Bạc Phận

Ông ngồi lên ghế, chân gác chéo ngoải. Ông ngó đáo dác khắp mọi nơi. PN đứng kế bên ( thực sự PN ko muốn đến). Anh lấy ấm trà rót ra ly,đon đả mời:
_ Dạ! Con mời bác uống nước.
Ông liếc xéo rồi nói:
_ Thôi tôi không dám nhận ly nước này.
PN lay ông:
_ Kìa ba...em rể nó có lòng.
Ông đập bàn:
_ Ai em rể mày???chứ tao không dám nhận rồi.

Anh biết ông đến đây không có ý tốt:
_ Dạ thưa bác, có chuyện gì bác cứ nói thẳng. Con sẵng sàng nghe.

Ông vỗ tay:
_ Thông minh lắm, tôi không muốn vòng vo cho mất công. Tôi đến đây muốn khuyên cậu rời xa thằng Tuấn còn trai của tôi.

Anh khẽ nói:
_ Nhưng thưa bác. Con yêu Tuấn là thật!

Ông cười khinh:
_ Chẳng có gì là thật lòng nếu như Tuấn nó không giàu có...

PN lên tiếng:
_ Kìa cha...
_ Im đi...Tôi cho cậu biết Tuấn nó còn cả tương lai. Là người thừa kế của Trịnh Thị.

Anh ôn tồn nói:
_ Còn là thực lòng yêu em ấy chứ không phải vì gia tài kia.

Ông liếc anh:
_ Đừng tưởng dùng hai từ "thật lòng" là tôi tin cậu. Thứ khố rách áo ôm như cậu không hề xứng với con tôi. Tôi không muốn con tôi bị lây cái bệnh "Đồng tính" của cậu. Làm ơn tha cho nó!

Anh vừa nghe gì? Bệnh "Đồng tính".... là bệnh hoạn sao. Anh đã yêu bằng cả trái tim cơ mà. Hai tay anh bấu chặt lại.

PN gắt:
_Coi kìa ba...sao ba năng lời vậy?

Phía sau cánh cửa, TN không nghe sót chữ nào. Ông ta sao có thể xúc phạm anh cô như thế? Cô lao ra, mặt đầy sát khí. PN nhìn thấy cô hốt hoảng. Tại sao người yêu anh ở đây... lẽ nào....

PN hỏi:
_ Thiên Nga sao...sao em ở đây?
Cô tức giận đáp:
_ Nhà của tôi ,tôi không ở thì ở đâu?

Cô quay quắt sang người đàn ông kia lớn tiếng:
_ Ông vừa bảo ai bệnh hoạn??? Ông bảo ai quyến rũ con trai ông? Tôi cấm ông xúc phạm anh ba tôi.

Anh nắm tay cô lại, PN thì như chết đứng " anh ba" ...thôi rồi coi như xong rồi.

Ông đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt cô:
_ Con nhãi ranh...mày dám lớn tiếng với trưởng bối ah???

Cô cười :
_ Trưởng bối cũng có 5 ba loại trưởng bối... với loại chỉ biết coi trọng tiền bạc như ông thì tôi khinh.
_ Mày dám....

Ông định giơ tay tát, cô nắm chặt tay ông khiến ông đau điếng:
_ Á...á buông ra!
_ ông còn không yên phận động tay động chân là tôi bẻ gãy tay ông, ông tin ko???

Anh khuyên:
_ Em buông tay ra đi Nga.
PN năn nỉ:
_ Anh xin em,cha anh không cố tình.

Cô quay sang PN:
_ Nếu em không chụp kịp ông ấy đã đánh em rồi.... PN em không ngờ cha anh lại như vậy?
_ Anh...anh thực sự không muốn mọi chuyện xảy ra thế này!

Cô buông tay ông Trịnh ra, ông cáu gắt đặt xuống bàn 1 tờ sét trị giá 3 tỷ:
_ NGUYỄN BẢO KHÁNH! Đây 3 tỷ đủ cho cậu sống sung sướng. Làm ơn buông tha con trai tôi.

Anh cười đau khổ, cô nhanh miệng nói:
_ Anh ba,anh không được từ bỏ tình yêu này. Mặc kệ ông ta.

Anh lạnh lùng:
_ Ông cầm tiền về đi, tôi hứa sẽ rời xa Phương Tuấn. Ông yên tâm!

TN nói:
_ Anh ba.....(cô quay sang ông và PN)...anh tôi đã nói như vậy thì làm ơn hai người về cho. Nhớ cầm tiền về mà mua lại đạo đức của mình. Xin môi... không tiễn.

Ông cười gian:
_ Đã nghèo còn sĩ diện... tốt nhất cậu giữ lời hứa. PN mình về!

Ông đã bước ra đầu hẻm, anh gục xuống bàn. PN vẫn còn đứng lại:
_ Nga ah,nghe anh nói.....anh.....

Cô đẩy PN ra khóc:
_ Anh cút đi,anh với ba anh là những kẻ độc ác...hic...hic
PN phân trần:
_ Anh không có ý xấu..... người đó là ba anh mà.

Cô nhìn anh:
_ Chúng ta tới đây chấm hết là được rồi... đừng dùng những lời hoa mỹ đối trá lừa gạt tôi nữa.
_ Em tin anh ,anh yêu em là thật!
_ Nhưng anh thấy đó, ba anh chê chúng tôi nghèo.... không xứng đáng với anh đâu.... biến đi!!!

"Rầm" cánh cửa đóng lại, PN ở ngoài đập cửa:
_ Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em....chờ anh!

Tiếng ông Trịnh réo PN ngoài xe hơi, PN vội vàng chạy ra.

Lúc này,cô đến gần anh vỗ về:
_ Anh ba,anh ổn chứ!
Anh cố gắng cười:
_ Anh không sao,anh hơi nhức đầu ,em đi mua thuốc giúp anh được không?
_ Dạ được!

Nói xong cô chạy ra ngoài,trong phòng lúc này chỉ còn mình anh. Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay bật khóc:
_ Anh yêu em lắm Tuấn à!.... nhưng có lẽ ta nên kết thúc sẽ tốt cho nhau hơn.
.....

Tiếng bước chân, cùng tiếng gọi thân quen:
_ La la ah,em làm về rồi đây!

Anh lau vội nước mắt, cậu bước tới ôm anh. Anh phủi tay ra. Cậu hụt hẫng một chút:
_ La la hnay sao vậy? Lúc sáng còn vui vẻ mà!

Anh lạnh lùng đáp:
_ Cậu dọn đồ ra khỏi nhà tôi đi!

Cậu hết sức ngạc nhiên:
_ Anh hnay uống lộn thuốc sao? Nói sản hả lala?

Anh nhìn cậu với ánh mắt đỏ ngầu:
_ Tôi nói lại là cậu mau dọn ra khỏi đây, trước khi tôi quăng đồ cậu ra khỏi nhà!

Không phải nghe lầm,anh cũng không mớ sản. Anh đuổi cậu, cậu vẫn không tin:
_ Anh...anh đang đùa đúng không?
_ Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao?
_ Nhưng rõ ràng lúc sáng anh còn nói yêu thương bảo vệ em mà, không phải sao?

Anh cười:
_ Hahaha... tôi nói vậy mà cậu cũng tin ah? Ngốc thật.

Cậu nắm tay anh:
_ Anh không yêu em sao?
_ Yêu ư??? Tôi chỉ yêu tiền của cậu chứ làm gì có tình yêu!

Một tiếng sét ngang tai. Cậu như chết đứng. Lúc này TN về tới. Anh nói:
_ Cậu không tin có thể hỏi em gái tôi, sáng nay ba và anh cậu đem 3 tỷ tới để chuộc cậu về. Tôi nghĩ cậu nên về nhà.

Anh quay lưng để không phải nhìn con mèo ấy khóc, cậu nắm tay TN rưng rưng hỏi:
_ Em nói cho anh biết chuyện 3 tỷ là thật!

Cô biết anh cố ý đuổi cậu đi là muốn tốt cho cậu, nhưng cô thương anh mình lắm:
_ Phải... nhưng.....

Anh cắt ngang:
_ Nhiêu đó đủ rồi TN. Cậu nghe rõ rồi đi chỗ rãnh nợ.

Cậu tưởng như đây là ác mộng, hơn 6 tháng yêu nhau mà thực ra chỉ là giả dối. Cậu ghê tởm :
_ Giờ thì tôi nhìn rõ anh rồi! Tôi hận anh.

Cậu bỏ chạy, ông trời lại đổ mưa ngay lúc này. Cậu chạy trong đau khổ. Lòng anh cũng đau lắm,đau như dao cắt:
_ Anh xin lỗi.....

Chợt,máu mũi anh chảy ra. Anh loạng choạng ngất xỉu. TN hốt hoảng lại đỡ:
_ Anh ba ơi...anh có sao không???

Lúc đó TB vừa đi làm về. Thấy vậy vội chạy vào:
_ Sao vậy?
_ Em không biết tự nhiên ảnh xỉu. Em sợ quá!
_Mau đưa nó tới bệnh viện.
Tiếng xe cấp cứu vang trong mưa buồn đến não lòng.
.
.
.
.
.
💮Cậu đã về Trịnh gia được 1 tháng. Nhưng ngày nào cũng say xỉn. Cậu uống nhiều đến mức chỉ ngủ mới ko uống rượu. Cậu,còn mèo xinh đẹp nay như một con mèo hoang tàn tạ....

PN bước vào quán rượu nơi cậu hay uống:
_ Đủ rồi em về đi!

Cậu cười khổ:
_Em phải uống... uống để quên con người làm trái tim em tan nát...anh hiểu ko?

PN không biết nên làm gì trước hoàn cảnh này:
_ Thôi, để anh đưa em về. Trễ rồi!
_ Không.... Em tự về được...

Nói rồi, cậu lảo đảo bước ra ngoài. Vừa đi vừa nói:
_ Tôi đã yêu anh thực lòng... mà sao anh đối xử với tôi như thế?

Cậu loạn choạng băng qua đường, tiếng kèn xe inh ỏi.
" Rầm" cậu được ai đó cứu nhưng cậu bị té bất tỉnh.

3 hôm sau,ở bệnh viện. Cậu tỉnh lại thấy PN và mẹ kế bên:
_ Con đang ở đâu vậy?
Mẹ cậu ôn tồn nói:
_ Hbua,còn say xỉn băng qua đường không may bị tai nạn. Cũng may có người cứu con.

Cậu ngồi dậy:
_ Con xin lỗi mẹ, đã làm mẹ lo lắng.

PN nói:
_ Em phải trở lại như xưa. Mới không phụ lòng người đã cứu em.

Cậu tò mò:
_ người cứu em sao rồi?? Em muốn gặp.

PN ngập ngừng...
_ Người đó qua đời rồi!
Cậu sững người , mẹ cậu nói:
_ Con phải sống thật mạnh mẽ mới không phụ lòng người ta. Nhe con trai.

Cậu gật đầu ôm lấy mẹ:
_ Con sai rồi! Còn đã làm mẹ khóc nhiều rồi.
.
.
.
.
.

Vậy là đã 2 năm trôi qua, mọi chuyện cũng thay đổi. Ba cậu đã mất, PN thay vào vị trí chủ tịch tập đoàn Trịnh gia. Cậu thì giữ chức giám đốc tập đoàn. Cậu cố làm việc để quên anh nhưng mỗi lần nhìn chiếc nhẫn trên tay thì nước mắt cậu lại rơi. Cậu nhiều lần muốn quăng nó, nhưng không thể....... Vì đó là tình đầu của cậu.
.
.
.
.
Hnay, TN đi phỏng vấn ở cty NT. Rất háo hức với vị trí dự tuyển làm thư kí chủ tịch. Quả nhiên,100 thí sinh... cô là người được chọn. Cô thư ký sắp nghỉ bước ra dắt cô tới phòng chủ tịch:
*Thư kí : Tk
Tk: Em bảo nhiêu tuổi rồi?
_ Dạ, 20t
Tk: chủ tịch hơi khó chịu,em ráng nha!
_ Dạ em sẽ cố gắng!
Nói dăm ba câu đã đến phòng chủ tịch:
Tk: thưa chủ tịch thư kí mới đã đến ạ!
_ Vào đi!!!
Cô mở cửa bước vào, thấy một thanh niên ngồi xoay lưng lại:
_ Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Cô nhanh nhẹn đáp:
_ Tôi là NGUYỄN THIÊN NGA, năm nay 20t.
Cái giọng nói này quen lắm, người đó quay người lại. Chính là TN,bấy lâu lẫn trốn anh. Đổi nhà và sdt. Làm anh mất ăn mất ngủ.
Còn cô như chết lặng,anh ... chính là PN người cô yêu.
.
.
.
.

Hãy
Mọi chuyện sẽ ra sao??? Đón xem chap mới nha các bạn 😉
Cho coment góp ý nha... mình thấy hơi nhạt!
.



" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" 💖💖💖💖💖




Hôm qua thấy hình Lala đẹp nên chôm về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top