Chương 10: Ký Ức Bị Lãng Quên

Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió đêm, tạo nên một bản giao hưởng kỳ dị giữa căn nhà hoang tàn. Gia Nghi nín thở, ánh đèn pin run rẩy trên tay khi cô quét mắt khắp căn phòng đổ nát.

Nơi này từng là nhà của Minh Lam.

Nhưng bây giờ, nó chỉ còn là một nơi bị bỏ hoang, chứa đầy những ký ức mơ hồ của một hồn ma không thể siêu thoát.

Minh Lam đứng bên cạnh cô, đôi mắt u tối hơn bao giờ hết.

"Căn phòng của chị… ở trên lầu." Minh Lam khẽ nói.

Gia Nghi gật đầu, cẩn thận bước lên cầu thang gỗ mục. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng kẽo kẹt đáng sợ, như thể bất cứ lúc nào nó cũng có thể sụp xuống.

Cánh cửa phòng bị khóa.

Gia Nghi thử đẩy nhẹ, nhưng không được.

Minh Lam nhắm mắt, rồi đột nhiên—

Cạch!

Ổ khóa tự bật mở.

Gia Nghi rùng mình.

"Cái này…"

"Vào đi." Minh Lam thì thào.

Gia Nghi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn phòng phủ đầy bụi bặm. Những tấm rèm cũ nát rủ xuống, che khuất một phần ánh trăng. Đồ đạc vẫn còn nguyên, nhưng tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp bụi dày, như thể thời gian đã dừng lại từ 27 năm trước.

Gia Nghi bước đến bàn trang điểm, ánh mắt dừng lại trên một tấm ảnh cũ.

Đó là Minh Lam.

Nhưng bên cạnh cô ấy là một người đàn ông xa lạ.

Gia Nghi nhíu mày, cầm bức ảnh lên.

"Ai đây?"

Minh Lam tiến lại gần, nhìn bức ảnh một lúc lâu, rồi khẽ thì thầm:

"Ta không nhớ."

Gia Nghi quay sang Minh Lam, vẻ mặt nghiêm túc.

"Chị không nhớ… hay có ai đó đã xóa đi ký ức của chị?"

Minh Lam im lặng.

Gia Nghi siết chặt bức ảnh trong tay, rồi nhìn quanh căn phòng. Có thứ gì đó ở đây. Một bí mật mà ai đó đã cố gắng che giấu suốt gần ba thập kỷ.

Đột nhiên—

ẦM!

Cánh cửa phòng bất ngờ đóng sập lại.

Cùng lúc đó, bóng đèn trên trần nhà chớp nháy liên tục, rồi vụt tắt.

Không khí xung quanh lạnh đến mức Gia Nghi có thể thấy hơi thở mình hóa thành sương mờ.

"Chuyện… chuyện gì vậy?!"

Minh Lam đứng yên, ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác.

"Có thứ gì đó đang đến."

Ở một nơi khác.

Người phụ nữ mặc áo dài đen đặt một tấm bùa xuống bàn thờ, thì thầm những câu thần chú kỳ lạ.

Tấm gương trước mặt bà ta rung lên dữ dội.

Hình ảnh của Minh Lam xuất hiện trong gương.

Người phụ nữ nở một nụ cười nhạt.

"Ngươi… thật sự không chịu từ bỏ sao?"

Bà ta vươn tay ra, ngón tay chạm vào bề mặt gương lạnh lẽo.

Ngay lập tức, Minh Lam khẽ run lên.

Gia Nghi hoảng hốt nhìn Minh Lam, thấy cơ thể cô ấy dần trở nên trong suốt.

"Chị?! Chuyện gì vậy?!"

Minh Lam siết chặt tay, gương mặt tái nhợt.

"…Có kẻ đang cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của ta."

Gia Nghi hoảng loạn.

"Chúng ta phải làm sao?"

Minh Lam cắn răng.

"Ta cần một thứ. Một vật chứng… để chứng minh rằng ta đã từng tồn tại."

Gia Nghi lập tức hiểu ra.

Cô quét mắt khắp phòng, cố gắng tìm một thứ gì đó có thể giúp Minh Lam.

Đột nhiên, cô nhìn thấy một chiếc hộp gỗ cũ kỹ nằm trên kệ sách.

Không chần chừ, Gia Nghi chạy đến, với tay lấy chiếc hộp.

Bên trong là một cuốn nhật ký đã úa màu theo thời gian.

Gia Nghi lật vội những trang giấy, đôi mắt mở lớn khi đọc những dòng chữ bên trong.

"Nếu ngày mai ta không còn tồn tại, liệu có ai sẽ nhớ đến ta?"

"Ta không muốn chết… Nhưng ta biết, sẽ có người không để ta sống."

Gia Nghi rùng mình.

Cuốn nhật ký này… chính là bằng chứng.

Cô quay lại, nhìn Minh Lam.

"Chị có nhớ cuốn nhật ký này không?"

Minh Lam nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, rồi khẽ gật đầu.

"Ta nhớ rồi…"

Nhưng ngay khi Minh Lam vừa nói xong, cánh cửa sổ đột nhiên bật mở, một cơn gió mạnh thổi vào, cuốn tung những trang giấy trong cuốn nhật ký.

Gia Nghi hét lên, vội vàng giữ chặt cuốn sổ trong tay.

"Không được! Đây là bằng chứng duy nhất của chị!"

Minh Lam nhìn Gia Nghi, trong mắt cô ánh lên một tia cảm kích.

"Đi thôi. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi quá muộn."

Gia Nghi gật đầu, ôm chặt cuốn sổ vào ngực, rồi cùng Minh Lam lao ra khỏi căn phòng.

Phía sau họ, cánh cửa phòng bất ngờ đóng sầm lại.

Căn nhà hoang… dường như đang gầm rú trong cơn giận dữ.

Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra, Gia Nghi biết rằng… cô sẽ không dừng lại.

Cô nhất định sẽ tìm ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top