Oneshot

Cô và anh học yêu nhau được hai năm rồi hiện tại cả hai đã 23 tuổi. Rồi cũng đến ngày họ kết hôn, kết hôn chưa đầy 6 tháng thì anh đã quyết định đi du học. Cô rất ủng hộ và hứa sẽ chờ anh. Ngày anh đi
TG: em ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho bản thân
VD: em biết rồi anh nhớ về sớm với em nha
TG: em đợi anh chứ?
VD: em đợi anh mà
Rồi anh tạm biệt cô, lên chuyến bay đến Pháp. Suốt những năm anh ở Pháp, anh làm việc liên tục không ngừng nghỉ thời gian gọi cho cô cũng dần ít đi chỉ còn võn vẹn vài dòng tin nhắn qua loa cho có.

Hôm nọ cô đang xem TV thấy anh được bình chọn là người Việt có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới, cô rất vui và tự hào liền nhắn cho anh nhưng anh chỉ nhắn lại một chữ "Bận" dường như anh đang đẩy cô dần ra xa.

Đã bốn năm từ ngày anh đi, hôm nay anh trở về bất ngờ còn mang cho cô một bất ngờ lớn hơn. Anh đi cùng một cô gái
VD: anh đây là..
TG: vợ sắp cưới
NP: chào chị xin hỏi chị là?
TG: vợ cả của anh
NP: chào chị
VD: ừm
Cô chạy lên lầu đóng sầm cửa lại ngồi vào một góc khóc không thành tiếng. Bao năm nay cô chờ anh để rồi khi anh về lại tay trong tay cùng người con gái khác.

Đã hơn 2 ngày, cô tự nhốt mình trong phòng mặt mày ủ rũ không chút sức sống
<Rầm...Rầm>
TG: em mở cửa ra mau
TG: em có nghe tôi nói không hả
Trường Giang phá cửa xông vào thấy cô đang ngồi trên ghế ngắm nhìn ra cửa sổ
TG: em bị cái gì vậy? Sao không mở cửa
Cô vẫn im lặng
TG: đừng chạm đến giới hạn của tôi, được nếu em im lặng thì ở trong căn phòng này đến cuối đời đi
Anh đóng cửa lại, hằng ngày cho người đem thức ăn lên cho cô

Ngày ngày cô phải chứng kiến chồng mình chăm lo chu đáo cho cô gái khác cô chỉ biết cười trách phận mình đã quá kì vọng vào anh. Có lần cô đã hạ thuốc vào ly của Nhã Phương nhưng bị anh phát hiện, từ sau ngày đó cô bị anh giam lỏng trong căn phòng tối om, cô trở nên điên loạn suốt ngày chỉ cười rồi khóc anh rất đau đầu cho bác sĩ đến để chữa bệnh cho cô
BS: thưa Võ Tổng hiện cô ấy bị trầm cảm rất nặng do bị một cú shock rất lớn nên...
TG: thế nào?
BS: nên bệnh của cô ấy phải do anh chữa trị mới hiệu quả
TG: được anh về đi

Sau đó Trường Giang cũng tích cực nói chuyện với cô nhưng dường như khi anh đến gần cô đều đuổi anh ra
VD: anh đi ra đi...đi đi

Sau khoảng thời gian không lâu anh cũng li hôn với Nhã Phương, bác sĩ ngày đêm túc trực chữa trị dường như thành công bằng không, anh suy nghĩ lại nhưng gì mình đã làm thấy hối hận vô cùng cô đã chờ anh 4 năm không ngại dành cả thanh Xuân cho một người không ra gì như anh vậy mà anh lại đối xử với cô như vậy, cô thành ra thế này đều là tại anh.

Hai ngày sau, cô thắt cổ tự tử ngay trong căn phòng đó, có lẻ phát hiện quá muộn nên không thể cứu được thi thể của cô lúc đó đã lạnh và cứng rồi, khoảng thời gian sau đó anh chỉ biết nhốt mình lại trong nhà ít tiếp xúc với ai bàn làm việc luôn có hình của cô, việc quan trọng lắm anh mới lên công ty, toàn bộ công việc đều giao cho Trấn Thành là trợ lý của anh.

Cứ như vậy anh cứ sống với sự dằn vặt đến cuối đời, khi anh ra đi còn cầm trên tay tấm di ảnh của cô, nếu ngày ấy anh không phải đi du học nếu như ngày ấy anh không phải va vào lưới tình của người phụ nữ khác, nếu như ngày ấy anh ở cùng cô trong ngày định mệnh đó thì bây giờ anh và cô đã có thể hạnh phúc, đến cuối đời bên cạnh anh chỉ có tấm di ảnh của người con gái anh yêu!

__________________________
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Năm thì mười hoạ chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không.
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm,
Cầm bằng làm mướn, mướn không công
Thân này ví biết dường này nhỉ
Thà trước thôi đành ở vậy xong.
                     Hồ Xuân Hương
_____________________________
Rảnh nên viết cho mọi người rồi tui học online nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lamvyda