Điên cuồng!!!

Phương Nam sau khi rời khỏi bệnh viện đã đi thẳng về nhà. Hình như không còn kiềm chế cảm xúc. Hắn đang ngồi chễm chệ trên sopha.

PN lao đến túm cổ áo đấm cho một phát rõ đau:
_ Thằng khốn nạn.... Không phải 10 năm trước tao đã cảnh báo mày hay sao? Mày định giở trò gì?

Hắn cũng không vừa,hai tai túm cổ áo anh đá một cú khiến PN ngã nhào:
_ Tao cũng đã nói... cái gì tao đã muốn,tao sẽ chiếm hữu... dù là cái xác...
_ Đồ biến thái bệnh hoạn

Hắn cười ngạo nghễ:
_ Tốt nhất mày đừng chọc con thú hoang trong tao trổi dậy nếu không...đừng trách.

Nói xong hắn bỏ vào phòng. PN tức lắm, nhưng không làm sao đuổi hắn đi. Vì mẹ anh rất thích Liam. Và Liam có cổ phần trong CTY.

Nhấc máy lên PN gọi TB:
_ Alô, Thiên Bảo anh mau chuyển Bảo Khánh đi chỗ khác.....đừng hỏi vì sao..... nếu không chuyển đi tôi e nguy hiểm. Anh biết vậy là được.

PN dập máy và bỏ ra ngoài. Cậu lúc này đang trên đường trở lại bệnh viện thì thấy anh , TB trước cổng bệnh viện.

Cậu vội vã:
_ Ủa, mọi người đi đâu vậy???

TB trả lời:
_ À tụi anh chuyển sang nơi tốt hơn ....ấy chết. Anh còn quên túi đồ. Em đúng đây với Khánh nha!

TB vội vội vàng vàng chạy vào:
_ Anh thấy sao rồi? Ổn chứ....đừng có bất cẩn té nữa nhé,em lo lắm la la.
_ Anh biết rồi!

Chợt chuông điện thoại cậu reo, là Liam, cậu nói với anh:
_ Em ra kia nghe Đt nha lala?

Anh cười ôn nhu:
_ Em đi đi...

Cậu bắt máy,Liam bên kia đầu dây:
_ Alô,em đang ở đâu đó?
_ Em đang đi CV.
_ Khi nào em về???...
_ Em không biết nữa
_ Anh nhớ em quá....
_ Anh nói vớ vẩn gì vậy???
_ Đùa thui...Haha
......tít... tít... tít...

Hắn cúp máy, cậu chẳng hiểu nổi tại sao gọi NC chẳng rõ ràng. Khi cậu quay lại anh đã biến mất, chỉ còn chiếc xe lăn. Cậu hoảng hốt:
_ Anh Khánh...anh Khánh....
Cậu chạy tìm khắp sân không thấy

TB chạy ra:
_ Có đồ rồi..... thằng Khánh đâu???

Cậu mếu máo:
_ Em vừa nghe Đt xong là anh ấy biến mất ... hức.. hức

PN vừa lúc đó lái xe tới:
_ Sao mọi người ở đây? Sao không đưa Khánh đi.

Cậu ôm PN:
_ Anh Khánh biến mất rồi.... mới nãy còn ở đây cơ mà... hức

PN gào lên:
_ Thằng chó Liam nhanh hơn mình rồi.

Cậu và TB ngạc nhiên:
_ Liam liên quan gì tới chuyện này?

PN lúc này mới nói rõ:
_ Em còn nhớ chuyện 10 năm trước không Tuấn....

💥 Góc quá khứ: khi Tuấn 10 tuổi PN 12t và Liam cũng 12t. Tuấn thường xuyên bị kẻ nào đó theo dõi, và có một lần bị tấn công bóp cổ ngất xỉu, định làm bậy với cậu thì PN tới kịp. Người đó chính là Liam. Hắn vốn đa nhân cách. Nên PN lúc đó không chấp nhất mà giữ im lặng. Đó cậu còn nhỏ sau chấn động đó cậu không nhớ gì.

Sau khi kể câu chuyện ra, cả hai như chết lặng. Tuấn hét lên:
_ Trời ơi...anh Khánh....anh hai cứu anh Khánh.
_ Để anh cho người đi tìm. Em yên tâm.

Cả ba cùng lái xe khắp nơi truy tìm nhưng vô vọng.

Lúc này Minh Thiên đang lái xe đi xem đất ở vùng ngoại ô. Đang đứng nhìn thì thấy một chiếc xe hơi đen chạy qua và dừng lại trước một căn biệt thự cũ. Mới đầu Minh Thiên không để ý. Mãi đến khi nghe tiếng la: "buông ra"
Tiếng này là....MT nhìn qua thì chính là Bảo Khánh đang bị lũ áo đen lôi vào. Biết một mình không thể làm gì MT gọi cho TB:
_ TB....anh đến ngay địa chỉ trong tin nhắn. Bảo Khánh bị ngta bắt đây này.

Cuộc gọi  vừa kết thúc thì máy của TB tắt nguồn. Xuôi thế không biết. Mọi người tìm chỗ sạc điện thoại.
.
.
.
Trong căn biệt thự lúc này, giây phút này Bảo Khánh cả ngườ bị treo trên xà ngang, chờ hắn hành động, cánh tay cơ hồ bị đánh đau đến không còn cảm giác.

"Đau quá...... Nhưng mà....."

Cánh tay là thứ anh quý còn hơn tính mạng. Là thứ duy nhất giúp anh đeo đuổi đam mê. Vậy mà...

Hắn nhếch mép cười man rợ:
_  Đau lắm đúng không? Cảm giác sẽ ra sao nếu bị liệt 2 chân nay thêm hai tay nữa nhỉ... hahaha

Anh lườm hắn:
_Thằng bệnh hoạn ,biến thái.... giết tao đi.

Anh vùng vẫy,hắn chắc lưỡi:
_Quả là anh hùng không sợ chết.... nhưng để mày sống còn hơn chết có phải vui hơn không ....haha
_Tao khinh!!!
_ Rồi mày sẽ thấy....

Hắn cầm dây thừng quất vào người anh "chát...cháu" bắt đầu trở nên vừa tàn nhẫn vừa nhanh, thậm chí không bận tâm thân thể Bảo Khánh đang rỉ máu. Gương mặt tuấn tú của anh nhăn lại vì đau đớn, lực độ tàn nhẫn làm anh  hận không thể đâm chết hắn.

Anh đã ngất đi,hắn dừng tay. Chợt bên ngôi có tiếng la hét. Hắn bước ra , một người trai đẹp là Minh Thiên:
_ Thả Bảo Khánh ra... nhanh lên!!!

Hắn nhìn Minh Thiên :
_ Một tiểu thụ như em làm gì được tôi về đi

MT tức tới đỏ mặt:
_ Rồi mày sẽ biết..." Bụp"

MT đá hắn bất ngờ làm hắn ngã nhào. MT lao vào trong thì thấy Bảo Khánh đang bị treo, người đầy vết thương. "Rầm".... chết rồi hắn khóa cửa.

Hắn lườm MT với ánh mắt gian tà:
_ Gan mày cũng lớn lắm, tao sẽ cho mày chung số phận.

Nhanh như cắt chỉ trong vài đòn Minh Thiên đã bị đánh gục. Hắn trói MT lại.
Nói thì thầm:
_ Mày tới số rồi .... hahaha
_ Thằng điên mày thả tao ra.... nếu TB đến mày sẽ biết tay.

Hắn vỗ tay:
_ Không biết lúc đó mày còn sống gặp TB gì đó của mày không?

Minh Thiên không ngừng la hét,hắn thì rất ghét ồn ào. Anh bị tiếng la của MT làm cho tỉnh dậy. Anh hốt hoảng :
_ Minh Thiên....mày mau thả MT ra....

Hắn đứng bật dậy tiến gần đến Minh Thiên tay cầm một khúc gỗ. Anh la lên:
_ Minh Thiên cẩn thận....

Nhưng không kịp, một cú đánh ngay gáy ,ngay cả thanh âm cũng không phát ra. Minh Thiên đã tê liệt ngã xuống mặt đất.

Máu theo cái gáy Minh Thiên chậm rãi chảy tới bên chân Liam, Liam yên lặng nhìn Minh Thiên ngã trên mặt đất, ly nước trong tay dính máu chậm rãi chảy xuống. Sắc mặt hắn vô cùng thích thú.

Anh gào thét:
_ Dừng lại.... hãy hành hạ tao đừng hại người vô tội

Hắn lạnh lùng:
_ Tự nó tìm đến đây...tao chiều nó thôi... hahaha
.
.
.
.
Lúc này, Điện thoại TB đã đc 5% pin. Anh mở lên xem địa chỉ và phóng xe như tên tới đó....

Lúc này hắn tiến tới gần anh.
Hắn nâng cằm anh lên:
_ Mày yêu Tuấn không?
_ Yêu
"Chát" một cái tát vào mặt anh, miệng anh rướm máu. Anh cười:
_ Tao thấy tội nghiệp cho mày...theo đuổi những thứ mãi mãi không thuộc về mình...haha

Hắn hai tay túm cổ áo anh:
_ Mày có im đi ko.....

Chợt "Rầm" cánh cửa lớn bị ba người phá được. Cậu chạy vội vào thấy anh thân hình tàn tạ, đầy máu. MN thả anh xuống.

Cậu gào thét:
_ Liam anh điên rồi....

TB thấy Minh Thiên  nằm bất tỉnh vội chạy đến lay MT:
_ Em tỉnh lại đi.... nhìn anh này!

TB cởi trói cho Minh Thiên.
MT mở mắt ra:
_ Em đã chờ được anh rồi....anh giết hắn cho em.

PN quát:
_ Mày không muốn sống nữa đúng không Liam???

Hắn cười ngạo nghễ:
_ Câu này tao nói với lũ chúng mày mới đúng....bây đâu!

5 tên vệ sĩ tô lớn cầm dao chạy ra. "Giết". Tiếng hô lớn của hắn. Bọn chúng xông lên như những con thú hoang. Tuy 3 người nhưng không hề kém cạnh trong phút chốc họ đã hạ được chúng. Mặc khác họ cũng bị thương không ít.
Nhưng "Đoàn" tiếng súng bắn chỉ thiên. Tất cả rút lại.

Anh gượng ngồi dậy:
_ Liam...mày không được manh động. Mày nói mày yêu Tuấn mà. Nên mày không được tổn hại đến em ấy.

Hắn cười :
_ Nhưng em ấy không yêu tao....Em có yêu anh ko Tuấn?

Tuấn ghê sợ nhìn hắn:
_ Tôi không bao giờ yêu anh
_Mày nghe chưa.... nếu em ấy không yêu tao... thì tao sẽ giết chết em ấy. Lúc chỉ là xác chết thì không thể nào em ấy bỏ tao ra đi được.

TB quát:
_ Đồ bệnh hoạn....
_ Mày nói ai bệnh hoạn...hả???

"Đoàn" tiếng súng vang lên phía TB, nhưng người hứng viên đạn là MT. Minh Thiên dần gục xuống,máu chảy lênh láng.

TB gào lên :
_ Minh Thiên....em..em mở mắt nhìn anh nè. Em không được ngủ....nghe rõ không Lâm Minh Thiên???

Minh Thiên dùng chút sức lực cuối nói:
_ Thiên Bảo ..anh...anh không sao là tốt...2 năm qua em rất hạnh phúc bên anh... Gọi em là bà...bà xã đi!
_ Anh muốn được gọi em là bà xã trên lễ đường....

Minh Thiên níu tay TB:
_ Gọi... gọi đi anh. Em sợ...sợ không kịp nữa!

TB nghe lòng đau hơn dao cắt:
_ Anh gọi đây "Bà xã à"...

Vừa dứt câu Minh Thiên miệng mỉm cười  và trút hơi thở cuối cùng. Tay buông lỏng xuống đất. TB gào lên như kẻ điên.

Hắn đắc ý lắm:
_ Tính ra viên đạn cuối này đủ làm tụi bây bjk đau khổ. Bây giờ anh sẽ tiễn em một đoạn nha tiểu bảo bối.
Hắn rút ra một con dao nhọn lao về phía cậu "Phụp" .... là Anh đã ôm cậu kịp thời đỡ cho cậu mũi dao đó.

Cậu nức nở:
_ Anh ngốc quá sao anh phải làm vậy???... huhuhu
_ Đừng  ..đừng khóc nhe em. Em xứng  ..xứng đáng với những nụ cười. Anh... mệt rồi dừng...dừng lại thôi....!!!

Nói xong anh ngất đi, lập tức PN tung cước đá hắn văng ra xa. TB đứng dậy đánh hắn thừa sống thiếu chết.

Bỗng cảnh sát ập đến,hắn bị tóm gọn cùng bọn vệ sĩ. Mọi người được đưa vào bệnh viện

.
.
.
.
.
Yêu không sai,sai ở chỗ yêu người, người không yêu mình thì đừng cố chấp

.
.
.
.
💮Chúng ta đang chờ đón Jack đóm chúa sắp trở lại. Chúc Đóm chúa thành công.
💮Còn Khánh tôi cảm thấy anh đáng thương hơn bao giờ hết....... Mọi người gây chiến thì người mệt mỏi là anh.

Chap này hơi buồn, nhưng còn nữa. Chưa kết đâu. Chờ xem nha các bạn yêu 😍!
Cho mình coment góp ý nhé 😉

Yêu thương là mãi mãi 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top