Chương 3: Duyên Nợ

Gia Nghi lê từng bước trên con đường nhỏ, lòng cô nặng trĩu như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng. Tiếng giày cộp cộp trên nền đất, xen lẫn với hơi thở dồn dập của Bảo Khang khi cả hai cố gắng đi thật xa khỏi căn nhà hoang.

Mãi đến khi ra khỏi khu vực đó, Khang mới dựa người vào một thân cây, thở hổn hển. "Tao thề! Tao không bao giờ quay lại chỗ đó nữa! Mày… mày thấy rõ rồi đúng không? Đó là ma, là ma thật đấy!"

Gia Nghi im lặng. Cô vẫn chưa thể bình ổn lại cảm xúc của mình.

Minh Lam…

Cái tên đó cứ vang lên trong đầu cô không ngừng. Cảm giác đau nhói nơi trái tim không phải vì sợ hãi, mà là vì một thứ gì đó sâu xa hơn.

"Ê, Nghi! Mày nghe tao nói không?"

Gia Nghi giật mình khi Khang vỗ mạnh vào vai cô.

"Có sao không?" Khang nhíu mày. "Nãy giờ mặt mày cứ đơ ra."

Gia Nghi khẽ lắc đầu. "Tao không sao."

Khang thở dài, vuốt mặt. "Mày biết không, từ đầu tao đã thấy nơi đó không ổn. Mà mày còn nói chuyện với cô ta nữa chứ! Bộ không sợ à?"

"Sợ." Gia Nghi thành thật trả lời. "Nhưng… tao cũng không biết tại sao mình lại không bỏ chạy."

Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi vẫn còn cảm giác lạnh lẽo khi bị Minh Lam chạm vào.

"Thật kỳ lạ… Tao có cảm giác như đã từng quen cô ấy."

Bảo Khang trợn tròn mắt. "Quen? Nghi à, mày điên rồi hả? Chắc chắn cô ta đã chết từ rất lâu rồi! Làm sao mày có thể quen biết một hồn ma được?"

Gia Nghi cũng không biết phải trả lời thế nào.

Không gian lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm khuya.

Cuối cùng, Khang thở dài. "Thôi kệ đi. Giờ về phòng trọ đã, chuyện gì thì mai tính."

Gia Nghi gật đầu.

---

Một giờ sau, tại phòng trọ.

Gia Nghi nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà. Khang đã ngủ say từ lâu, còn cô thì không tài nào chợp mắt được.

Cô đưa tay lên chạm vào cổ mình, nơi cơn đau kỳ lạ đã dội đến lúc ở trong căn nhà hoang.

Ký ức chớp nhoáng khi ấy—nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm, tiếng thét đau đớn—vẫn còn lởn vởn trong đầu cô.

Gia Nghi khẽ lật người, với tay lấy điện thoại. Cô mở Google, gõ từ khóa:

"Căn nhà hoang và Minh Lam"

Kết quả không có gì đặc biệt. Chỉ có vài bài viết về những lời đồn đoán rằng nơi đó bị ma ám. Không có thông tin nào về Minh Lam.

Gia Nghi thở dài. Cô không biết mình đang mong chờ điều gì nữa.

Tắt điện thoại, cô nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.

Nhưng đúng lúc ấy—

Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ.

Cô cảm nhận được có thứ gì đó đang ở trong phòng.

Gia Nghi mở bừng mắt.

Cô sững người.

Ngay bên cạnh giường mình, Minh Lam đang đứng đó, tà áo trắng khẽ lay động theo gió đêm.

Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, nhưng đôi mắt Minh Lam lại sáng rực, nhìn cô chăm chú.

Lần này, Gia Nghi không hét lên.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn Minh Lam, như thể chấp nhận sự tồn tại của cô ấy là điều hiển nhiên.

"Em… vẫn không nhớ sao?" Minh Lam khẽ hỏi, giọng nói mơ hồ như vọng về từ xa xăm.

Gia Nghi siết chặt tấm chăn, tim đập mạnh.

"Chị là ai? Tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc với chị?"

Minh Lam khẽ cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa mang theo nỗi đau.

"Vì chúng ta có duyên."

Duyên?

Gia Nghi chưa kịp phản ứng, Minh Lam đã cúi xuống gần hơn.

Một bàn tay lạnh băng chạm nhẹ vào gò má Gia Nghi.

Hơi thở của Minh Lam phả nhẹ vào tai cô.

"Nhưng… duyên của chúng ta không trọn vẹn."

Gia Nghi bỗng cảm thấy trước mắt mình tối sầm.

Cô rơi vào một khoảng không vô tận.

Hình ảnh chớp nhoáng hiện ra—

Một đêm mưa lớn.

Một lời thề trong bóng tối.

Một nụ hôn vội vã.

Và rồi… một cái chết.

Gia Nghi bật dậy, thở hổn hển.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Nhưng căn phòng đã trở lại như bình thường. Không còn ai ở đó nữa.

Chỉ có ánh trăng hắt qua cửa sổ, chiếu vào một dòng chữ được viết bằng hơi nước trên mặt kính.

"Đừng quên chị."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top