3: Hội ngộ

Đang miên man từng dòng suy nghĩ, từ phía xa xa kia bỗng có một chiếc xe đen vô cùng sang trọng vừa dừng bánh. Gia nhân nom có vẻ là của Mẫn gia tất bật chuẩn bị chào đón đại thiếu gia trở về.

- My à, mau trở về thôi còn kịp làm dỗ ông nữa!! – Tiếng của người đàn ông quen thuộc vang lên phía xa xa, nghe rõ sự thúc giục cùng lo lắng.

- Dạ con về liền đây thầy ơi!! – đáp lại lời thầy nhưng đôi mắt vẫn không nhịn được chú ý tới khu vực ồn ào phía xa kia

- Mau lên My! Thầy bỏ về trước thì gáng chịu nghe chưa?

Nghe thấy tiếng gọi đầy gấp gáp kia mà em chỉ còn nước rời mắt và chạy nhanh đến chỗ thầy. Gì chứ bị bỏ lại bây giờ thì không ổn, nay cũng là năm giỗ thứ 5 của ông nội rồi...

Tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng, mộ ông đã được quét dọn sạch sẽ từ hôm trước rồi. Cứ mỗi lần đến giỗ ông là em lại buồn không thôi. Nhìn khuôn mặt hiền từ và phúc hậu của ông hiện lên trên di ảnh mà khóe mắt lại thấy cay, mũi lại muốn nghẹn. Ông vốn là một thầy lang vô cùng tốt bụng, với người nghèo thì ông luôn chữa bệnh không lấy phí cho họ, có đôi khi còn tặng cho ít gạo nếu thấy họ túng thiếu quá, ai trong làng cũng đều nể trọng ông cả. Lương y như tử mẫu, nhưng đối với em ông gần như là cả một khoảng trời tuổi thơ. 

Cha mẹ thì luôn tất bật sớm nắng chiều mưa, ông nội thay họ chăm bẵm em từ những ngày còn bé xíu. Ông là thầy thuốc nên em được chăm rất kĩ càng, càng lớn lại càng khỏe mạnh và nhí nhảnh hơn nhiều. Ông thay mẹ mệt sau mỗi vụ lúa ngồi kể chuyện cho em nghe, về sự tích trầu cau, chú Cuội cung trăng, nàng Tấm hay ông Bụt. Có đôi khi lại chỉ lên bầu trời trải dài một vệt sáng lấp lánh ánh sao đêm, tấm tắc kể về từng chòm sao một cách say sưa. Và cũng không quên những câu chuyện kì bí ẩn sau những tán lá nhành cây mỏng manh và giản dị, nhưng cứu sống được cả một mạng người, cùng những câu chuyện của ông ngày xưa.

Ông từng kể ông gặp bà khi thấy bà đang mân mê nhành cỏ mỏng manh trong tay. Đôi mắt bà chăm chú vào ngọn cỏ, đôi bàn tay khéo lèo đan hai nhành cỏ lại thoăn thoắt và khéo léo vô cùng. Cả hai tình cờ gặp nhau như thế, bà đã tặng lại nhành cỏ ấy cho ông xem như là kỉ niệm lần gặp đầu tiên, ông thì lúc đó cũng chỉ vơ tạm một nắm cỏ tương tự đưa lại cho bà để vớt vát mặt mũi. Sau ngày ấy ông ra chiến trường để phục vụ y tế cho quân đội. Cả hai lưu lạc mất gần 20 năm trời. Thế nhưng dường như nhành cỏ ấy có phép màu nào kì lạ, mà cả hai vẫn hội ngộ thêm một lần nữa. Ông khi ấy đã cứu chữa kịp thời cho mẹ của bà, từ đó hai người cũng nên duyên trong sự chúc phúc của hai bên thông gia...

Nhớ tới đây mà nín khóc chẳng nổi nữa... My thầm nghĩ trong đau khổ, vậy nhành cỏ ấy còn linh nghiệm với con không? Anh ấy có còn giữ nhành cỏ đó không nội nhỉ? Nội cho My biết đi được không?

- Này anh biết gì chưa? Cậu thiếu gia nhà họ Mẫn về tới rồi đó. – một người họ hàng xa mới lên chơi nhà, xởi lởi kể chuyện mới bắt gặp cách đây một canh giờ

- À, tôi cũng có nghe nói – Phong chầm chậm trả lời, bất giác thở dài.

- Cậu ta bây giờ khác xưa nhiều lắm. Trông có vẻ cao to phổng phao hơn hẳn. Có cái da trắng hơn cả con gái là không phai đi được miếng nào thôi đó!

My nghe vậy môi bất giác nở nụ cười. Cậu Kỳ vậy là vẫn còn rất khỏe mạnh, thậm chí còn to cao hơn trước nữa. Nhớ ngày ấy khi còn thân nhau cậu đã hơn em hẳn một cái đầu rồi, đến giờ không biết phải ngẩng mặt cao cỡ nào cho rõ mặt đây.

- À, chưa nói xong... - người họ hàng nhấp một ngụm chè đặc, giọng có chút khàn khàn – Cậu ấy có đưa thêm một cô gái về nữa thì phải. Nom trông cũng tân thời lắm. Ít cũng phải là con nhà quyền quý đấy!

Như một tiếng nổ vang đùng đoàng bên tai, trực tiếp đánh gãy tư tưởng đầy lạc quen của đứa bé gái đang thay ấm trà bên cạnh bàn. Đôi bàn tay bỗng lạnh ngắt, khuôn mặt dại đi xen chút bàng hoàng như vừa phải nhận một cú bạt tai rất mạnh.

- Con sao thế?! – Phong có chút giật mình nhìn đứa con gái trước giờ luôn rất cẩn thận vừa suýt làm vỡ cả ấm nước nóng trên tay.

- U nó đâu, đem tay My đi rửa nước lạnh mau không lại phồng rộp da lên bây giờ!

Nước sôi làm cho làn da mỏng dần ửng đỏ lên, đau rát, thế nhưng chủ nhân của nó lại gần như bất động, như thế chẳng còn cảm nhận cái rát nóng ở phần da bị phỏng nữa. Em có lẽ chẳng phân biệt được cái đau từ thể xác nữa, bởi tâm hồn em như vừa bị dội một gáo nước lạnh, chua chát và cay đắng...

Đôi tay dần được xoa dịu bởi dòng nước tươi mát, thế nhưng vùng da trắng hồng vẫn ửng đỏ lên cả một mảng, cái đau rát vẫn còn âm ỉ không rứt, nhưng nỗi đau tinh thần đang dần cắn xé tâm hồn mỏng manh, như một lưỡi dao cùn đang cố cứa lấy trái tim vốn đã từng rỉ máu. Trong tâm trí vẫn còn văng vẳng tiếng nói của người họ hàng xa:

"- Hai người họ quả thực là rất xứng đôi vừa lứa đó, cứ như một cặp trời sinh vậy đó!"

Phải rồi. Vậy mới thực là xứng đôi vừa lứa. Em vốn chỉ là một con người nhỏ bé và tầm thường, làm sao có thể với cao được. Ngày ấy là do cả hai còn quá nhỏ để có thể hiểu được thế nào là môn đăng hộ đối, đến bây giờ lớn lên rồi mới tưởng tượng được hiện thực vốn dĩ không còn dễ dàng như ngày ấy nữa. Chẳng có gì phải lo lắng khi tất cả chỉ dừng lại ở cái độ tuổi coi nhau như những người bạn thân, rằng ấy chỉ là sự trân quý dành cho một người luôn quan tâm chia ngọt sẻ bùi cùng mình. 

Đúng vậy! Nếu không phải ngày ấy cả hai còn quá nhỏ, có lẽ Mẫn gia cũng chẳng bao giờ để tiểu tổ tông của cả dòng họ tiếp xúc với những kẻ thấp kém như em. Thế giới của họ chỉ chứa đựng những kẻ cùng đẳng cấp, hợp tác và chiếm đoạt, và bình đẳng hay thấu hiểu là gần như không có.

"Nhà họ là con công con phượng, người ta là cậu ấm ngàn vàng, nhìn lại mình chỉ như đũa mốc chòi mâm son" – My đã mang suy nghĩ như thế kể từ khi nghe dứt lời nói của người họ hàng xa nọ

Trời vẫn trong xanh không một gợn mây, phả từng hơi nóng hầm hập bốc lên ẩn trong từng nhành cây tấc đất. Cây cối cố vươn lên hứng lấy ánh nắng mặt trời, để tiếp tục tồn tại, để tiếp tục sự sống. Từng làn nước gợn dưới cái ao nước lợ to rộng, phản chiếu quang cảnh quanh mặt nước. Có nước có cây, có gió có mây, và còn có một người con gái tự giãi bày nỗi niềm không thể tỏ.

- Anh ấy còn khỏe mạnh như vậy...thật tốt quá! – My tự nhủ

Lại nghĩ về chuyện năm ấy, vụ việc kinh hoàng tới mức ám ảnh lấy cả một cuộc đời đứa nhỏ mới lớn. Khi ấy cả hai chỉ biết kéo nhau cắm đầu cắm cổ mà chạy, chỉ mong thoát khỏi lưỡi hái tử thần đang tiến gần bên gót chân. Thế nhưng sức lực của hai đứa nhỏ sao có thể địch nổi một đám trai tráng lực lưỡng chứ?

Khi ấy Doãn Kỳ dù sợ đến răng đánh vào nhau lập cập, tay chân run rẩy đầy hoảng loạn nhưng vẫn gắng lấy thân mình che chở cho em mà quát lại bọn chúng, vẫn cố trấn an em bằng chất giọng như sắp khóc đến nơi. Mặt mũi cậu lúc ấy trắng bệch có lẽ vì chạy quá mất sức, hơi thở ngày một khó nhọc, mệt tới độ sắp lăn ra mà ngất rồi. Thế nhưng sự quyết đoán và an ủi trong lời nói run rẩy của cậu vẫn đủ làm tâm can đứa như My bớt đi phần hoảng loạn, hay ít nhất là đã đỡ cho cậu một đòn chí mạng.

Xẹt xẹt...

Đoàng!!!

Tiếng sấm đến bất chợt khiến My không tránh khỏi giật mình. Mùa hè là mùa của cái nắng gắt đến cháy da bỏng thịt, cũng là mùa của những con mưa dai dẳng lâu ngày đến thối đất thối cát. My không khỏi bất ngờ khi đã ngồi thẫn thờ một mình như vậy được nửa canh giờ rồi. Đáng ra là đã tới giờ phải về lo nốt cho đám dỗ của ông nữa, nhưng trời lại đổ mưa rào to như vậy rồi. My không nghĩ gì thêm, hướng về cái chòi nhỏ dựng trên bờ mấy sào ruộng trú tạm.

- A!

- Ui da! Anh gì ơi anh có sao không?

Vội vàng chạy mưa mà không để ý phía trước, My lỡ va phải một người đang chạy về hướng ngược lại với mình

- Quan trọng là trú mưa trước đã. Theo tôi!

Dứt lời, My một mạch kéo người lạ mặt đến cái chòi nhỏ trơ trọi giữa làn mưa xối đến trắng cả trời. Tiếng mưa dội vào tán cây lớn nhỏ, dội lên từng lớp lá lợp trên mái chòi ồn đến nhức tai.

- Xui thật! Biết vậy đã chẳng ngồi dở hâm dở hấp ở bên ao lâu như vậy đâu – My than thở

Trong lúc đang phủi lại mấy phiến lá còn dính lên quần áo đã bị mưa xối cho gần như ướt đẫm, bóng dáng của người lạ mặt kia cũng vừa vặn đặt vào tầm nhìn của em. Đó là một người con trai mang dáng vóc dù thư sinh nhưng bờ vai lại chắc chắn, bộ đồ trên người nom có vẻ là xuất thân nhà đại điền mới có được. Lớp vải bên ngoài ướt nước mưa bao lấy thân hình gọn mà săn chắc, làn da người nọ phải gọi là trắng đến kinh ngạc – một nước da mà không thể thấy được ở một người đàn ông nào cả. Người nọ cũng đang phủi lại áo, kéo lại tay áo che đi hai cẳng tay trắng nõn, đôi bàn tay trăng trắng với những khớp ngón thoăn thoắt, móng tay lại gần như cụt ngủn, lộ ra lớp thịt hồng hồng ẩn sau đó.

- Anh mới tới làng sao? – My lên tiếng hỏi người đàn ông

- Tôi là người ở đây! – người con trai nọ cũng cất giọng trả lời, ánh mắt cũng đồng thời hướng tới đối phương.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, đong đầy nhiều xúc cảm khó tả. Cả hai trân trân nhìn nhau không chớp mắt.

My tự hỏi tại sao khi đối diện với ánh mắt người nọ, một xúc cảm kì lạ tựa như một dóng điện điểm huyệt bản thân trong tích tắc. Tâm can tựa như có một dòng nước ấm áp đang dần mơn trớn những thương tổn tận đáy lòng. Tựa như là một cảm xúc đã từng có trước đây lại đang trào dâng trong lồng ngực một lần nữa, tựa như nỗi nhớ nhung vô hạn như sắp trực trào ra đến không thể kiềm nén nổi, hóa thành từng giọt nước long lanh rớt khỏi khóe mắt bỗng ướt át đến đỏ hoe.

Người con trai nọ cũng không tránh khỏi cảm giác lạ kì. Lồng ngực chợt nhói, ruột gan chợt co thắt lại, nơ ron thần kinh như đang hoạt động hết công suất để đối mặt với tình huống hiện tại. Người con gái trước mặt này, mang một khuôn mặt khả ái đến rất quen thuộc. Đôi mắt bồ câu trong veo này, dường như là đôi mắt người thiếu nữ luôn xuất hiện mỉm cười với mình trong những lần rơi vào cõi mơ của những lần trị liệu.

Xoẹt...ĐOÀNG!

- A a a a a a a...

Tiếng sấm chớp nháy sáng cả một khoảng trời còn trắng toát trong màn mưa, nhức đến nhói đầu tim một cái. Người con trai sau khi giật mình còn hoảng loạn hơn khi thấy người con gái trước mặt đang sợ hãi che hai tai lại gục xuống đất.

- Này cô có sao không vậy?

- Làm ơn...làm ơn...tha cho tôi...tha cho tôi đi mà...Á á á á á á...

Giọng hét phá vỡ bầu không khí đã cản bớt âm thanh ồn ào trong mái chòi, đánh cho màng nhĩ người đàn ông gần đó không khỏi choáng váng một trận. Còn chưa kịp định hình thì một thân hình mảnh khảnh đầy run rẩy bỗng lao về phía cậu. My đang rơi vào trạng thái sợ hãi và hoảng loạn cực độ. Trong đầu em đang dần hiện hữu mảng kí ức đáng quên ngày hôm ấy, tiếng thở dốc vì mất sức hòa cùng tiếng mưa và tiếng sấm dội vang đì đùng trên nền trời. Từng lớp đất dần hòa cùng làn nước bám vào làm cho những bước chạy thêm khó khăn và nặng nhọc hơn, nhưng vẫn chẳng dám chậm trễ lấy một giây, vẫn cố gắng thoát khỏi tiếng đuổi bắt đang ngày một sát bên tai.

Bỗng nhiên, một hơi ấm quen thuộc ngày nào vội bao quanh lấy, rất chân thực. Hơi thở chậm rãi và bình tĩnh dù cho là đang hoảng sợ hay vui vẻ, mùi hương thơm mát của cỏ xạ chanh đầy gần gũi lại quanh quẩn nơi đầu mũi hãy còn lấm tấm vài giọt pha lê long lanh chẳng rõ là mồ hôi hay mưa nữa. Cảm giác an yên bảo bọc khiến tâm tình em dịu lại. My từ từ ngẳng đầu ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của nam nhân trước mặt. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hồng hồng, đôi gò má hơi phính không che đi được xuơng gò má lộ ra. Thế rồi tâm hồn em dường như bị đôi mắt đẹp kia cuốn lấy. Một đôi con ngươi đen láy, trong vắt phản chiếu bóng dáng em trong đó. Đôi con ngươi đen láy ấy dường như tựa một mặt hồ đang dần nổi lên những gợn sóng.

Yên bình quá, thoải mái quá, cái cảm giác được che chở này thực sự đã xoa dịu đi sự hoảng loạn hãy còn đeo bám lấy em mới nãy thôi. Tâm tình dần ổn định lại, ánh mắt dần dịu đi ít nhiều, tầm nhìn còn tràn đầy khuôn mặt khôi ngô của người con trai trước mắt. Không gian như ngưng đọng, tiếng mưa xối ầm ĩ ngoài mái chòi như chẳng tồn tại, chỉ còn lại hai nhịp tim đang dần đập loạn, tựa như bối rối khi bất ngờ gặp lại mảnh tình còn dang dở ngày nào...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoongixgirl