chương 6:
Hai ngày cuối tuần nằm nhà dưỡng thương, tôi cứ chui rút trong phòng vì sợ mọi người phát hiện. Ba mẹ tôi làm kinh doanh nên cũng ít khi ở nhà. Ông anh trời đánh đến ngày nghỉ thì hí hửng đi đàn đúm với mấy chị chân dài nên cũng không rảnh rỗi để ý tới con em này. Duy chỉ có anh bác sĩ thực tập, tự nhiên sáng chủ nhật đẹp giời lại không đi đâu, lết sang nhà tôi, giúp hai tôi chăm cây cảnh. Thế là cái bộ dạng tàn tạ đã bị anh ấy phát hiện. Tôi nói do bị té, anh Khánh chắc chắn không tin nhưng hỏi mãi vẫn không chịu khai nên đành thôi. Nhờ vậy mà hôm nay, nhan sắc đã khá khẫm hơn nhiều sau khi uống và bôi đủ loại thuốc Khánh mang qua. Ngay lúc này đây, mặt tôi dù vẫn còn hơi đỏ, nhưng đã có thể gỡ bỏ khẩu trang để hất mặt lên nhìn đời, không như ai kia, mà ai cũng biết là ai đấy, vẫn phải đeo khẩu trang, còn là loại trùm kín đầu, em búp bê xinh đẹp giờ chẳng khác gì Hồi giáo haha… Phía sau vẫn là hai tên thuộc hạ, nom cũng không khá hơn. Búp bê bước ngang qua tôi, liếc xéo một cái mới chịu bỏ đi. Hai thằng con trai chắc “ghim” lắm nên đi qua rồi còn quay lại, trừng mắt. Ta biết ta đẹp, nhưng có cần phải nhìn đắm đuối vậy không? Đang nhe răng cười như con tự kỷ, chợt tôi thấy Nguyên Phong vừa đi, vừa chăm chú đọc gì đó, trên tay cầm hộp sữa uống dở. Tôi chạy đến chỗ Phong, nhân lúc cậu ta không để ý, giật luôn hộp sữa uống ngon lành. Làm anh bạn ngơ ngác:
“Mình đang uống luôn á.”
Tôi giải quyết một hơi hết sạch, quay sang hỏi:
“Vị bằng hữu chẳng lẽ tiết với người huynh đệ này một hộp sữa hả?”
“Không phải vậy. Nhưng mà…”
“Nhưng mà làm sao?”
Cậu ấy tự nhiên kê mặt sát vào mặt tôi, nói nhỏ:
“Băng có biết cái hành động đó gọi là…”
“Là gì? Đừng nói Phong có bệnh truyền nhiễm nha??? Hay Phong bị covid? Rồi đi cách li chưa?”
Phong lúc này không chịu được, đưa tay cốc tôi một cú thật mạnh.
“Sao Băng cứ thích phá vỡ mấy cái khung cảnh lãng mạn vậy?
Giờ thì đến lượt tôi lơ ngơ như bò đeo nơ. Ủa thế cái khúc đó người ta gọi là lãng mạn hả?
“Vậy Phong làm lại đi, mình không phá nữa.”
Tôi cũng muốn thử xem sau khúc đó tới cái khúc nào. Phong quay sang, kê mặt sát mặt tôi again, hỏi:
“Băng có biết cái hành động đó gọi là…”
Tôi nín thở, chờ đợi… Nguyên Phong tự nhiên bật cười như Biên Hòa mới xả trại, nói:
“Nhìn mặt Băng giả trân luôn á.”
Ủa?? Mặt tôi đó giờ có biểu cảm được đâu. Chơi với nhau nửa thập kỷ rồi giờ phát ngôn câu trớt quớt vậy ba? Tên này làm khơi dậy cái bản tính tò mò trong tôi, giờ lại không chịu nói, cứ ngồi cười như trúng tà, hỏi nổi điên không? Tôi lay lay vai Phong, hỏi dồn: “Nhưng rốt cuộc hành động đó gọi là cái gì?”
Phong tự nhiên không cười nữa, kéo tôi sát vào, nói nhỏ:
“Là… Hôn môi gián tiếp đó…”
Tôi giật mình, bèn hất cậu ấy ra, giơ tay định ném luôn cái hộp sữa quái quỷ liền bị Phong giữ lại.
“Không được. Mình muốn giữ làm kỷ niệm à. Không cho Băng vứt đâu.”
“Phong bẩn vừa thôi, giữ đi rồi kiến nó tha Phong đi luôn.”
Phong tự nhiên cười gian tà, nói:
“Vứt cũng được. Vậy Băng cho mình một cú trực tiếp làm kỷ niệm đi.”
Tôi tức đến xì khói, nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài, vẫy tay ý kêu Phong lại gần. Cậu bạn sau một giây ngỡ ngàng cũng ngồi sát lại, đưa mặt tiến về phía tôi. Băng cô nương lấy chiếc balo đang ôm trong người nãy giờ, phang luôn vào cái bản mặt đẹp trai đang cười đắc ý, sau đó tiện tay vò rối tung mái tóc được chải chuốt gọn gàng của chàng hot boy. Xong xuôi, tôi nhìn lại tác phẩm của mình, cười như mới hít bóng. Ôiiii mẹ ơi, con của mẹ có tài làm designer phết đấy. Nguyên Phong mang cái đầu tóc này đi học, bảo đảm số lượng fan nữ tuột dốc không phanh như xe hư thắng cho mà coi. Haha… Tôi nhanh tay chụp lấy khoảnh khắc hiếm hoi, phòng khi cần tống tiền. Nguyên Phong lấy tay vuốt lại mớ tóc rối, nói:
“Nửa tiếng đồng hồ của mình đi theo bàn tay Băng hết rồi. Bắt đền Băng đó.”
Tôi cười xòa, tỏ ý không liên quan, lảng sang chuyện khác.
“Chiều nay lớp Phong có học thể dục không?”
“Có. Nên trưa nay mình ở lại. Băng có ở lại không?”
“Cũng có. Mà nãy thấy Phong đọc gì chăm chú vậy?”
“À, mình học Lý, tí nữa lớp có kiểm tra. Mà lớp Băng khi nào kiểm tra?”
Câu nói của Nguyên Phong như một tiếng sét đánh cái “đoàng” trong đầu tôi. Tua lại chuyện của tối hôm trước, nhỏ Thanh nhắn vào group lớp rằng mọi người học Lý để mai kiểm tra, cô Tâm đã dặn từ tuần trước mà chẳng đứa nào nhớ, may có bạn lớp trưởng nhắc lại. Tôi của tối hôm qua, vì quá chìm đắm trong quyển truyện mới mua nên đành thề với lòng rằng sáng nay sẽ vô trường sớm để học bài. Và vế đầu tôi làm được… Còn vế sau thì… Nghĩ đến đây, cô tổng phụ trách đã phát loa, yêu cầu học sinh tập trung làm lễ chào cờ. Thôi rồi Lượm ơi! Tôi hướng ánh mắt đau khổ nhìn Nguyên Phong.
“Băng sao vậy?”
“Hôm nay… Lớp mình… Cũng kiểm tra, còn là tiết đầu.”
Phong sau vài giây sững sờ, liền xoa đầu tôi, trấn an:
“Không sao đâu, nếu Băng biết làm bài tập thì tiết sinh hoạt chủ nhiệm học thêm vài câu lý thuyết nữa là xong.”
Nói thì hay lắm. Tôi đã biết làm cái bài tập nào đâu huhu… Chưa kể chủ nhiệm của tôi còn là Hoài Cổ, hôm trước vừa bị anh thầy Tấn Minh cho ngồi sổ vì tội “táng” từ điển vô mặt bạn Hân mà nay Hoài cổ chịu để tôi thông thả học bài chắc mặt trời chiều nay lặn ở đằng đông?
“Phong không hiểu được đâu huhu… ngày tàn của mình đến rồi.”
“Ai bảo Băng không học lớp mình làm chi. Ngồi với mình thì mấy môn tự nhiên của Băng, mình gánh hết.”
“Hay quá, vậy sao Phong không học lớp mình? Mình vô được chuyên Toán chắc đã không ngu Lý cỡ này.”
Phong choàng tay qua, chạm nhẹ lên vết thương còn đo đỏ trên má tôi, hỏi:
“Còn đau không?”
“Lúc sáng thì còn, nhưng giờ vết thương thể xác sao bằng cảm giác trong tim. Huhu…”
Phong phì cười, tự nhiên cúi thấp xuống, đôi môi mỏng khẽ phớt nhẹ lên má tôi, rồi đứng dậy đi mất. Tôi kiểu ac cool đứng hình mất năm giây, cảm giác ấm áp len lỏi vào quả tim bé nhỏ, làm tôi như có thêm sức mạnh để đương đầu với tất cả. Nở nụ cười hạnh phúc, đứng dậy, trở về chỗ tập trung của lớp mình.
Giờ chào cờ bắt đầu trong những lời than vãn, rên rỉ của tôi và mấy cái ngáp của con Hân. Chỉ được chị Dương là nghiêm túc nhất. Bài Quốc Ca vang lên, mấy đứa khối mười vẫn còn mới mẻ nên hát rì rầm như khấn vái, anh chị mười một mười hai có kinh nghiệm thâm niên, nhưng chắc do buồn ngủ nên cũng kéo từng nốt ra dài thườn thượt. Nói chung nghe như bài nhạc cuối đưa người về đất mẹ. Còn kết thúc giờ chào cờ là hình ảnh con điên tên Băng đang ôm ấp, lôi kéo, giày vò thân thể chị Ánh Dương, mồm thì tru tréo liên hồi, cốt chỉ để giờ kiểm tra được chị ấy chiếu cố. Thề chứ con bàn dưới tôi nó giỏi thiệt sự mọi người ạ. Tôi cứ thắc mắc trong quá trình cấu tạo, bố mẹ nó có nhờ thêm năng lực siêu nhiên nào không mà con yêu này cái quái gì cũng giỏi. Nó giỏi từ mấy môn văn hóa cho đến mấy thứ lặt vặt như võ thuật, nấu ăn, may vá, thêu thùa các thứ các thứ. Mẹ tôi với mẹ nó thỏa thuận sinh cùng năm sao khúc lai gen này mẹ nó không rủ rê mẹ tôi với nhỉ? Con nhỏ học chuyên Anh, nhưng nhiều khi tụi chuyên khác chưa chắc giỏi mấy môn khác đó bằng nó. Nó chọn chuyên Anh cho có chị có em để cùng tạo nghiệp thôi. Đây là lý do mà lúc này, tôi phải làm đủ mọi cách từ xin xỏ, van nài, đe dọa, mua chuộc để tí nữa Ánh Dương chịu soi sáng xuống cái tiền đồ đen tối của tôi. Tất nhiên sau một hồi đắn đo, bạn Dương vẫn đồng ý, chỉ là Băng cô nương phải tốn một chầu pizza. Nhưng đó không quan trọng, quan trọng là bạn Dương muốn lôi bạn Hân cùng đi và đứa thanh toán là…. Tôi. Tự nhiên con yêu nghiệt Thái Bình dương tên Hân không làm mà cũng có ăn. Tôi giận tím người, nhưng vẫn phải vui vẻ gật đầu. Giờ mà thái độ lồi lõm với nó coi như tự chôn mình. Đợi đó đi hai con, đợi bà qua được kiếp nạn này rồi, bà sẽ cho hai con biết vì sao nước biển lại mặn.
Tiết sinh hoạt bắt đầu thiệt nặng nề. Hoài Cổ ngồi bên trên, hướng đôi mắt đầy phẫn nộ chiếu thẳng xuống đám thường dân phía dưới, và…. Chửi. chửi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trái qua phải, nói chung là chửi không trượt đứa nào. Xử xong tội chung, người đàn bà quyền lực tiếp tục "quẹo" sang tội riêng.
“Thơ ăn vụng, Lê sử dụng điện thoại, Toàn nghỉ không phép, Tú ngủ trong giờ Toán, Lan Anh đi trễ, Hà không trực lớp, Băng mất trật tự. Các anh chị xuống sân chạy mười vòng, sau đó lên xuống cầu thang năm lần cho tôi.”
“Hả???”
Cả đám có tên đều kinh ngạc, há hốc. Cô nói giỡn hay nói chơi vậy? Gì chứ chạy mười vòng sân là đủ nằm băng ca rồi, còn chạy lên chạy xuống ba tầng lầu năm lần. Cô có cách giết người nào tàn bạo hơn vậy nữa không?
“Khẩn trương hay muốn tôi tăng gấp đôi?”
Im ru, hết dám hó hé. Mấy đứa lục tục dìu dắt nhau xuống sân. Nhỏ Hân xoa đầu tôi, nói:
“Yên tâm, tao biết nhà mày rồi. Lỡ có tử trận, tao chạy qua báo tin cho.”
Tôi bước ra, tiện tay nhấn luôn đầu con yêu nhền nhện xuống bàn. Không phải vì trả thù nó, tôi đâu có thảm hại như này. Đang từ bàn đi ra, nhỏ Lan Anh bên tổ một cũng đi tới, nó khoác vai tôi, cùng hòa vào mấy đứa phía trước. Hoài Cổ cũng đi theo, chắc đề phòng bọn tôi gian lận. Nguyên lớp nhiều chuyện chạy ra hành lang ngó xuống hóng hớt, làm nhốn nháo hết cả lên. Nhưng nhận được cái nhìn đe dọa của nữ vương, đứa nào đứa nấy im bặt. Lỡ mà ngựa ngựa nói nhiều, bị lớp khác phàn nàn, dám Hoài Cổ lôi đầu xuống chạy chung với tụi kia cho có bạn có bè lắm chứ chẳng chơi.
Bọn tôi xuống tới sân đã đứng lại thở hồng hộc. Hoài Cổ chạy vào phòng giám thị, mang ra nguyên cây thước gỗ bạ chà bứ rồi “lùa” bọn tôi như “lùa” vịt, trên cổ còn đeo cái kèn trọng tài với đồng hồ bấm giờ. Nghe đồn hồi xưa cô mới về trường, do đang thiếu giáo viên thể dục nên cô nhận dạy luôn Sử với thể dục, chắc giờ còn nhớ nghề.
“Gần đến giờ giải lao rồi đó, các anh chị không lo chạy nhanh để cả trường cười vào mặt thì đừng trách sao nhá?”
Còn gì bộ mặt lớp chuyên nữa. Cô cũng biết lựa giờ lắm. Hình như chúng em chiều cô quá nên cô hư rồi đúng không. Huhu… Sau tiếng đếm một… Hai… Ba… cả đám bắt đầu chạy. Mấy vòng đầu tụi trẻ còn sung sức nên chạy cũng rất gì và này nọ, mấy vòng sau bắt đầu chậm dần, tới mấy vòng cuối thiếu điều muốn lết. Hoài Cổ đứng đó, thấy đứa nào chạy như đi bộ là lập tức thước và mông đứa đó “chạm” nhau ngay. Chạy được tám vòng thì ra chơi, điều bọn tôi không muốn nhất cuối cùng đã đến. Học sinh trong trường người thì bàn tán, kẻ thì cười hô hố, chắc tưởng mấy đứa này dở hơi, nắng chang chang ra sân chạy vòng vòng. Tôi ngứa mồm, nói:
“Bộ đó giờ chưa bị phạt hay gì mấy ba mấy mẹ?”
Chưa nói hết câu, thước đã đáp “bộp” vào mông, làm cả trường được dịp cười lớn hơn. huhu… Hoài Cổ thường ngày hung hăng lắm, nhưng giờ thấy con mình bị mọi người trêu chọc thì… đứng im. Tôi không nổi tiếng như hot girl, nhưng tham gia nhiều hoạt động nên cũng có một cơ số học sinh biết mặt. Chợt nghe có tiếng hò reo:
“Băng ơi cố lên, Băng ơi cố lên, Băng ơi cố lênnnnn…”
Chính là mọi người trong đội văn nghệ. Cảm giác hạnh phúc len lỏi, tôi bây giờ như con nhân vật chết rồi lại được bơm máu, nhanh chóng giải quyết xong hai vòng còn lại. Chủ nhiệm thân yêu cho cả đám nghỉ ngơi chừng mười phút, lại dựng đầu… Phạt tiếp. Mỗi ngày đi lên đi xuống hai lần đã than trách cuộc đời, giờ phải đi một lúc năm vòng, gần bằng ba ngày chứ ít ỏi gì. Thiệt muốn khóc một dòng sông. Chưa lúc nào ước mọc cánh như lúc này. “Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng…” hơhơ…
Giờ phút khắc nghiệt cuối cùng cũng qua. Cả đám bước vào lớp, đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mày bơ phờ, hai chân như không thuộc sở hữu của mình, cứ run bần bật hệt các cụ u tám mươi, giờ chỉ muốn truyền thái y chứ học với hành cái nỗi gì nữa. Tôi bước vào chỗ, lôi vở Lý ra, bắt đầu sự nghiệp. Biết giờ có học cũng không được gì, nhưng thôi, vô chữ nào mừng chữ đó. Lớp tôi kiểm tra đầu tiên nên chẳng hỏi đề lớp nào được. Tôi quay vòng vòng kiếm nước uống mà chẳng đứa nào có, tự nhiên một chai nước lạnh chui từ đường cửa sổ đi vào, kèm theo bản mặt Nguyên Phong. Tôi mừng hơn vớ được vàng, giật lấy tu ngon lành, hết luôn nửa chai.
“Từ từ thôi, sặc bây giờ.”
Phong từ cửa sổ nói vào, tay còn cầm khăn giấy chặm mồ hôi trên mặt tôi, làm bạn Hân với bạn Dương phải lấy vở che mặt để… Cười, mắc cỡ dễ sợ hehe…
“Mà Băng làm gì để bị phạt vậy?”
Phong hỏi, nhưng tôi chỉ lắc đầu, mệt đến mức không mở miệng nổi. Vừa lúc đó thì chuông reng và tôi vẫn chưa học được chữ nào nha mọi người. Phong toan rút tay ra để về lớp, không hiểu sao tôi lại chẳng muốn vậy, giữ tay cậu ấy lại, áp sát vào má mình. Phong mỉm cười trước hành động nũng nịu đó, xoa nhẹ mớ tóc rối của tôi, thì thầm:
“Kiểm tra giỏi đi, xíu mình thưởng.”
Lời nói ngọt hơn đường lúc này không làm tâm trạng bạn Băng khá thêm. Nghĩ tới đề kiểm tra cùng gương mặt cô Tâm, tôi tự nhiên xụ mặt xuống. Phong lại cười, nhéo nhẹ mũi tôi, mới chịu về lớp. Hình như tiết sau lớp Phong là môn Sử, và người dạy vẫn không ai khác ngoài… Hoài Cổ.
Cô Tâm bước vào, mặt vẫn nghiêm khắc, áo dài tím, đôi mắt sắt bén dấu sau cặp kính dày, tóc búi cao, phong thái nhẹ nhàng đủ làm người ta không rét mà run.
“Các em cất hết sách vở, mang cặp lên bụt, chúng ta làm kiểm tra. Ai sử dụng tài liệu sẽ bị đánh dấu bài và cho điểm o.”
Giọng nói lạnh lẽo phát ra, cả lớp nhanh chóng thu gom mọi thứ rồi ngồi ngay nắn, chờ đợi. Cô đi xuống từng bàn, kiểm tra xem có đứa nào chép phao không,, mới yên tâm, trở lên phát đề. Cô cho hai đề, và vẫn không ngoài dự tính, tôi với bạn Ánh Dương cùng đề. Ôi mẹ ơi! Tôi với tờ đề hai đứa nhìn nhau kiểu “…” Hình như không đứa nào quen biết đứa nào. Có tất cả hai câu lý thuyết với ba câu bài tập, câu lý thuyết đầu tiên được tôi giải quyết nhẹ nhàng do còn nhớ sương sương. Đến câu hai thì… Bí, nhìn xuống phần bài tập, cũng… Bí nốt. Khẽ đưa mắt liếc xuống bài bạn Dương, nó hiểu ý nên bỏ tay cho tôi chép. Vượt qua phần lý thuyết, tôi tiện tay chép luôn câu một phần bài tập. Đến câu tiếp theo, cô Tâm bắt đầu chú ý tới bọn tổ tư nên ngồi yên, không dám manh động. Cô vừa quay đi, tôi chớp lấy cơ hội, lật đật ngó xuống, mới chép được vài dòng thì…
“Cô Băng.”
“Dạ.”
“Nhắc nhở lần một, lần hai tôi đánh dấu bài.”
Tôi im ru, hết dám ngó nghiêng lung tung. Rốt cuộc giáo viên trường này có bao nhiêu con mắt vậy? Quay lưng lại vẫn biết tôi nhìn bài. Ghê gớm thiệt sự! Thấy sắp hết giờ, tôi quyết định chép hết câu hai để đừng dưới trung bình là mãn nguyện. Liền đẩy nhẹ bàn nhỏ Dương, nó lại tiếp tục bỏ tay ra để tôi chép. Chỉ còn vài chữ nữa là xong, bỗng…
“Cô Băng, làm cái gì cứ loay hoay hoài vậy?”
Chẳng lẽ giờ nói nhìn bài chứ làm cái gì cô? Thiệt tức ghê!
“Em đâu có làm gì đâu cô.”
Cô Tâm bước xuống chỗ tôi, xem xét một hồi, không thấy có gì khả nghi thì nói:.
“Em ra ngoài đứng, hết giờ rồi vào. Em cứ quay lên quay xuống làm ảnh hưởng các bạn xung quanh. Ánh dương che bài lại. Đừng nghĩ tôi không biết các em làm gì nãy giờ.””
Rồi cô thu bài tôi, mang đi luôn huhu… Tôi vẫn còn chưa chép xong phép tính của câu hai, có cần phải ác vậy không?
“Em không ra ngoài, tôi cho o điểm đó.”
Tôi hoảng hồn, lật đật bước ra. Gì chứ có còn hơn không, có chồng còn hơn ở giá đúng hông? Đứng một lúc chán chê, tôi tiến lên vài bước, ngó vào lớp Nguyên Phong, định xem tên này học hành chăm ngoan cỡ nào, có liếc mắt đưa tình với ai không. Chợt, tôi giật thót, quay đầu chạy đi nhưng đã không kịp.
“Đang giờ học mà đi đâu vậy Băng?”
Giọng nói lanh lảnh đó còn ai khác ngoài… Hoài Cổ. Tự nhiên lại quên lớp Phong đang học Sử. Mê trai đúng là một cái tội. Phong nghe thấy tên tôi, cũng quay ra nhìn. Tuyết Băng lúc này chỉ còn biết cười khổ, nói bằng giọng bình tĩnh nhất:
“À… Em lỡ ném cây bút văng ra đây nên giờ đi kiếm, mà kiếm chưa ra nữa cô.”
“Phải không? Hay bị giáo viên đuổi ra?”
Sao cô phán như thánh vậy trời? Bộ định đổi nghề xem bói hay gì?
“Hehe đâu có đâu cô. Làm gì có chuyện đó được.”
Hoài Cổ vừa quay đi, định tiếp tục bài giảng, còn chưa kịp mừng thì từ lớp tôi, một âm thanh lạnh lẽo phát ra với volume MAXIMUM.
“Cô Băng, bị phạt còn không chịu yên, la lối cái gì ngoài đó vậy? Có muốn tôi đánh dấu bài không?”
Một màn phản dame cực mạnh đến từ vị trí cô Tâm Lý. Ủa rồi tên Tâm, dạy Lý chi mà không có miếng tâm, miếng lý nào luôn á? Lớp Phong nghe vậy, đứa nào đứa nấy ôm bụng cười sặc sụa, cả Phong cũng không ngoại lệ. Tôi giận tím người again. Chủ nhiệm đáng kính của tôi, ánh mắt kiểu: “Mày giỏi lắm con gái”. Thôi rồi, đời tôi coi như tươi xanh lè. Vừa mới bị phạt, chân còn chưa hết run, giờ cô bắt chạy thêm mười vòng nữa chắc kêu xe có rồng có phụng ướp lạnh chở về quá.
“Cả lớp trật tự, nghe cô giảng tiếp. Băng về lớp đi, mai tôi tính với chị.”
Vậy là được sống thêm một ngày nữa. Cái này có gọi là ân huệ không mọi người? Quay đi rồi vẫn còn nghe thấy:
“Công nhận gu thằng Phong mặn thiệt.”
“Bạn đó dễ thương mà. Tỏ tình chưa Phong? Nhường tao được không?”
“Ừ, dễ thương thiệt đó, Phong cho xin infor đi.”
Rồi nghe Nguyên Phong trả lời, ngắn gọn nhưng vô cùng xúc tích:
“Ăn dép không?”
Tên này học cái tính cục súc từ đâu vậy nhỉ? Chắc không phải từ tôi đâu ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top