Chương 1: Ngôi Nhà Hoang

Gió lùa qua những tán cây khô cằn, tạo ra âm thanh rì rào như tiếng thì thầm ai oán của những linh hồn lẩn khuất giữa màn đêm. Giữa vùng ngoại ô heo hút của miền Tây, có một ngôi nhà hoang đứng chơ vơ bên bờ sông, đã nhuốm màu thời gian và bao phủ bởi lớp rêu xanh rậm rạp. Từ bao đời nay, ngôi nhà ấy được đồn đại là nơi trú ngụ của oan hồn một người phụ nữ trẻ, bị giết chết trong chính căn phòng của mình. Người dân xung quanh chẳng ai dám bén mảng đến gần, dù ban ngày hay ban đêm.

Gia Nghi đứng trước cánh cổng gỗ mục nát của ngôi nhà, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an. Cô gái trẻ, khoảng hai mươi ba tuổi, dáng người mảnh mai nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ, đôi mắt đen tròn tràn đầy sự tò mò. Mái tóc nâu dài buộc hờ phía sau gáy, vài lọn tóc rối bay nhẹ trong gió. Cô siết chặt quai balo trên vai, khẽ liếm môi một cách hồi hộp.

"Tới nơi rồi." Gia Nghi lẩm bẩm, nhìn qua người bạn thân đang đứng kế bên.

Bảo Khang, một thanh niên có thân hình cao ráo, da ngăm rám nắng, nhìn cô với ánh mắt nghi ngại. "Nghi, chắc mày không đùa đó chứ? Đêm hôm khuya khoắt mà đi vào cái nhà này, lỡ có gì thì sao?"

Gia Nghi hất cằm, cười hì hì. "Có gì là có gì? Mày sợ ma à?"

"Không sợ mới lạ." Bảo Khang rùng mình, đưa mắt nhìn quanh. "Chỗ này trông ghê rợn vãi. Tao nghe kể có người từng mất tích sau khi vào đây đó."

Gia Nghi nhún vai, đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng, khiến nó phát ra một tiếng kẽo kẹt ghê rợn. Cô không phải kiểu người tin vào chuyện tâm linh, nhưng cũng chẳng phải không có cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên, sự tò mò và tính gan lì lại mạnh mẽ hơn nỗi lo sợ mơ hồ ấy.

Cả hai bước qua cánh cổng và tiến vào khuôn viên ngôi nhà. Cỏ dại mọc um tùm, che lấp lối đi cũ kỹ bằng đá. Trước mặt họ, ngôi nhà ba gian phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, cửa sổ kính vỡ nát, cửa chính khép hờ như mời gọi kẻ tò mò tiến vào.

Gia Nghi hít sâu một hơi, bước lên bậc thềm rồi đẩy cửa ra.

Két…

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra một cách chậm rãi, để lộ không gian tối om bên trong. Một mùi ẩm mốc xộc vào mũi, trộn lẫn với hương thơm nhàn nhạt của gỗ mục và rêu phong.

Bảo Khang bật đèn pin, ánh sáng yếu ớt quét qua căn phòng rộng lớn. Đồ đạc phủ đầy bụi, chiếc bàn gỗ giữa nhà vẫn còn nguyên nhưng đã cũ kỹ, ghế nghiêng ngả như có ai đó vừa rời đi vội vã.

"Mày chắc chưa?" Bảo Khang thì thào.

Gia Nghi không đáp, chỉ lẳng lặng bước sâu vào trong. Cô cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo len lỏi khắp người, dù cửa sổ đã bị đóng kín từ lâu. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thốc qua làm tấm màn cửa phất phơ, những trang giấy trên bàn bay lả tả.

Cô hơi giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. "Chắc do gió thôi."

Nhưng khi nhìn kỹ lại, Gia Nghi phát hiện ra… cửa sổ vẫn đóng chặt.

"Mày có thấy gì không?" Bảo Khang thì thào, ánh mắt dán chặt vào một góc tối.

Gia Nghi nhìn theo. Một bóng người mờ nhạt đang đứng lặng lẽ, thấp thoáng sau tấm rèm cửa cũ.

Cô nín thở, cảm giác gai ốc nổi khắp người. Nhưng khi cô chớp mắt, cái bóng ấy biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Chắc… tao nhìn nhầm." Cô lẩm bẩm, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Bảo Khang run rẩy. "Tao có cảm giác không ổn chút nào. Hay là mình đi đi?"

Gia Nghi không đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng tối trong căn phòng. Cô chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh phả nhẹ lên gáy, như thể có ai đó đang đứng sát sau lưng.

Theo bản năng, cô quay phắt lại—

Không có ai.

Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa chính đóng sập lại sau lưng họ với một tiếng rầm đầy dữ dội.

Bảo Khang hét lên, còn Gia Nghi thì chết sững. Không gian như chìm vào sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

Rồi, trong màn đêm tĩnh lặng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía cầu thang cũ kỹ.

"Đi rồi… sao lại quay lại?"

Cả hai đứng chết trân, từng tế bào trong cơ thể như bị đông cứng lại. Giọng nói ấy mềm mại, nhưng lại mang theo một sự u uất đến rợn người.

Gia Nghi nuốt khan, quay đầu nhìn về phía cầu thang. Trên đó, thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ mặc áo dài trắng, mái tóc đen dài che khuất gương mặt. Cô ấy đứng yên lặng, như đang nhìn xuống hai kẻ xâm phạm.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Gia Nghi cảm nhận được từng hơi thở của chính mình cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô biết mình phải chạy, nhưng đôi chân lại như bị ghim chặt xuống sàn.

Người phụ nữ trên cầu thang khẽ nghiêng đầu, giọng nói văng vẳng:

"Em… không nhớ chị sao?"

Gia Nghi cảm thấy tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc.

Gương mặt người phụ nữ dần dần lộ ra dưới ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua khe cửa. Đó là một gương mặt đẹp tuyệt trần nhưng lạnh lẽo, đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào linh hồn cô. Và ngay lúc đó, một ký ức xa lạ nhưng đầy đau thương chợt ùa về trong tâm trí Gia Nghi—như thể cô đã từng gặp người này ở một nơi nào đó, trong một thời điểm nào đó…

Nhưng làm sao có thể?

Cô chưa từng đến nơi này trước đây.

Vậy tại sao?

Mà quan trọng hơn—

Tại sao… tim cô lại đau đến thế?

.........lần đầu viết👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top