Duyên phận!

Hôm nay, là lễ tình nhân 14/2. PN chuẩn bị quà cho TN. Cậu buồn bã cầm chai rượu đi vào phòng PN:
_ Anh hai, uống không???
PN hỏi:
_ Sao hôm nay em ủ rũ thế??? Có chuyện gì?

Cậu nhìn anh,đôi mắt nhỏ ướt lệ:
_ Em biết anh Khánh đã cứu em hai năm trước... tại sao anh giấu em?...hic..... tại sao chứ?

PN sững người... tại sao cậu lại biết. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng. Cậu đau đớn thế này PN không biết có nên nói ra Khánh còn sống không. Nhưng anh đã hứa với TN là không nói.

Nên anh chỉ đành an ủi:
_ Nghe anh đừng uống nữa, không tốt. Mọi chuyện chưa chắc thấy nghe đều là đúng.. hãy sống cho tốt vào.

Nói xong PN bước đi. Cậu ngồi thẫn thờ.
.
.
.
.
.
.
.

Tại bệnh viện,Tay anh nhúc nhích. TN gọi bác sĩ. Anh dấn mở mắt ra. Trước mặt anh có rất nhiều người. Anh cất tiếng nói yếu ớt:
_ Đau đầu quá.... TN..anh hai...em đang ở đâu vậy?

TB nói:
_ Em đang ở trong bệnh viện...em hôn mê 2 năm rồi đấy em trai.

TN khóc:
_ Em chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh biết không?

Anh định bước xuống ôm em gái,. Nhưng chân anh không có cảm giác,anh cố nhoài người tới thì "Bịch"......."Á..á". Anh té xuống, TB vội ôm lấy anh.

Anh hốt hoảng hỏi TB:
_Anh hai,sao...sao chân em không có cảm giác... tại sao vậy?

TB người cứng cỏi nhất cũng rơi nước mắt:
_ Bác sĩ nói vì em hôn mê quá lâu nên... nên....

Anh đã hiểu, một giọt nước mắt anh rớt xuống. Tay anh bấu chặt:
_ Nên  tàn phế rồi đúng không?
_ Anh ba,anh đừng như vậy...em thương anh nhiều lắm. Anh còn sống là may mắn lắm rồi.

Anh khẽ hôn lên trán em gái:
_ Đừng khóc nữa mà,em xứng đáng với những nụ cười. Anh không sao.

TB đỡ anh lên giường:
_ Em ở yên đây....

TB chạy ra ngoài,đẩy vào một chiếc xe lăn. TB ôn tồn nói:
_ Anh biết em chẳng muốn đi xe lăn, nhưng hoàn cảnh này... thì...
Anh lên tiếng:
_ Em muốn thử có được không anh hai?
_ Được chứ!

TB đỡ  anh lên xe lăn,tay anh đặt lên bánh xe lăn thử. Khá lúng túng nhưng cuối cùng anh cũng đi được bằng chiếc xe lăn.

TN ngồi xuống kế bên anh thủ thỉ:
_ Mình sẻ cố tập vật lý trị liệu biết đâu sẽ đi lại được.
_ Ừ...... Anh nghe em hết! Mọi người đi ra ngoài đi em muốn một mình.

TB và TN bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Lúc này, tâm trạng anh rất tệ "Sao ông trời không để con chết đi, tại sao lại để con sống không bằng chết như thế này?''

Anh khóc, anh nghĩ tới cậu không biết người anh yêu sống thế nào, có ổn không? Liệu em còn nhớ anh không? Tốt nhất là quên hẳn anh đi. Anh mệt mỏi chợp mắt thì gặp ác mộng: "Phương Tuấn kết hôn, mặc âu phục màu trắng, trên mặt là nụ cười ôn nhu, cầm bó hoa, anh mờ mịt tìm bản thân, cuối cùng thấy mình cả người đầy máu ở trong góc, cô dâu chú rể trao nhau nhẫn kim cương, đỏ hồng, giống như lửa thiêu đốt người, thiêu đau hết cả người."

Anh giựt mình tỉnh giấc,trán đẫm mồ hôi... chắc điềm báo gì đây. Cậu có gia đình càng tốt, càng mau quên anh hơn. Anh cười khổ

Màn đêm buông xuống, ở hai đầu nỗi nhớ. Có hai con người đau khổ vì nhau. Vì ai mà như thế?
.
.
.
.
Trước giờ tan ca, cậu đến phòng tìm anh PN nhưng chỉ thấy anh chạy vội ra ngoài cùng TN. Lạ thật hai người đi đâu mà vội vã. Cậu không quan tâm mấy chỉ định vào phòng lấy hồ sơ. Bước vào thì thấy Điện thoại của PN trên bàn. Chợt đt réo... hiện tên là Thiên Bảo. Cậu bắt máy.

Bên đầu dây kia hối thúc:
_Phương Nam,em với Thiên Nga mau đến thế anh trông Bảo Khánh. Tới giờ anh đi làm rồi!

Sét đánh ngang tai,anh còn sống. Anh chưa chết. Nước mắt cậu rơi.
Cậu chạy vội theo xe của PN. 1 tiếng đồng hồ cũng đến nơi. Cậu đã mất dấu PN trong Bệnh viện.
Đang lang thang trong bệnh viện thì nghe tiếng TN. Cậu nhìn sang bên kia sân bệnh viện. TN đang đẩy ai đó đeo khẩu trang. TN tươi cười nói chuyện:
_ Anh hôm nay khỏe chứ?
Người đó chỉ gật đầu, PN từ phía sau chạy đến cầm một hộp sữa tươi. TN cầm lấy:
_ Anh uống đi cho mau khỏe!
Người đó gỡ khẩu trang xuống, đó không ai khác chính là Nguyễn Bảo Khánh. Người cậu yêu thương bằng xương bằng thịt. Cậu chạy đến trước mặt anh. Anh sửng sốt vội đẩy xe đi nhưng vô tình ngã:
_ Anh Khánh là anh thật rồi,anh chưa chết.
Anh cố gắng ngồi dậy nhìn vào mắt ướt đẫm của cậu:
_ Phải là anh! Nhưng là một kẻ tàn phế....
TN nức nở:
_ cũng vì cứu anh ...anh ba em mới ra như thế.
_ Thiên Nga...em đừng nói nữa...
Cậu đã bật khóc:
_ Tại sao anh xua đuổi em... rồi anh lại cứu e??? Hic...hic
PN không thể im lặng nữa:
_ Vì cha chúng ta đã tới nặng lời,bảo cậu ấy tránh xa em. Giờ em đã hiểu chưa. Nó yêu em còn hơn bản thân mình.
Cậu sững người rồi ôm chặt lấy anh:
_ Là em sai....em phải tin tình yêu anh dành cho em.
Anh xoa đầu cậu:
_ Anh đã nói thế nào? Không được phép khóc... xấu... xấu lắm!
Rồi anh ngất xỉu. Mọi người vội vàng đưa vào cấp cứu.

Bác sĩ nhanh chóng đi vào kiểm tra cho Bảo Khánh. Cậu không quan tâm đến những người ở đây, cậu chỉ chú ý đến anh người mà đã rất lâu rồi cậu không gặp. Người mà cậu đã yêu bằng cả trái tim. Dù bác sĩ nói như thế nào Phương Tuấn cũng không buông tay anh ra, kéo hắn lại thầm thì: 

_ Anh ơi, mở mắt ra đi. Đừng làm em sợ. 
Nhưng cuối cùng cậu cũng bị tách ra. Ngoài phòng cấp cứu cậu đi qua đi lại
Ánh mắt Phương Tuấn dần trở nên đau khổ, anh im lặng  nhìn Thiên Nga. Cậu còn đang không biết phải làm sao, thấy cậu lặng lẽ nhìn mình với ánh mắt đau đớn ấy, Thiên Nga nắm chặt áo Phương Nam không dám lên tiếng. 
Anh cô đang ở trong đó, tại sao mọi chuyện tệ như thế này???

Ngoài cửa sổ lách tách tiếng mưa rơi, trong phòng yên tĩnh lạ thường khiến tiếng mưa bên ngoài càng trở nên rõ ràng. Mưa buồn đến nao lòng.
"Cạch" tiếng của phòng cấp cứu mở cửa. Bác sĩ bước ra:
_ Anh ấy đỡ xúc động nên mới ngất đi. Người nhà phải chăm sóc cho chu đáo.

Cậu nghe nhẹ cả người, cậu luôn ở bên cạnh chờ anh tỉnh lại. Yêu thương là mãi mãi.
.
.
.
.
. Chờ chap sau nhen MN
Chap này hơi nhạt?!!
Cho coment nha. Góp ý cho mình hoàn hảo hơn tác phẩm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top