Chương 7: Lời Thề Chưa Dứt

Gió đêm lùa qua khung cửa sổ mở toang, mang theo tiếng thì thầm mơ hồ của ai đó vọng về từ cõi xa xăm.

Gia Nghi vẫn còn ngồi đó, ánh mắt hoang mang, bàn tay run rẩy đặt lên ngực.

Cô cảm nhận được nhịp tim mình đang đập dồn dập, giống như vừa bước ra từ cơn ác mộng không có lối thoát.

Nhưng…

Nó không phải là ác mộng.

Đó là ký ức.

Những mảnh vỡ rời rạc, chắp nối lại thành một câu chuyện đầy đau thương mà cô không thể nào trốn tránh.

Cô đã yêu Minh Lam.

Cô đã để Minh Lam chết trước mặt mình.

Và bây giờ, dù cho bao nhiêu năm trôi qua…

Minh Lam vẫn ở đây.

Một hồn ma… mang theo nỗi đau của quá khứ.

27 năm trước.

Minh Lam đứng dưới mái hiên, đôi mắt đượm buồn nhìn Gia Nghi đang chạy về phía mình, tà áo ướt đẫm nước mưa.

"Minh Lam! Đừng đi!"

Cô gái nhỏ bé ấy vấp ngã trên con đường đầy bùn đất, nhưng vẫn cố bò dậy, cố với tay về phía Minh Lam.

Minh Lam mím môi, ánh mắt lấp lóe sự do dự.

Cô không muốn rời xa Gia Nghi.

Nhưng cô không thể không đi.

Vì nếu cô còn ở đây…

Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Bàn tay Gia Nghi níu lấy tay áo Minh Lam, giọng cô khàn đi vì khóc.

"Em xin chị… đừng bỏ rơi em…"

Khoảnh khắc ấy, Minh Lam chỉ muốn ôm chặt lấy cô, muốn nói cho cô biết rằng…

Cô cũng yêu cô ấy.

Nhưng…

Tiếng bước chân vang lên.

Gã đàn ông đó xuất hiện, ánh mắt tràn đầy hận thù.

Minh Lam biết…

Lần này, cô không thể thoát.

Hiện tại.

Gia Nghi siết chặt bàn tay, hơi thở trở nên gấp gáp.

Minh Lam vẫn đứng đó, nhìn cô bằng đôi mắt đầy thương xót.

"Cô đã nhớ ra rồi sao?" Giọng Minh Lam nhẹ bẫng, như một cơn gió thoảng qua.

Gia Nghi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.

"Tại sao…" Giọng cô nghẹn lại. "Tại sao chị vẫn ở đây? Lẽ ra… chị phải đi đầu thai rồi chứ?"

Minh Lam khẽ cười.

Một nụ cười đẹp nhưng đầy bi thương.

"Lời thề…"

Cô thì thầm, ánh mắt u tối hơn bao giờ hết.

"Ta đã thề… sẽ không rời xa em, dù có phải làm ma quỷ."

Gia Nghi rùng mình.

Cô nhớ ra rồi.

Nhớ rất rõ.

Đêm hôm đó…

Khi Minh Lam nằm trong vũng máu, đôi môi tái nhợt của chị ấy vẫn cố thì thầm một câu…

"Nếu có kiếp sau… em sẽ lại tìm chị chứ?"

Và Gia Nghi đã gật đầu.

Không do dự.

Không sợ hãi.

Cô đã thề.

Thề rằng dù có kiếp sau, có luân hồi bao nhiêu lần đi nữa…

Cô vẫn sẽ tìm Minh Lam.

Nhưng trớ trêu thay…

Người chết không quên.

Người sống thì lại quên mất tất cả.

Gia Nghi đã quên.

Chỉ có Minh Lam là chưa từng quên.

Gió lại nổi lên, cuốn tung mái tóc Minh Lam.

Hồn ma ấy… vẫn ở đây.

Vẫn chưa thể buông bỏ.

Vẫn chờ đợi.

Và giờ đây…

Gia Nghi đã nhớ lại tất cả.

Nhưng…

Liệu cô có còn dám yêu một hồn ma?

Một người không thuộc về thế giới này nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top