Có tất cả nhưng thiếu anh!

Nơi Bệnh viện lúc này rối loạn hơn bao giờ hết. Xác Minh Thiên đã được đưa vào trong cho pháp y kiểm tra. Thiên Bảo ngồi như kẻ vô hồn, khóc không khóc ánh mắt đầy u uất.

TB hét lên:
_ Con đã làm gì sai mà ông trời trừng phạt con.....Minh Thiên...sao em bỏ anh!

TB gục  khóc giữa bệnh viện. Phương Nam đỡ TB lên:
_Anh phải manh mẽ lên!...Minh Thiên không muốn anh như vậy đâu..

TN vội vã chạy vào:
_ Anh ba đâu? Anh Tuấn....

Cậu thẫng thờ im lặng
_Sao MN im lặng vậy???

Chợt "Cạch" vị bác sĩ già mở cửa phòng cấp cứu mở ra:
_ ở đây ai có nhóm máu AB? Bệnh nhân cần truyền máu gấp... chúng ta không có nhìu thời gian

Cậu chợt nhớ ra:
_ Em nhóm máu AB...em sẽ cho.

Cậu vội chạy theo bác sĩ.
30p sau cậu trở lại với vẻ mặt xanh xao...

Thiên Bảo ở trong bệnh viện, đờ đẫn ngồi trên băng ghế, bản thân mất mát lại tuyệt vọng.

TN biết chuyện cố an ủi:
_ Anh hai còn có em và anh ba mà....em thấy anh như vậy đau lòng lắm.

TB ôm cô vào lòng. PN chỉ biết đứng thở dài. Trách cho cuộc đời nghiệt ngã.

Cậu cả người tựa như sắp suy sụp rồi, lúc ấy PN dẫn TB về nhà nghĩ ngơi. Không thì anh điên mất.
.
.
.
1 giờ
2 giờ
3 giờ


Đã sắp sáng, nhưng tình hình bên trong không khả quan. Chợt thấy các y tá bác sĩ nháo nhào vào phòng cấp cứu. Cậu hoảng hốt hỏi:
_ Bệnh nhân bên trong sao rồi chị?

Y tá vội vàng nói:
_ Tim bệnh nhân vừa ngừng đập.... chúng tôi phải vào kích tim gấp.


Cái gì? Ngừng đập... cậu không nghe lầm. Chợt "Bịch" cậu ngã xuống đất bất động.
TN vội vã gọi bác sĩ đưa cậu vào cấp cứu.


3 ngày sau, cậu tỉnh lại. Cậu mở mắt ra thì thấy PN trước mặt:
_ Anh hai...anh Khánh...anh Khánh đâu??? Em muốn đi thăm..

PN đôi mắt đượm buồn:
_ Khánh nó mất rồi!

Cậu nghe gì đây:
_ Anh...anh gạt em.
_ Anh nói thật.... Chính miệng TN nói với anh.
_ Dối trá,em không tin..... TN đâu em muốn nói chuyện với con bé!

PN gục đầu, u sầu:
_ Cô ấy và TB bỏ đi không dấu vết. Đến anh còn tìm ko ra.


Cậu thừ người ra nước mắt lăn dài trên má. Muốn gào thét nhưng sao nghẹn ở cổ họng. Cái cảm giác này ai có thể hiểu.

Từ khi biết tin anh qua đời, đã 3 năm Tuấn không thích ở nhà một mình vào buổi tối. Trong phòng không có lấy hơi thở người, giống như hắc động nứt ra, vừa tối tăm vừa cô quạnh, khoảng trống lạnh lẽo ăn mòn trái tim, làm cho mọi người cảm thấy cô độc đến mức không thể tồn tại.


Sáng cậu đi làm thật sớm. Tới khuya mới về nhà. CTY anh cậu đã giao lại cho cậu. PN bây giờ truy tìm tung tích TN.... và mở thêm CTY truyền thông giải trí.


Muốn cho Tuấn vơi đi nỗi đau. PN mời Tuấn làm ca sĩ chính cho CTY. Biết không thể nào từ chối nên cậu đồng ý.  Cậu lấy một cái tên mới là Jack. Với giọng hát trời phú và khả năng sáng tác tuyệt vời thì tên tuổi nhanh chóng nổi tiếng. Với lượng fan khổng lồ.
Bây giờ cậu có tiền tài, địa vị danh vọng.... cậu có tất cả nhưng thiếu Anh


Nhưng không biết làm sao? Hình bóng Bảo Khánh khắc thật sâu trong đầu, muốn quên cũng không thể được. Từng ngày trôi qua đầy nhung nhớ. Và nước mắt.





Ở nửa vòng trái đất, tại Pháp. Một người con trai đang đứng bên cửa kính cửa tòa nhà cao tầng nhìn xuống. Một cô gái bước vào:
_ Anh ba chưa ngủ à?

Người đó chính là anh Nguyễn Bảo Khánh,bằng xương bằng thịt.:
_ Uhm... hôm nay anh thấy khỏe với chân đã đi lại tạm ổn rồi.
Cô cười:
_ Đó anh hai tìm bác sĩ giỏi cho anh mà....

Anh bước đến:
_ Về Việt Nam cùng anh nha!

Cô ngạc nhiên:
_ Không phải khi xưa anh muốn đi sao...???
_ phải, nhưng giờ khác rồi...em không nhớ PN sao?

Cô xụ mặt:
_Thôi anh ơi, chắc giờ ngta con đàn cháu đống rồi.
_ Anh tin PN sẽ chờ em!

Cô ngại ngùng xua tay:
_Thôi em đi đặt vé đây

Liệu lần trở về họ có gặp nhau?
Nếu là duyên phận thì tránh không khỏi.
.
.
.
.
Chờ chap sau nhé......chap này hơi ngắn. Mãi mãi 💖 Khánh_Tuấn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top