Chương 4: Quá Khứ Bị Lãng Quên

Gia Nghi vẫn ngồi yên trên giường, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ mờ ảo trên tấm kính cửa sổ. "Đừng quên chị."

Trái tim cô đập loạn nhịp.

Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của đêm khuya. Cô vô thức đưa tay chạm vào dòng chữ kia, nhưng khi những ngón tay chạm vào bề mặt kính, nó liền tan biến, như thể chưa từng tồn tại.

Gia Nghi hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.

Cô tự nhủ có lẽ mình chỉ đang mơ. Nhưng cảm giác lạnh lẽo trên má vẫn còn đó—cái chạm nhẹ của Minh Lam không phải là ảo giác.

Minh Lam…

Cái tên này càng lúc càng ám ảnh cô.

Gia Nghi nắm chặt bàn tay mình.

Cô không thể bỏ qua chuyện này được.

Dù có là hồn ma hay không, Minh Lam vẫn là một bí ẩn mà cô phải tìm ra lời giải.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Gia Nghi đã rời khỏi phòng trọ.

Cô tìm đến thư viện cũ trong thành phố—nơi lưu trữ những tư liệu và báo chí từ hàng chục năm trước.

Sau khi trình bày lý do tìm kiếm, cô được hướng dẫn đến một khu vực đầy những tờ báo cũ ố vàng, mùi giấy cũ xộc vào mũi.

Ngón tay Gia Nghi lướt qua từng trang báo, mắt cô chăm chú quét qua những dòng tin tức.

Và rồi—

Một tiêu đề khiến tim cô như ngừng đập:

"Vụ án giết người tại biệt thự Hoa Liên – Cô gái trẻ bị sát hại dã man trong đêm mưa."

Tay Gia Nghi run lên khi lật trang báo.

Bức ảnh in trên mặt báo mờ nhạt theo thời gian, nhưng khuôn mặt trong đó vẫn rõ ràng.

Là Minh Lam.

27 năm trước

Căn biệt thự Hoa Liên từng là một trong những dinh thự lớn nhất vùng. Chủ nhân của nó là một gia đình giàu có, nhưng bi kịch xảy ra vào một đêm mưa bão.

Minh Lam, khi ấy là tiểu thư của gia đình, bị phát hiện đã chết trong phòng ngủ của mình.

Nguyên nhân tử vong: một nhát dao chí mạng vào tim.

Thủ phạm: chưa bao giờ bị bắt.

Gia đình Minh Lam sau đó rời khỏi biệt thự, bỏ hoang nó mãi mãi.

Và kể từ đó, có vô số lời đồn về những điều kỳ quái xảy ra trong căn nhà đó—những tiếng khóc vang lên trong đêm, bóng dáng một cô gái mặc áo trắng xuất hiện bên cửa sổ, những người từng vào đó đều gặp ác mộng.

Gia Nghi nhìn chằm chằm vào tờ báo.

27 năm…

Cô không thể hiểu tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc với Minh Lam.

Tại sao cô lại cảm thấy đau đớn khi nghe về cái chết của chị ấy?

Những hình ảnh chớp nhoáng đêm qua—đêm mưa, lời thề, nụ hôn—có ý nghĩa gì?

Đêm hôm đó

Gia Nghi đứng trước biệt thự Hoa Liên một lần nữa.

Cô biết điều này thật điên rồ. Nhưng có một lực hút vô hình khiến cô không thể dừng lại.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt khi cô đẩy nó mở ra.

Không gian bên trong vẫn y như lần trước—bóng tối bao trùm, không khí lạnh lẽo, mọi thứ phủ một lớp bụi dày.

Gia Nghi bước từng bước chậm rãi lên cầu thang.

Và khi đến phòng của Minh Lam, cánh cửa tự động mở ra.

Cô bước vào.

Ánh trăng xuyên qua lớp kính bụi bặm, chiếu rọi vào chiếc giường cũ nát.

Gia Nghi nhìn thấy Minh Lam ngồi ở đó, mái tóc dài rủ xuống, đôi mắt buồn bã nhìn cô.

"Em đã quay lại." Minh Lam nói khẽ.

Gia Nghi nuốt nước bọt. "Tôi cần biết sự thật."

Minh Lam im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng vươn tay về phía Gia Nghi.

"Vậy thì… hãy nhớ lại."

Ngay khoảnh khắc bàn tay cô chạm vào tay Minh Lam, thế giới xung quanh bỗng đảo lộn.

Gia Nghi cảm thấy mình bị kéo vào một cơn lốc thời gian.

Mọi thứ quay cuồng.

Rồi—

Cô mở mắt ra.

Và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Không gian xung quanh hoàn toàn khác với căn biệt thự đổ nát mà cô vừa bước vào.

Bức tường sơn màu trắng, ánh đèn dầu leo lét, những bức tranh treo ngay ngắn.

Cô nhìn xuống đôi tay mình.

Là một bàn tay khác.

Không phải của cô bây giờ.

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:

"Lam à, trời sắp mưa rồi, đừng ra ngoài kẻo cảm lạnh."

Gia Nghi giật mình quay lại.

Người đứng trước mặt cô—là Minh Lam.

Nhưng không phải là Minh Lam của hiện tại.

Mà là Minh Lam khi còn sống.

Gia Nghi há hốc miệng.

Cô không phải đang nhìn lại quá khứ.

Cô đã trở về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top