là nữ còn phải ghen tị á.
Nv3: ước gì ảnh là boy friend của mình..
.....
Chưa hết trầm trồ thì Khánh từ cửa bước vào, khí chất ngút trời. Dáng đi dứt khoát. Khiến mấy má NV lại một lần điêu đứng
Nv1: eh! Truyền thái y gấp...sao hnay trai đẹp đâu ra dzữ vậy?
Nv2: anh này chuẩn soái ca luôn. Boy lạnh lùng cực phẩm mí bà ưi.
Nv3: tụi bây đứng đó đi tao đi cua trai dey.
Nói rồi Nv3 chạy đến chỗ anh.
_Dạ chào quý khách,chẳng hay quý khách đi một mình hay với ai?
Anh trả lời lạnh lùng:
_ Tôi có hẹn với bạn!
Chợt cậu thấy anh bèn lên tiếng gọi:
_ Anh Khánh!.. em ở đây nè
Anh xoay qua:
_ Thì ra em ngồi đó,anh tới ngay.
Nói rồi anh bước đi, bỏ lại bà nv3 bị hụt hẫng
Đến chỗ,anh khá ngạc nhiên khi thấy PN cũng ở đó. Nhưng điều anh ngạc nhiên hơn nay cậu ăn mặc hở hang quá. Anh cuối đầu chào PN:
_ Chào anh, tôi không biết anh cũng ở đây?
PN vui vẻ tl:
_ cậu ngồi đi... thực ra tôi đã nghe về việc cậu đã cứu em tôi...(PN nhìn qua vết thương trên miệng và bàn tay của anh). Cảm ơn cậu đã cứu em tôi. Nếu không có cậu thì chẳng biết ra sao?
Anh bình thản trả lời:
_ Nếu gặp người khác tôi cũng hành động như vậy. Anh không cần cảm ơn ạ!
Cái khí chất quyết đoán này khiến PN đánh giá cao anh.
_ Dẫu sao thì chúng tôi cũng mắc nợ cho nên" có vay có trả" chúng tôi có món quà gửi đến cậu coi là đền tạ nghĩa ân.
PN ra hiệu cho lũ vệ sĩ đem một chiếc xe mô tô đến trước cửa quán. PN chỉ tay:
_Tôi biết xe cậu đã hỏn, đây là xe mới của cậu. Xin cậu nhận lấy!
Anh lạnh lùng dứt khoát
_ Tôi cứu Tuấn không vì để được đền đáp. Xin anh giữ lại chiếc xe.
Anh đứng lên định bỏ về, chợt có bàn tay nắm tay anh kéo lại. Đó là cậu,cậu nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, buồn bã:
_ Anh Khánh, đó là tấm lòng của em. Xin anh đừng từ chối.
Trời ơi,anh bị sao vậy,tim anh loạn nhịp khi thấy con người ấy khóc. Tại sao phải khóc như vậy chứ? Thấy cậu khóc lòng anh khó chịu lắm
_Tuấn! Em đừng khóc
PN lên tiếng:
_ nếu gia đình cậu đc ngkhac giúp đỡ cậu có nên đền ơn ngta ko?
Anh biết anh không thể từ chối được. Anh mà không nhận lời thì con người nhỏ nhắn kia ko thôi khóc mất. Anh bất giác xoa đầu cậu:
_ Được rồi! Nếu vậy thì tôi sẽ nhận... Tuấn! Anh nhận rồi đừng khóc. Bảo người nhìn kia kìa.
PN tròn mắt nhìn anh xoa đầu em mình, PN cười thầm " Cuối cùng cũng có người yêu thương nó thay mình". PN ra hiệu cho lũ vệ sĩ cùng anh quay về.
Lúc này,anh và cậu ngồi xuống. Cậu dụi mắt nhìn anh. Cử chỉ ngốc nghếch ấy y như đứa trẻ. Bất giác anh cười. Cậu phồng má:
_ Anh cười em đó hả?
Anh nói:
_ Em cứ như con nít...ah không cứ như con mèo nhỏ. Dễ khóc dễ cười.
_ Em lớn rồi nha!
_ Ừ thì lớn được chưa?....mà nay em ăn mặc kiểu gì thế???
Cậu tròn mắt:
_ Đẹp mà!
Anh lắc đầu,nheo mài:
_ Em xem có ai mặc áo vest ko mặc sơ mi như em không??? Mấy cô NV đang nhìn em đó!
Cậu xụ mặt,anh nói tiếp:
_ Anh chỉ nói thế nếu thích cứ mặc. Ai mà cấm được!
Nói xong,anh ngồi im. Mặt anh lạnh lùng nhìn xa xăm, không thèm nhìn vào mặt cậu nữa. Mà anh đang giận ư??? Sao anh lại qtam chuyện cậu mặc gì nhỉ? Anh thở dài một cái rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cậu thấy sợ sắc mặt đó, sợ anh giận mếu máo chạy theo:
_Anh Khánh! ...anh Khánh giận em sao??
_ Ko!(thật lạnh lùng)
_ Nếu anh không thích thì em sẽ ko mặc như vậy nữa...em hứa!
...(im lặng)
Cậu đã sắp khóc, nhìn đôi mắt ngấn nước ấy anh lại không thể giận. Giận mà giận gì mới được? Rõ ràng cậu ta có là gì với anh đâu? Anh khẽ nói:
_ Anh không giận, đừng hở chút là khóc như thế chứ. Ngoan nào meo meo!
Cậu tròn mắt,anh gọi cậu là "meo meo" không lẽ anh ấy cũng thích cậu như cậu thích anh ấy!
_ Anh gọi em là meo meo sao?
Anh cười
_ phải!
_ vậy em sẽ gọi anh là Lala nha!
_ Why???
_ vì hbua ảnh nói ok lala . Em thấy lala cũng dễ thương nên đặc cho anh đó.
Anh thiệt bó tay với con người ngây ngô này chỉ biết cười. Rồi hai người cùng đi dạo trên vỉa hè.
_ Lala,anh đỡ đau chưa?
_ Anh không sao!
Cậu kéo tay áo anh lên, chỉ vào những vết thương.
_ Thế này mà không sao. Rướm máu hết rồi.
Trong đầu anh lại suy nghĩ "Sao em ấy quan tâm mình đến thế?". Chợt suy nghĩ bị cắt ngang bởi một tiếng la thất thanh "Rắn..rắn". Anh nhìn lại thấy một con rắn lục đang bò đến. Anh vội đẩy cậu sang một bên dùng chân đạp con rắn. Nhưng chẳng may nó đã "cắn" vào cổ chân anh. Nhanh nhẹn xoay người anh đã đạp chết nó.. anh ngồi xuống ôm chân. Cậu vội chạy đến ôm chsni anh đưa lên miệng hút độc. Đầu anh bắt đầu xay xẩm. Trong cơn mơ hồ anh hỏi:
_ Meo meo em đừng làm vậy em sẽ nhiễm độc mất
Cậu khóc
_ Thà là vậy, còn hơn mất anh!
_ Tại sao chứ???
_ Vì em thích anh!
Anh đã ngất xỉu, cậu hoảng loạng kêu taxi đưa anh vào viện. Tới nơi cauy kung bị ngất vì nhiễm độc. Cả hai được bác sĩ đưa vào cấp cứu. PN và TB nhận đc đt của Bệnh viện vội vàng chạy đến. Lúc này thì cậu đã tỉnh. PN nói:
_ Có ngày anh chết sớm vì em. 5 ba hôm lại có chuyện. Khánh sao rồi?
Cậu khóc:
_ Em không biết,anh ấy còn hôn mê
TB từ phòng Khánh bước ra:
_Em nín đi, nó ko sao cả, chắc nó sắp tỉnh rùi.
PN thở phào nhẹ nhõm:
_ Thôi vậy tôi đưa thằng nhóc này về trước. Còn tiền viện phí tôi thanh toán rồi,anh không phải lo.
TB nhẹ nhàng nói_
_ Anh cứ đưa em nó về. Nhìn thằng bé mệt rồi.
Lúc này trong phòng bệnh anh đã tỉnh,anh nhớ rõ những gì cậu nói " em thích anh". Là cậu thích anh thật hay chỉ đùa thôi. Nhưng những giọt nước mắt ấy ko thể là đùa. Còn anh??? Anh có thích cậu ta không? Tại sao nhìn cậu khóc anh đau lòng, nhìn nụ cười đó anh thấy hạnh phúc? Là thích cậu ta thực sao???
Đang suy nghĩ thì TB bước vào
_ Tỉnh rồi hả anh hùng!
_ Cái gì anh hùng chứ?
_ Hai lần cứu người ta rồi, không anh hùng là gì? Để mai này anh mày cấp bằng "Hiệp sĩ" cho chú em hahaha
Anh trừng mắt:
_ Anh lại vậy rồi.... Tuấn sao rồi anh?
_ Nó về nhà rồi. Sao? Mới tỉnh mà nhớ ngta rùi ah?
Anh gắt:
_Anh vớ vẩn quá!
TB cười gian:
_ Để tao chống mắt coi anh mày vớ vẩn hay mày nhé!... thôi về, bộ định ở hoài trong đây hả?
_ Dạ, mình về.
Khi về đến nhà anh khá bất ngờ khi chiếc mô y được PN giao về tận nhà. Anh cũng chẳng bận tâm. Anh chỉ lo cho con người ấy. Không biết khỏe chưa. Anh lấy đt ra nhắn tin
Lala:
Hello meo meo!
Meo meo:
Hello lala anh sao rồi? Có khỏe không?
Lala:
Anh khỏe rồi, còn em?
Meo meo:
Em khỏe lắm luôn á
Lala:
Mai mốt đừng ngốc như vậy nữa nhé!
Meo meo:
😢😢😢😢
Lala:
?????
.....
Lala:
Anh chỉ không muốn em bị gì thôi. Ngoan giữ sk nha. Anh nghỉ ngơi đây. Bye!
....
Anh vừa nói anh lo lắng cho cậu. Cậu vui sắp phát khóc. Có lẽ anh cũng thích cậu. Không ghét bỏ cậu khi cậu nói thích anh. Cậu nằm đọc đi đọc lại tin nhắn cả trăm lần. Rồi thốt lên :"Bảo Khánh em yêu anh".Đúng là con mèo ngốc.
Còn anh,anh cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng phải chăng đó là dấu hiệu kẻ mới yêu. Anh đã yêu rồi chăng??? Anh nằm dài lên giường mắt nhìn xa xăm.
.....
Thế giới này rộng lớn mà hai con người xa lạ có thể gặp nhau. Đó là duyên nợ. Trốn cũng không thể.
.
.
.
Hết chập này nhé MN. Hơi nhạt nhỉ. Mong MN theo dõi tiếp tục nhé 💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top