Anh về rồi mèo nhỏ!
Hnay cậu có họp báo với đông đủ anh chị em nghệ sĩ và báo chí khi cho ra bài hát mới. Và fan cũng kéo đến đông đủ.
NB1: không biết cảm xúc Jack như thế nào khi là ca sĩ trẻ được nhiều người yêu thương như thế?
Cậu vui vẻ trả lời:
_ Trước tiên Jack cảm ơn MN đã yêu thương Jack. Jack hết sức cảm động và biết ơn . Mãi yêu Đóm.
NB2: cho tôi hoiy...không biết vì lý do gì Jack cho ra đời bày sao em vô tình có vẻ buồn....hay Jack có tâm trạng như thế?
Hỏi đúng tim đen cậu. Cậu rất cô đơn và nhớ Khánh hơn bao giờ hết.
_ Thực ra cũng là cảm xúc một phần của Jack một phần là do nhìn MN xung quanh để lấy cảm hứng
NB3: không biết mẫu người yêu của Jack thế nào và muốn có người yêu chưa?
_ Thực sự jack muốn nhìn thấy người ấy ở đây lắm!
Mọi người "Ồ" lên rõ to. Xôn xao cả khán phòng
NB3: vậy là Jack đã có người yêu?
Cậu TL với đôi mắt ưu tư:
_ Jack đã từng có một người yêu nhưng giờ không còn nữa.
Không gian khán phòng đang chùn xuống. Có một ánh mắt đang dõi theo cậu nãy giờ. Chợt PN có điện thoại. Sắt mặt PN trở nên hốt hoảng.
Anh đứng dậy:
_ Dạ PN và Jack xin cáo lỗi MN. Vì một số lí y nên họp báo tạm ngừng lại. Mong quý vị thông cảm bỏ qua.
Cậu ngơ ngác nhìn PN:
_ chuyện gì vậy anh?
_ Em hãy cùng về sĩ ra xe,anh sắp xếp trong đây xong sẽ ra ngay.
Nhớ ở yên trong xe.
_ nhưng chuyện gì?
_ Liam vượt ngục rồi!
Thế lấy cậu nhanh chóng cùng vệ sĩ ra xe. Nhưng hai tên vệ sĩ bị đánh bất ngờ xỉu.
Ai đó từ đằng sau lấy khăn bịt miệng cậu, dùng tay trói cậu lại, túm áo vứt vào chiếc xe rồi chạy biến khói. Cậu nghe tiếng nói trong mơ hồ rùi hôn mê,:
_Bé yêu, ngồi yên nhé!
3p sau PN chạy ra thì thấy lũ vệ sĩ nằm chèm bẹp.
_ Má nó, lại chậm hơn nó
PN phóng xe chạy theo, cũng may xe có định vị.
Ở căn nhà hoang, cậu tỉnh lại. Thấy mình bị trói, cậu cố vùng vẫy trên giường:
_ Thả ra....thả tôi ra!
Một người bước vào với nụ cười nham hiểm:
_ Em nhớ tôi không?..... Bảo bối ah.... suỵt....đừng la vì la cũng ko ai nghe kkkk
_ Tên bệnh hoạn biến thái....xê ra!
Hắn nổi cáu tay bóp cổ cậu xém tắt thở:
_ Đừng chống đối tôi.....em hiểu không tiểu bảo bối.
Hắn vuốt má cậu nham nhở cười. Thấy cậu vùng vẫy hắn càng phấn khích , hắn liền dùng tay mở cúc áo sơ mi của cậu ra.
Không để hắn mở đến cúc thứ ba, Phương Tuấn vùng lên, dùng hết sức bình sinh dẫm đạp tứ tung. Tên kia quá bất ngờ, không phòng bị nên va đập khắp nơi. Hắn mở to mắt, nghiến răng trèo trẹo:
_ Dám đạp tôi,em được lắm!Hừ, rồi em sẽ biết tay tôi!
Hắn hậm hực đe dọa tay cầm dao. Cậu thở hổn hển, trực giác mách bảo nên ngồi im nếu không muốn con dao kia đâm xuyên qua họng.
Làm sao bây giờ? Cậu phải làm gì đây? Cậu phải làm sao để chống chọi với nỗi cô đơn và đau đớn này đây? Sao cậu lại thấy lạc lõng thế này? Như có một tầng sương bao quanh cậu, tất cả đều mờ mịt, không thể nhìn rõ mọi thứ, ngay cả hướng đi cũng chẳng thể thấy. Làm sao, anh Khánh ơi......
- Chết tiệt! Sao em cứ thích chống đối tôi..... khóc..... khóc ư.... bên tôi đau khổ thế sao???
Cậu lùi lại, đến khi chẳng thể lùi nữa, sau lưng là bức tường loang lổ, mục nát. cũng giống như cơn đau của cậu vậy:
_Anh muốn gì???
Hắn nhếch mép cười:
_Giờ chỉ còn hai ta thôi.
Cậu rút người lại:
_Ngươi.....Tránh ra, nếu không tôi sẽ...
_Không thì sao? Anh hai em không tới kịp đâu.....
Cậu hét lên:
_Anh Khánh ơi......
Mắt hắn đỏ ngầu:
_ Lại là Bảo Khánh.... nó chết rồi em biết chưa??? Bây giờ chỉ có tôi yêu em kkkk
Cảm giác này..... Kể từ khi nghe tiếng cười lạnh rợn người kia, kể từ khắc hình dung ra hình ảnh Bảo Khánh đang cười với cậu, cảm giác này đã sớm xuất hiện rồi.
Đau đớn đến mức tan chảy!
Ngôn ngữ là dùng để biểu đạt, nhưng nếu trên đời này không có dùng ngôn ngữ để biểu đạt nỗi đau của cậu, thì biết làm sao?
Mà cảm giác đau đớn ảm đạm như bị ngũ mã phanh thây..... à không, còn đáng sợ hơn nữa, chính là thứ không thể dùng bất cứ từ gì để biểu đạt.
Làm sao đây.....
Cậu chìm đắm trong dòng độc thoại nội tâm, và những giọt nước mắt cứ thế rơi. Tên Liam xé toạt chiếc áo sơ mi của cậu ra. Không còn sức lực, cậu quỵ xuống, như cánh hoa rũ tàn, buông lệ sầu.
Hết rồi..
Bỗng "Bụp" cú đá của PN làm hắn choáng váng.
_ Thả em tao ra
_ Để xem mày có đủ bản lĩnh không?
Chưa tới 5s hắn đã lao tới đâm tới tấp vào PN. 3 lần đầu anh né được lần thứ 4 "Phụp" một phát vào bả vai.
Cậu hốt hoảng:
_ Anh hai.....
PN ôm tay gục xuống. Chợt một người lao vào "Bốp" Liam bị hạ gục bất tỉnh bằng cú đánh vào đầu. Lúc đó cảnh sát ập đến lôi hắn về nhà giam.
Bóng dáng này rất quen thuộc... chính là anh Nguyễn Bảo Khánh.
Quần áo anh xộc xệch, mái tóc rối tung, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập không ổn định. Bóng người cao lớn của anh vội vã. Đôi mắt phượng sâu thẳm rà quét tìm kiếm. Hình ảnh cậu bây giờ yếu đuối hơn bao giờ hết nấc lên, người run như dẽ đập vào mắt, khiến các noron thần kinh dấy lên một hồi chuông. Không chờ đợi điều gì, bóng người ấy như chạy đến chỗ cậu, chân ngồi khuỵa xuống bên cậu cởi trói:
_Sao em lại khóc? Anh đã về rồi kia mà
...... cậu vẫn khóc.....
_ Có anh đây rồi mèo nhỏ!
Bóng người cao lớn, lạnh lùng này, mùi hương nam tính riêng này, ánh mắt sâu thăm thẳm này, tất cả những thứ kia, tất cả..... chỉ có thể là Nguyễn Bảo Khánh. Lần này không sai anh về thật rồi.
Phương Tuấn lập tức bật khóc. Nước mắt tuôn không ngừng. Anh vỗ về:
_ Nín đi nào....
.....
_ Thôi mà NÍN!
......
Bảo Khánh khuyên mãi không được đành..... hôn môi cậu ngấu nghiến! Nụ hôn chan cùng nước mắt, vừa có yêu thương vừa có hờn tủi lại có trách cứ cùng giận dữ. Những ngón tay thon dài trên cổ cậu khẽ mơn trớn rồi bất chợt siết mạnh, rồi lại vuốt ve, rồi lại siết mạnh. Tuyến lệ bất thình lình ngừng hoạt động. Đầu óc của ai kia, không rõ cái gì ra cái gì, chỉ có thể ngơ ngác.
Phương Nam thì tròn mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh chợt buông ra, bế xốc cậu lên
Họ đi đến bệnh viện. PN đã được băng bó và bắt buộc nằm lại theo dõi.
Thật sự là....
Phương Tuấn gào thét trong lòng vì vừa mừng vừa giận anh dối mình, kệ mặc người bác sĩ đang khám cho mình, lần thứ n vô lực kiềm nén cảm giác . Anh hỏi
_ có sao không bác sĩ
_Không sao cả. Không có dấu hiệu xâm hại tình dục.
Hai người hơi cúi đầu chào, vị bác sĩ ra khỏi phòng.
Thực ra anh đã đến buổi họp báo, và đi theo cậu không ngờ cậu bị gã khốn bắt cóc con tim anh quát ầm ầm lên, bắt anh phải đi nếu không muốn phải hối hận. Chợt từ cửa một cô gái chạy đến:
_ Anh ba...anh Tuấn có sao không
Là Thiên Nga hốt hoảng xông vào tìm kiếm. Cậu ngồi dậy, nhìn cô bằng vẻ ngơ ngác lẫn thất thần. Cô cũng về rồi....
_ Hai người có sao không? Có bị đau ở đâu không? Hắn có làm gì anh không?
Cậu cuối đầu trả lời:
_Sợ......
_Được rồi. Là hắn làm anh sợ phải không? Em sẽ kêu anh ba sẽ tính sổ với hắn.
Cậu lắc đầu:
_Không phải..... Sợ..... Sợ Nguyễn Bảo Khánh....
_ Hả!
Nhân vật được nhắc đến ngước nhìn cậu. Tay anh nắm tay cậu:
_ Tại sao sợ anh?
Cậu khóc:
_ Em sợ anh đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất...meo meo rất sợ... hức... hức
Cậu lại vô lực lắc đầu. Bản thân cậu cũng không biết tại sao nha..... Nỗi sợ hãi vô hình
Anh vuốt tóc cậu. Nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu:
_ Anh hứa với em sẽ luôn bên em. Từ bây giờ cho đến mai sau.
_ Anh hứa nhé.... không đi nữa...
Anh xoa đầu cười:
_ Hứa...!!!
Gương mặt đáng yêu đỏ bừng vì hạnh phúc, Anh cúi đầu đút cháo vào miệng cậu thật khiến TN muốn trêu cậu.
Chợt cô hỏi:
_ À...ngta đâu rồi anh ba?
Anh biết ý cô em nhưng thích trêu:
_ người ta nào hả???
_ Thì anh Phương Nam á.... ảnh đâu rồi?
_ Bị thương ở tay nặng lắm....đang ở phòng bên. Cô em nhanh qua đi.
Mới vừa nghe dứt câu cô vội vã chạy đi.....
Cuối cùng họ cũng gặp lại, nè còn nữa nha MN ơi ☺️☺️💖💖
Cho coment góp ý nha!
Yêu MN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top