chương 21:
Giữ đúng lời hứa, hôm sau tôi đến đưa Đinh Đinh và Đan Đan đi chơi. Chúng tôi ăn sáng ở nhà, sau đó khởi hành đến khu vui chơi. Tôi mặc dù đã lâu không vận động nhiều, cộng thêm giữ trẻ, nhưng cứ nhìn vẻ mặt hớn hở, ánh mắt lấp lánh, chiếc miệng nhỏ liên tục tíu tít, muốn mệt cũng không nỡ mệt. Hai nhóc cùng tôi chơi hết trò này đến trò khác, đến trưa thì dùng bữa trong một tiệm gà rán. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới được cười nhiều thế. Ở cạnh bọn trẻ, đầu óc chẳng phải vướng bận gì cả, mọi điều buồn phiền cũng tạm gác sang bên, thật sự rất thoải mái.
Đến xế chiều, hai bạn nhỏ nổi hứng thèm kem, bạn lớn cũng thèm nên bảo tài xế chở đến quán kem gần đó. Xe đưa chúng tôi đến một quán khá lớn với đủ thứ hình thù trang trí rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Chỉ duy nhất một điều hơi bị chéo ngoe, nó đối diện trường cấp ba của tôi. Thành phố này quả là nhỏ thật. Ngày tôi đi vẫn chưa thấy tiệm kem này, có lẽ mới mở đây thôi. Còn hơi đắn đo, Đinh Đinh Đan Đan một trái một phải kéo tay tôi, giục:
“Mami ơi, mình vào thôi.”
“Nhanh lên đi mami, con lại đói nữa rồi.”
Thôi thì công tư phân minh, một người vì mọi người vậy. Tôi tươi cười gật đầu rồi dắt tay hai nhóc sải bước vào trong. Sau khi giúp bọn trẻ yên vị trên ghế, tôi đưa túi xách cho Đan Đan, dặn dò vài điều rồi đến quầy gọi món. Hôm nay ngày gì mà dân tình kéo nhau đi ăn kem đông dữ thần không biết? Tôi đứng gần mười phút mà người xếp hàng còn dài thườn thượt. Sau mấy lần xém ná thở do thiếu oxi, cuối cùng cũng được một anh đẹp trai nhường cho gọi món trước. Đấy, sống vậy có phải biết điều không? Haha… Bê ba li kem trở về bàn, tôi hốt hoảng vì hai nhóc con biến đâu mất. Đinh Đinh Đan Đan không đủ chiều cao để tự xuống ghế, hay là bắt cóc tống tiền nhỉ? Càng nghĩ càng hoang mang, tôi cố gắng luồn lách qua dòng người để tìm kiếm bọn trẻ. Sau một hồi sợ đến toát mồ hôi, tôi trông thấy xa xa là chiếc cài tóc màu hồng của Đan Đan đang nhấp nhô lên xuống. Thở phào nhẹ nhõm, tôi tiến nhanh đến chỗ đó, lần này nhất định về mách anh hai cho chúng một trận. Nhưng hình ảnh trước mắt đã cản bước tôi, lại mất hết năm giây để định thần, tôi chui vào nấp phía sau con gấu bông khổng lồ của quán. Đinh Đinh và Đan Đan đang ngồi cùng một người tôi muốn gặp nhất, hoặc cũng có thể nói là muốn tránh nhất, người tôi yêu nhất, nhưng cũng là người tôi ghét nhất. Nguyên Phong ân cần đúc kem cho bọn trẻ, hỏi:
“Hai đứa đi với ai?”
Và giọng Đinh Đinh đáp lại:
“Dạ bọn con đi với mami.”
Phong lại ôn tồn hỏi tiếp:
“Thế mami của hai đứa đâu?”
“Đinh Đinh chỉ tay ra xa, nói:
“Mami đi gọi món, tí nữa sẽ trở lại.”
Đan Đan lúc này mới hằn học lên tiếng:
“Em đã nói anh hai đừng có đi lung tung rồi. Lát nữa mami sẽ mắng cho mà coi.”
Đinh đinh vẫn vui vẻ nói:
“Mami sẽ không mắng đâu. Chú này quen với mami á.”
Trời đất! Con cháu nhà ai mà lanh chanh quá vậy? Sao nó biết tôi quen Phong nhỉ? Nhưng người ngoài kia còn ngạc nhiên hơn cả tôi. Phong nghiêng đầu hỏi Đinh Đinh:
“Mami của cháu là ai?”
Đan Đan chen vào:
“Mami là mami ấy chú.”
Nguyên Phong cười hiền, nụ cười ngày xưa và cả bây giờ đều làm tim tôi lỗi nhịp.
“Thế tại sao cháu biết mami quen chú?”
Đinh Đinh không ăn nữa, ngồi thẳng dậy như người đàn ông trưởng thành để nói chuyện với Phong. Ông cụ non này mang gen hai tôi mạnh quá rồi.
“Cháu thấy hình của chú chụp với mami trong túi xách của mami.”
À, ra là thế. Trên đời còn cái tình cờ nào hay ho hơn cái tình cờ này nữa không? Ngộ nhỡ mà tôi để hình thằng bán nội tạng trong túi, dám hai nhóc này cũng đi theo luôn không chừng. Phong lại cười, xoa đầu Đinh Đinh:
“Cháu có chắc không đó?”
Như để khẳng định lời mình nói, và để người trước mặt không xem mình là con nít, Đinh Đinh lấy trong túi xách tôi một tấm ảnh, chính xác là tấm ảnh hôm qua nó đã thấy. Con nhỏ nấp sau gấu bông giờ chỉ muốn có cái lược màu đỏ để tàng hình luôn đi cho rồi. Phong bị chấn động mạnh khi nhận lấy tấm ảnh trên tay Đinh Đinh, tôi trông thấy cả thân hình ấy run lên vì xúc động. Phong nói nhanh với hai nhóc:
“Ngồi yên đây đợi chú một chút.”
Rồi bóng dáng ấy lao vào dòng người, nhìn dáo dác để tìm kiếm ai đó. Còn ai đó thì đang hứng chịu sự giằng xé dữ dội của con tim và lý trí. Phần muốn chạy đến ôm lấy người ta cho thỏa bao nhiêu năm tháng thương nhớ, nhưng lý trí nhắc nhở rằng người ta bây giờ là của người khác, có phải riêng mình nữa đâu. Và rồi thì lý trí đã thắng, tôi vẫn đứng yên, trông theo bước chân người tất tả tìm mình, gương mặt ấy ánh lên một niềm vui, đan xen chút gì đó chờ đợi và hy vọng. Loay hoay một lúc không có kết quả, Phong thất vọng trở lại chỗ Đinh Đinh và Đan Đan.
“Đưa chú đến bàn lúc nãy của hai cháu được chứ?”
Hai nhóc gật đầu đi trước, Phong thu dọn mấy tập hồ sơ còn dang dở rồi sải bước theo sau. Tôi cũng len lỏi vào dòng người để đi cùng họ. Đến nơi, thấy ba li kem đã chảy thành nước trên bàn, Đinh Đinh ngơ ngác hỏi:
“Mami mua kem về rồi nè. Nhưng mami đâu?”
Đan Đan phồng má trách:
“Em đã bảo anh hai đừng có đi lung tung rồi mà.”
Đinh Đinh cãi lại:
“Anh chỉ muốn mami gặp chú thôi.”
“Nhưng mami đâu có muốn gặp chú. Hôm qua ba nhắc đến chú, mặt mami buồn hiu à.”
Phong nghe rất rõ câu nói đó, khẽ buông tiếng thở dài. Sau khi bế bọn trẻ lên ghế, bàn tay ấy dịu dàng xoa đầu Đan Đan.
“Cháu nói đúng, chắc mami vẫn còn giận nên không muốn gặp chú nữa.”
Rồi anh đứng thẳng dậy, cao giọng nói tiếp:
“Anh về đây, bạn ra với hai bé đi.”
Tôi giật thót, chả lẽ bị phát hiện rồi à? Chắc là không, Phong đủ thông minh để hiểu tôi chỉ muốn chạy trốn, chứ không thể bỏ bọn nhóc ở đây mà. Đợi bóng hình ấy khuất sau cánh cửa, tôi mới từ từ lấy lại bình tĩnh, bước ra tặng cho Đinh Đinh và Đan Đan mỗi đứa một cái cốc đầu.
“Ai cho phép hai đứa đi lung tung vậy hả?”
Thấy bộ dạng nghiêm khắc của tôi, Đinh Đinh vòng tay nói:
“Con xin lỗi mami, tại con chứ hông phải tại em Đan. Mai mốt con hỏng dám vậy nữa.”
Cháu Băng là phải bản lĩnh như Băng vậy đó haha.
“Lần sau còn tái phạm là mami đánh đòn nghe không?”
Li kem xinh xắn đã tan thành nước mà hai trẻ vẫn thưởng thức rất ngon lành. Tôi cứ khuấy đều phần của mình, tâm trí lan man nghĩ về những điều đã qua và những chuyện sắp đến. Có người khác rồi, sao lúc nãy còn muốn gặp tôi? Gương mặt lại vui mừng đến vậy. Sao không thờ ơ như cái ngày quyết định rời xa tôi đấy? Sao không tàn nhẫn thêm chút nữa? Để tôi đau mà chịu quên đi. Giọng nói ấm áp đó, tôi đã muốn nghe lại sáu năm rồi. Bờ vai rộng đó, vòng tay đó đã bao lần tôi thèm khát được sà vào mà khóc cho thỏa thích bao niềm thương niềm nhớ. Thế mà bây giờ trông thấy, chỉ có thể nhìn từ xa. Chợt mọi thứ trước mắt nhòe đi, tôi cảm nhận được mấy giọt nước đang rơi ra từ mắt mình. Đan Đan hốt hoảng hỏi:
“Mami ơi, mami bị sao vậy?”
Đinh Đinh có vẻ lo lắng hơn:
“Nếu mami hông thích gặp chú thì mai mốt con hông chỉ chỗ của mami cho chú đó nữa đâu. Mami đừng có khóc mà.”
Tôi đưa tay gạt lệ, nặn ra một nụ cười xấu giã man, nói:
“Con gì bay vào mắt mami này. Chứ mami không có khóc.”
Hai nhóc nghe vậy thì tin ngay. Đan Đan hào hứng ý kiến:
“Hay giờ mình đi khu trò chơi trong siêu thị đi mami. Ở đó nhiều trò vui lắm, nếu mình chơi giỏi sẽ có quà nữa.”
Đinh Đinh thì đồng ý ngay, tôi cũng gật đầu. Đã hứa dành cả ngày cho bọn nhỏ, không thể vì mấy chuyện linh tinh làm hai nhóc mất vui.
Thế là ba cô cháu trải qua cả buổi chiều để gấp thú, chọi banh, xe điện, bowling… Còn chưa kịp buồn xong, đã bị bọn trẻ chọc cho cười mỏi cả hàm. Đến tối, hai bạn nhỏ và một bạn lớn đều đồng tình chọn một nhà hàng đồ nướng để nạp lại calo. Cảm thấy số mình rất có duyên buôn bán, đi tới quán nào là đông nghịt quán đó. Mai mốt anh em bà con có buôn bán gì đó, cứ kêu Tuyết Băng ra mở hàng, khỏi mất công đốt phong long. Ngồi nóng ghế mà chưa thấy nhân viên nào cho xin cái thực đơn, hai nhóc nãy còn líu lo như sáo, giờ đói quá nên ỉu xìu, chả khác gì hai cọng bún. Tôi mở túi xách, định thoa lại tí son, chợt chạm tay vào vật gì đó be bé. À là chiếc máy nghe lén Brian và Drake tặng hôm sinh nhật. Ngồi không rảnh rỗi, tôi luồn tay vào tấm khăn trải bàn, gắn chiếc máy vào đó. Công nhận hàng xịn sò có khác, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, nhìn từ phía nào cũng không bị phát hiện. Tôi mỉm cười hài lòng, định tháo ra cất lại thì điện thoại reo, là hai gọi.
“Em nghe nè.”
“Đang ở đâu vậy Băng?”
“Em dẫn bọn nhỏ đi ăn tối.”
“Gần về chưa?”
“Chắc là chưa. Tại đợi nãy giờ chưa được ăn nữa.”
“Nhắn địa chỉ cho anh đi, anh tới chở bọn nhỏ sang bên ngoại. Mẹ chị Trân bị ốm nên anh định đưa cả nhà qua thăm.”
“Ồ vậy hả? Em nhắn liền.”
“Dẫn bọn nhỏ ra dùm anh nha. Anh tới liền đó.”
Ok đại ca.”
Tôi nhắn địa chỉ cho hai rồi lay lay hai nhóc.
“Dậy nào. Ba tới đưa hai anh em về ngoại kìa.”
Đinh Đinh hỏi:
“Nhưng về ngoại làm gì vậy mami?”
“Bà ngoại bị ốm. Sang đó phải hỏi thăm bà nghe không?”
Hai nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Đinh Đinh lại nói:
“Vậy là hông được ăn với mami rồi.”
Tôi tươi cười, thơm nhẹ lên trán cậu bé.
“Hôm khác mami lại đưa hai đứa đi ăn, chịu không nè?”
“Dạ chịu.”
Giao bọn nhóc cho anh hai xong xui, thấy bao tử mình vẫn đang nổi dậy đòi đình công nên tôi quay trở vào nhà hàng. Nhưng chiếc bàn lúc nãy đã có người ngồi, chắc do ba cô cháu đều đi cả nên nhân viên tưởng tôi mất kiên nhẫn bỏ về rồi. Nhưng vấn đề không phải ở đó, mà là ở hai người đang chiếm chỗ kia. Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi, ăn mặc sang trọng, tóc búi cao, và tôi không quen. Đối diện là cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn thời thượng, gương mặt được trang điểm khá đậm, khoác trên mình bộ váy đỏ càng nổi bật nước da trắng cùng thân hình quyến rũ của cô ấy. Không ai khác là tình địch một thời của tôi, Kim Anh. Nay ra đường không coi ngày hay sao mà chiều gặp chồng rồi tối gặp vợ? Thiệt cái thành phố này quá nhỏ đi mà. Tôi chọn một chiếc bàn sát trong góc phòng để tránh chạm mặt, nhưng cái tật nhiều chuyện nó ăn vào máu rồi nên lâu lâu cũng liếc nhẹ sang bên đó. Hình như họ đang cãi nhau, tôi thấy người phụ nữ kia hơi lớn tiếng, Kim Anh thì cố gắng giải thích gì đó. Ăn được một lúc, tôi chợt thấy khó chịu. Số là không ăn được hải sản mà nhà hàng lại làm nhầm súp thịt gà thành súp tôm mực. Phải mất hết mười phút trong wc để nôn hết mấy thứ vừa ăn, không thì tối nay tôi cũng đỏ như tôm luộc luôn cho xem. Cái tật đã ham ăn còn nhiều chuyện, chén súp trước mặt vậy đó, chứ mắt toàn nhìn bên kia, thành ra con tôm chà bá mà có thấy đâu. Trách ai bây giờ? Vừa he hé cửa, đã thấy bóng váy đỏ đứng đợi, tôi muốn tránh cũng chẳng tránh được nữa, nó thấy tôi rồi. Kim Anh thô bạo giật mạnh cửa ra, ẻm hình như hơi hoảng khi biết đó là tôi.
“mày… Mày… Sao mày lại về đây?”
Tôi tựa lưng vào tường, khoanh tay hỏi:
“Tao đi hay về cũng phải báo cáo với mày chắc?”
“Nhưng… Mày về đây làm gì?”
“À, về cưới chồng.”
Tôi là người mà sao con nhỏ mặt mày tái mét như thấy ma vậy ta?
“Vậy… Mày gặp… Anh…”
“Anh nào cơ? Phong ấy hả? Tao gặp rồi.”
Tôi vẫn thản nhiên như không, thì nói thật chứ bộ. Nó mím môi, tức giận nện gót giày xuống đất rồi bỏ ra ngoài. Ủa sao vậy? Đang vui mà. Tôi mất thêm năm phút thanh xuân để đứng trong wc và… Cười. Vâng không phải cười bình thường, là cười như con thần kinh. Hên không có ai trong đó, chứ người ta mà trông thấy chắc kêu xe đưa đi luôn không chừng. Mang tâm trạng đắt thắng trở ra, bên đó chỉ còn mỗi người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi nghe điện thoại, Kim Anh chắc bỏ về mua thuốc tăng xông rồi. Phải đợi thêm một lúc cho người phụ nữ ấy đi, tôi mới từ từ tiến lại chỗ bạn nhân viên đang dọn bàn.
“À bạn ơi, cho mình hỏi.”
“Có việc gì không chị?”
“Hai khách ở bàn này về lâu chưa vậy bạn?”
“Dạ chị gái kia thì về lâu rồi. Còn bác nọ mới vừa ra thôi, chị đi nhanh chắc còn đuổi kịp.”
“À, cảm ơn bạn nhé.”
Hỏi cho có hỏi thôi chứ tôi đuổi theo làm gì. Chỉ muốn bạn nhân viên đó đừng chú ý tay tôi đang luồn vào tấm trải bàn để lấy lại chiếc máy nghe lén thôi. Hàng xịn mà mất uổng lắm.
Xử lý xong bữa tối, chụp thêm vài kiểu ảnh sống ảo, Băng cô nương rời khỏi nhà hàng với tinh thần rất chi là thỏa mãn. Tôi tấp vào một cửa hàng tiện lợi, mua thêm tí đồ dùng với vài món ăn vặt. Chút ít vậy đó mà ngốn hết cả tiếng đồng hồ. Thay vì gọi taxi về khách sạn, tôi chọn thả bộ trên đường để hít khí trời. Chợt nhận được điện thoại của Dương.
“Nghe.”
“Đang ở đâu vậy?”
“Ngoài đường.”
“Đường nào?”
“Đường đi.”
“Nhưng mà đường nào?”
“Đường bộ.”
“Chứ không lẽ mày đi đường ray? Tao hỏi đường gì?”
“À, đường nhựa.”
“Mày có ba giây để giỡn mặt.”
“Đùa chút, làm gì căng. Bộ hồi xưa tỏ tình với ông Khánh cái kêu giờ em cho anh ba giây để đồng ý hả?”
“Hết ba giây rồi đó.”
“Dạ em mới vừa ra khỏi bách hóa Xanh gần trường chị dạy á chị.”
“Ghé nhà tao ngủ đi. Tâm sự loài chim biển cho nghe.”
“Ùm để suy nghĩ đã. Muốn tao qua ngủ bộ tưởng dễ hả?”
“Đồ chảnh cún.”
Chưa kịp đáp trả Dương, một dáng người từ xa xa đi tới đã thu hút ánh nhìn của tôi. Sao không ưa mà gặp hoài vậy trời? Vẫn là váy đỏ và tóc ngắn chứ không ai khác. Chợt một chiếc bốn chỗ màu đen từ sau lao nhanh tới chặn phía trước Kim Anh. Có mấy người áo đen bước ra vay quanh bạn váy đỏ. Hình như cuộc đàm phán không thành công vì tôi thấy váy đỏ đang lớn tiếng mắng bọn áo đen. Một tên cao to nhất đảo mắt nhìn xung quanh, có lẽ sợ người đi đường để ý, hắn búng tay ra hiệu cho đàn em, mấy áo đen còn lại nhào đến tóm lấy váy đỏ, lôi luôn vào xe.
“Mày còn đó không Băng? Alo… Mất sóng hả ta?”
“Tao đây.”
“Sao tự nhiên không trả lời? Có chuyện gì hả?”
Tôi vẫn còn chưa hoàng hồn, run giọng nói:
“Ờ… Không… Không có gì… Tao có chút việc… Gọi mày sau nha.”
“Ê mà khoan đã, có chuyện gì vậy?”
Không kịp trả lời câu hỏi của Dương, tôi tắt máy, leo lên taxi đuổi theo chiếc xe màu đen kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top