Chương 9: Âm Mưu Trong Bóng Tối
Gió đêm lùa qua cánh cửa sổ, mang theo hơi lạnh rợn người. Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cũ, khiến bóng dáng Minh Lam trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
Gia Nghi ngồi trên giường, tay ôm lấy đầu, cảm giác mọi thứ cứ như một cơn ác mộng dài vô tận. Cô không biết tại sao mình lại dính vào chuyện này.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Minh Lam, cô biết mình không thể trốn tránh.
"Chị muốn em tìm ra sự thật về cái chết của chị sao?" Gia Nghi cất giọng, trong lòng vẫn còn hoang mang.
Minh Lam không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Một lát sau, cô khẽ gật đầu.
"Đúng vậy."
Gia Nghi siết chặt hai bàn tay.
"Nhưng… em có thể làm gì được chứ? Chuyện này đã xảy ra 27 năm rồi!"
Minh Lam khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đựng một nỗi đau sâu thẳm.
"Không ai chết mà không để lại dấu vết. Chỉ là… người sống có dám đào lên hay không mà thôi."
Câu nói ấy khiến Gia Nghi lạnh sống lưng.
Phải rồi. Minh Lam không chết vì tai nạn, cũng không chết vì bệnh tật. Cô ấy… đã bị giết.
Một vụ giết người.
Và kẻ sát nhân… vẫn đang sống đâu đó ngoài kia.
Gia Nghi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
"Chị biết ai là người đã giết chị không?"
Minh Lam im lặng, đôi mắt cô thoáng qua một tia u tối.
"Ta… không nhớ rõ."
"Không nhớ rõ?" Gia Nghi nhíu mày.
"Ta chỉ nhớ đêm đó trời mưa rất lớn… Ta bị ai đó kéo đi… rồi sau đó… chỉ còn một màu đen." Minh Lam nhắm mắt, bàn tay vô thức siết lại.
Gia Nghi chợt nhận ra, Minh Lam có thể đã bị phong ấn ký ức.
Hoặc tệ hơn… có ai đó đã cố tình xóa đi những gì liên quan đến cái chết của cô ấy.
Gia Nghi hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
"Vậy thì… chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi đó."
Nửa đêm.
Gia Nghi đứng trước một căn nhà cũ nát, tim cô đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây là căn nhà nơi Minh Lam từng sống.
27 năm trước, nơi này vẫn còn sáng đèn, vẫn còn có tiếng người.
Nhưng bây giờ, nó chỉ còn là một đống đổ nát bị bỏ hoang.
Gia Nghi hít một hơi thật sâu, cầm chặt chiếc đèn pin trên tay, rồi bước vào.
Cánh cửa gỗ cũ kêu kẽo kẹt khi cô đẩy ra. Mùi ẩm mốc xộc lên, pha lẫn với một thứ mùi gì đó rất khó tả.
Gia Nghi không biết mình đang tìm gì.
Nhưng cô cảm giác… có thứ gì đó ở đây.
Minh Lam lặng lẽ đi bên cạnh cô, ánh mắt cô ấy u tối hơn bao giờ hết.
Đột nhiên—
Bịch!
Gia Nghi giật mình quay phắt lại.
Một cái bóng đen vừa lướt qua phía sau cô.
"Chuyện gì thế?" Gia Nghi thì thào.
Minh Lam nhìn quanh, rồi trầm giọng nói:
"Chúng ta… không phải là những kẻ duy nhất ở đây."
Gia Nghi nuốt khan.
Cô có linh cảm… đêm nay sẽ không yên bình.
Ở một nơi khác.
Trong bóng tối, người phụ nữ mặc áo dài đen đứng trước một tấm gương cổ.
Tay bà ta chạm nhẹ lên mặt gương, rồi thì thầm:
"Linh hồn ngươi… vẫn chưa chịu yên nghỉ sao?"
Tấm gương bỗng nhiên rung lên, phản chiếu một bóng hình mờ nhạt.
Là Minh Lam.
Người phụ nữ cười nhạt.
"Vậy thì… ta sẽ giúp ngươi… biến mất hoàn toàn."
Bàn tay bà ta siết chặt, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh.
"Ngươi không bao giờ được phép quay lại nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top