1: Hẹn ước...

Nhà ông hội đồng vốn nổi tiếng là giàu nhất nhì làng. Ông ăn nên làm ra từ đôi bàn tay trắng nên hiểu cho nỗi lòng của dân cày nghèo, không ít lần tự đứng ra giúp đỡ cho những nhà thiếu ăn thiếu mặc. Phúc đức là vậy, thế nhưng mãi cho đến ở độ tuổi bên kia sườn dốc rồi ông trời mới thương cho ông có một mụn con.

Cậu Kỳ khi mới sinh ra đã được cho là người có tài, mai sau sẽ nối dõi sự nghiệp của cả Mẫn gia. Ông hội đồng vui lắm. Ngày cậu chào đời ông đã ban phát thưởng gạo cho đám dân nghèo trong làng. Ai cũng cho rằng cậu chính là điềm lành mà nhà ông hội đồng xứng đáng có được.

Là bảo bối của cả Mẫn gia, kể từ ngày nhỏ Mẫn Doãn Kỳ đã được cưng như trứng hứng như hoa. Không được đến những chỗ dễ gây nguy hiểm như ngoài đồng ruộng hay gần giếng nước. Chính vì vậy, thay vì được đi bắt dế và chơi thả diều sau những chiều làm đồng như bao đứa trẻ đồng trang lứa, cậu chỉ biết đi lại giữa gian nhà rộng thênh thang ở Mẫn gia, vùi vào đầu những kiến thức về làm ăn và quản lí một cách khô khan, nhạt nhẽo.

Việc luôn phải tiếp xúc với những bậc tiền nhân cao hơn vài chục tuổi, làm quen với những giấy tờ, tài liệu chán ngắt đã khiến Mẫn Doãn Kỳ dần hình thành tính cách hoàn toàn đi ngược lại với một đứa trẻ lên 10. Có thể nói cậu hệt như một "ông cụ non". Sở hữu khuôn mặt vô cảm, ít nói, ít cười, hệt như một tảng băng non vậy. Vì suốt ngày quanh quẩn trong nhà nên nước da cậu trắng như dòng sữa non, mịn màng và khá mẫn cảm, cũng rất dễ bị ốm bệnh. Có đợt cậu bị muỗi đốt sau một lần không cẩn thận ngã vào bụi cây, xúi quẩy thế nào lại là muỗi truyền bệnh sốt rét. Cả Mẫn gia loạn cào cào như đi đánh giặc, từ đó triệt để chú ý cậu 24/7, bị cước tay chân dù chỉ một chút cũng khiến người nhà phải xót tới chảy nước mắt rồi.

Nhưng con giun xéo lắm thì cũng quằn, cứ nằm trong nhà mãi quả thực cũng thấy không ổn. Mẫn Doãn Kỳ tự nhủ, nhìn lũ trẻ đồng trang lứa cứ sau mỗi giờ học lại rủ nhau ra đồng thả diều rồi hái mạ, chơi đá ngựa rồi cờ lau, vừa chơi vừa cười đùa tíu tít sao mà thèm quá. Phải chi được như vậy một lần thì tốt biết bao. Cứ ở hoài trong cái nhà này không khéo thành ếch ngồi đáy giếng mất!

Nghĩ là làm. Hôm đó, canh cho tới khi gia nhân trong nhà không để í, cậu chạy một mạch ra ngoài đồng chơi. Trời đã về chiều nhưng nắng vẫn có chút gắt, chạy một hồi mà thở không ra hơi. Vốn quen được cưng chiều rồi, chưa bao giờ cậu thấy mệt và cơ thể nóng đến nhễ nhại mồ hôi như thế. Nhưng khí trời nơi đây trong lành quá. So với không khí đầy mùi khói thuốc của mấy người lớn tuổi nhà ông hội đồng thì mùi cỏ cây mới thơm làm sao. 

Lúa đang vào đợt trổ bông vàng ruộm cả cánh đồng, hương lúa nương theo gió tràn vào buồng phổi sao mà đã đến thế. Đang hòa mình vào không khí trong lành thì xa xa bỗng vang lên tiếng trẻ con nô đùa đến là thích thú. Nheo đôi mắt hướng đến những cánh diều đang lơ lửng trên không cao vời vợi, hình như còn nghe được cả tiếng sáo vi vu trong gió nữa. Vô thức bước đi theo tiếng sáo đang dần vọng đến, Mẫn Doãn Kỳ lúc này cảm thấy bản thân thực sự bình yên, triệt để đem hồn mình phiêu theo tiếng nhạc réo rắt không ngừng đang mời gọi.

"OẠCH!!"

- A... - cậu nhăn mày, chun mũi khi mùi sình lầy dần lan khắp thân dưới.

Mải đưa hồn theo viễn cảnh mà đi dọc theo lối đi nhỏ giữa cánh đồng, lại vô tình trượt chân té xuống bùn luôn rồi.

- Cậu gì ơi! Cậu ổn chứ? - giọng nói non nớt bất chợt vang lên

Đang loay hoay không biết nên xoay sở thế nào thì bị giọng nói sau lưng triệt để làm cho giật mình. Nếu không nương theo đọt lúa vàng ươm kia thì khuôn mặt ngàn vàng này của cậu đã vương đầy sình rồi. Ngẩng đầu đưa vào tầm mắt một thân hình nhỏ, mảnh dẻ và cũng khá dễ thương, đôi con ngươi non nớt cả ngày chỉ mang một cái nhìn vô hồn bỗng mở to, cơ mặt như giãn ra hết cỡ...

- A! Có phải cậu Kỳ không nhỉ? Này cậu ơi cậu có nghe không?

Đứa bé gái không ngừng gọi cậu. Nó đang gắng sức bình sinh để cứu vớt lấy cái tâm hồn đang treo ngược cành cây của ai kia. Mãi cho tới khi cảm giác nhoi nhói ở lòng bàn chân truyền thẳng tới đại não, Mẫn Doãn Kỳ mới triệt để thoát khỏi "cơn mộng"

- A a a a a a a a... Đau! Đau quá! – cậu hét lên với chất giọng có chút đặc quánh, làm đứa nhỏ ngay đó cũng giật mình thon thót

- Cậu ơi cậu đừng hoảng nha. Cậu đưa tay đây em kéo cậu lên nè! - vừa nói đứa bé gái vừa đưa tay tới, ý muốn giúp con gười khổ sở kia

Sau khi kéo được cậu công tử này lên được bờ ruộng đã là chuyện của 15 phút sau đó. Lòng bàn chân trắng trẻo hình như bị cứa phải vỏ ốc nhồi dưới sình nên bị rách một mảng. Máu đỏ thẫm chảy ra xen với màu đen bẩn của bùn đất khiến Mẫn Doãn Kỳ không khỏi phát hoảng. Đến khổ cho cô bé gái thấp hơn hẳn một cái đầu kia, dìu cậu công tử bột về tận nhà để bó lá thuốc, phòng bị nhiễm trùng nặng thì đền không nổi cho nhà ông hội đồng đâu.

Sau lần gặp tình cờ ngày hôm đó, cả hai dần trở nên thân thiết hơn nhiều. Ông hội đồng mới đầu cũng không vừa ý, nhưng thấy con trai ngày một vui vẻ hoạt bát hơn hẳn ngày trước cũng dần hùa theo những lần trốn đi chơi của con trai.

Mẫn Doãn Kỳ sau khi được "cứu vớt" một lần cũng có chút quý mến cô bé này. Hỏi ra thì biết là bé My, con của một nhà thầy thuốc nghèo trong làng. Do hay học ông nội về những bài thuốc nam mà em trân trọng từng nhành cây ngọn cỏ. Mỗi lần thấy cậu Kỳ tới ngỏ ý muốn đi chơi là lại dẫn nhau chạy đến đủ nơi. Cùng nhau đắm mình trong tiếng sáo diều vi vu mỗi chiều, gom từng gánh lúa nặng trĩu hạt thơm nức mũi, thưởng thức những trái cây thơm ngọt đủ vị sâu trong những cánh rừng thưa. Ngày qua ngày từng kí ức êm đẹp cứ thêm đầy trong tuổi thơ ngây dại của hai đứa trẻ.

Một buổi chiều tà mơ mộng, ánh dương dần bớt gắt, thu mình lại sau những mái đồi xanh rầm rì. Từng vệt tối dần vươn đến những rặng tre khắp làng. Khung cảnh dần yên bình hơn, từng khoảng lặng dần thế chỗ cho sự ồn ào nào nhiệt vào ban ngày.

- Sao em cứ mân mê nó hoài vậy? - tò mò hỏi khuôn mặt ngây ngô đang nâng niu từng nhành hoa bé xíu trên thân cỏ nhỏ mỏng manh, Mẫn Doãn Kỳ không khỏi thắc mắc

- Cậu biết không, em từ nhỏ tới giờ không có ai chịu chơi với em thân thiết được như cậu đâu á - khuôn miệng nhỏ xinh bắt đầu "bài ca" mỗi ngày quen thuộc

- Được rồi My à - nhanh chóng chặn cái mỏ chu lên kia, cậu sắp phát ngán cái đoạn hội thoại chán ngắt này rồi - Anh biết là ngoài anh ra không ai kiên trì nghe em ba hoa về từng cành cây ngọn cỏ hay chịu đưa em đi đây đó du ngoạn đủ thứ. Và điều anh muốn biết là sao em cứ mần cái ngọn cỏ đó muốn nát đến nơi rồi kìa?!

- Cậu biết không, ông nội từng nói rằng, có một phép màu rất linh nghiệm nha - đôi mắt em bỗng sáng rực lên - Ông nói rằng chỉ cần bện hai nhành cỏ may lại rồi tặng cho người mà mình quý nhất, thì sau này, dù có muôn vời cách trở đến nhường nào cũng có thể gặp lại người đó!

- Ồ! Em tin à - lắc đầu tỏ vẻ bất lực, bé My thực giống như đám trẻ con lúc nào cũng tin vào mấy câu truyện cổ tích hoang đường vô thực, ít nhất với cậu là như thế

- Không thử thì làm sao biết được - vừa nói đôi tay em vừa khéo léo đan hai nhành cỏ may lại với nhau

- Chỉ anh với được không?

Sau một hồi vất vả đến nửa canh giờ, Mẫn Doãn Kỳ cũng tự tay bên được một nhành cỏ lau rồi. So với của bé My thì còn thua xa nhưng với cậu như vậy cũng đã là nỗ lực lắm rồi

- Cậu Kỳ này! - giọng nói có chút ngập ngừng vang lên

Đôi tai nhạy bén tiếp nhận âm thanh nhỏ dần như hòa với tiếng muỗi vo ve, cậu dần rời đôi mắt đến khuôn mặt nhỏ nhí nhảnh ngồi cạnh nãy giờ

- Anh nghe đây. Em có gì muốn nói à - khuôn mặt tỏ rõ sự mong chờ, dần nhướng người về phía thân hình nhỏ hơn kia một chút

- Em muốn biết lời ông nội nói có phải sự thật hay không - lời nói quả quyết mang sự nghiêm túc phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé - Vậy nên...

- Sao thế... muốn đem anh ra làm "vật thử" à ?- cất giọng trêu đùa một chút, cô bé này thực quá ngây thơ rồi đi

- Anh không được nói như thế!! - My bỗng gào vào mặt Kỳ một cái làm khuôn mặt có chút đắc ý kia "tắt nắng" ngay lập tức

Ngập ngừng thêm một chút, My đưa khuôn mặt có chút đỏ ửng lên hướng về phía đối diện, hít sâu một hơi...

- Em... em... tặng nhành cỏ may này...cho...anh... Vì anh...là người mà bé My...

Cố gắng cúi thấp người thu lấy phần âm thanh nhỏ xíu, Doãn Kỳ không khỏi có chút giật mình

- Vì cậu Kỳ... là người mà bé My quý nhất!

Có chút không bắt kịp tình huống, cái này có được coi là tỏ tình như từng nghe qua không nhỉ. Mẫn Doãn Kỳ lắc lắc đầu cho tỉnh táo, đến lúc ý thức được đã thấy trong tay mình là nhành cỏ may được bện vô cùng khéo léo và đẹp mắt. Cảm thấy trái tim dường như có chút không ổn rồi. Khuôn miệng hé mở bật thốt lên lời nói mà ngay đến cả sóng não cũng chưa kịp thu vào hệ thần kinh đang rồi như tơ vò

- Vậy... anh nhờ bé My giữ nhành cỏ may anh đan này được không?

Gió chiều nhè nhẹ thổi, đưa từng tán bồ công anh bay cọ vào từng phiến lá nơi khóm trúc không xa vang lên tiếng xào xạc. Làn mây hồng trôi lơ lửng nơi tầng không, mờ ảo trong từng đợt khói lam chiều tản ra không gian. Ngay khoảnh khắc ánh tà dương nhường chỗ cho ánh trăng bạc trên tầng trời cao vút, có hai đứa trẻ cùng trao nhau một lời ước hẹn. Như một lời thề được định ra, định mệnh dần được thêu dệt từ nhành cỏ giản dị mỏng manh ấy - Lời thề cỏ may...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoongixgirl