chương 18:

   Bước xuống sân bay, tôi lơ ngơ ngó nghiêng ngó dọc  tìm kiếm người quen. Đã hẹn trước rồi mà giờ chẳng thấy đâu. Xa xa, một nhóm bạn trẻ đang vây quanh ai đó. Tôi tò mò, kéo vali đến xem thử. Một dáng người cao lớn với cặp kính bản to sành điệu cố gắng luồn lách để thoát khỏi đám đông và tiến lại chỗ tôi. Phải nheo mắt mấy lần, tôi mới nhận ra đó là ai.
“Tỉ à, em ở đây nè.”
Có vài người vệ sĩ giúp Khoa giải tán đám đông và tỉ chạy nhanh đến, ôm lấy tôi.
“Nhớ em Băng quá à! Đi máy bay có mệt lắm không? Để Khoa xem nào, mới hai năm mà khác hẳn rồi đấy.”
“Tỉ mới khác á, đẹp giai hơn nè, lại còn quá trời người hâm mộ luôn.”
Khoa cười cười, hất tóc đầy tự tin.
“Cũng thường thôi haha. Giờ mình về nhà Khoa há?”
Chúng tôi bước vào chiếc xe sang trọng trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Trên xe đã có một chị gái tóc hồng, da trắng ngồi chờ sẵn. Vừa thấy tôi, đã nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào. Tôi cũng lịch sự đáp lại, Khoa lên tiếng giới thiệu:
“Đây là Almira, trợ lý của Khoa. Chị ấy rất giỏi tiếng Việt nên Băng cứ tự nhiên.”
“Wow! Em chào chị ạ. Em là…”
“Chị biết này, em là hàng xóm của Brian đúng chứ? Brian rất hay kể về em. Mà công nhận em đáng yêu thật ý.”
Chị gái xinh đẹp vừa nói, vừa dùng hai lòng bàn tay bẹo má tôi, hệt như ai đó ngày xưa. Ôi, sao lại nghĩ đến ai đó rồi.
“Brian là tên tiếng Anh của tỉ à?”
Khoa gật đầu cười, chị Almira lại nói:
“Băng cũng nên có một cái tên nhỉ. Ùm để chị nghĩ xem… Gọi em là Elly chịu không?”
Nghe cũng rất gì và này nọ đấy. Tôi tươi cười gật đầu. Đến nhà Khoa, chị Almira không xuống xe, thấy vẻ mặt thắc mắc của tôi, liền nói:
“Chị có tí việc phải về. Mai chị sẽ đến đưa em tới trường.”
Tôi vẫy vẫy tay chào rồi lon ton theo Khoa vào nhà. Dù chỉ mới gặp lần đầu, không hiểu sao lại rất có cảm tình với Almira. Tính tình chị ấy có hơi bộp chộp, nhưng tôi cảm nhận được sự nhiệt tình và vẻ vô tư rất đáng yêu. Nhà của Khoa thoạt nhìn bên ngoài chỉ là một căn nhà tầm trung, nhưng khi vào trong, tôi lại một lần nữa choáng ngợp với những gì Khoa đạt được. Phòng khách với hai gam màu chủ đạo là trắng và đen được kết hợp cực kỳ hài hòa với những vật dụng đắt tiền bày trí rất thông minh, ngay ngắn.
“Em ngồi đi Elly.”
“Nhà tỉ hoành tráng thật! Trách sao cứ ở đây hoài, không chịu về nước.”
“Haha ở đây còn nhiều lý do, đâu phải chỉ vì mấy thứ này. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút. Tí nữa về sẽ mua thức ăn cho em.”
Tôi gật đầu, tự hiểu từ giờ phải đổi cách xưng hô với tỉ. Khoa giờ là người nổi tiếng, mình nên biết giữ ý tứ một chút vẫn hơn. Điện thoại reo, lôi tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
“Con nghe đây mẹ.”
“Con đang ở đâu rồi?”
“Con ở nhà của Khoa, à nhầm là Brian ạ.”
“Thế khi nào bắt đầu học?”
“Chắc mai con sẽ đến đó xem sao.”
“Ừ, có việc gì thì báo mẹ nhé. Đợi giải quyết công việc xong, mẹ sẽ sang thăm con.”
“Vâng ạ. Con chào mẹ.”
Tắt máy, tôi nhắn cho Hân và anh Hoàng một tin, báo mình đã đến nơi rồi nằm vật ra ghế. Không biết lúc này ở Việt Nam là mấy giờ nhỉ? Mọi người đang làm gì? Có ai nhớ Băng không? Gương mặt Nguyên Phong lại hiện lên trong đầu, khiến tôi chìm vào mớ cảm xúc bồi hồi, ngủ quên lúc nào cũng không biết.

   Có ai đó lay lay vai làm tôi choàng tỉnh.
“Anh về khi nào vậy?”
“Sao không vào phòng ngủ?”
“Em… Ngủ quên mất tiêu.”
Brian ân cần vuốt mấy sợi tóc rối còn vương lại trên mặt tôi.
“Lên phòng rửa mặt đi. Đợi anh nấu bữa tối xong sẽ gọi em xuống dùng.”
Tôi sà vào lòng người trước mặt, nũng nịu nói:
“Vẫn là tỉ, à nhầm là anh thương em nhất.”
Brian phì cười, vỗ vỗ lưng tôi.
“Em thấy cách xưng hô nào thoải mái thì cứ gọi như vậy.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“Thôi, em cũng nên tập quen là vừa. Nhỡ sau này ra ngoài lại gọi lung tung làm anh khó xử.”
“Elly của anh lớn thật rồi đấy.”

Tôi cười rồi kéo vali lên phòng. Cất hết quần áo vào tủ, lại đến mấy món kỷ vật của Phong, bèn đóng vali lại, không muốn nhìn thấy chúng nữa. Tắm xong, cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Tôi lọ mọ xuống bếp, Brian đã chuẩn bị xong hai phần spaghetti thơm lừng, nóng hổi.
“Chà, nhìn hấp dẫn thật đó. Tài nấu ăn của anh vẫn đỉnh như ngày nào nha.”
Brian kéo ghế ngồi đối diện tôi.
“Lâu rồi không vào bếp, chắc không được như xưa nữa. Em ăn thử xem.”
Trong lúc tôi bắt đầu đánh chén, Brian vẫn chống tay quan sát.
“Thế nào? Không tệ chứ hả?
“Vẫn rất ngon. Cho anh một trăm điểm luôn.”
Ăn xong, Brian chuẩn bị hai li rượu nhẹ rồi cùng tôi trở lại phòng khách.
“Giờ thì cho anh biết, động cơ nào thúc đẩy em qua đây?”
Tôi khẽ cười, quay mặt sang hướng khác.
“Em đã nói với anh trong tin nhắn còn gì. Động cơ là cái học bổng hết sức ngon nghẻ đấy.”
Brian xoay mặt tôi nhìn vào mắt anh ấy.
“Lừa ai chứ đòi lừa anh à?”
Tôi mím môi, khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ.
“Em chia tay Phong rồi.”
“Chỉ có vậy mà đã bỏ trốn? Elly anh biết đâu có yếu đuối thế?”
Tôi cúi đầu, rượu làm cảm xúc trong tim dạt dào hơn bao giờ hết.
“Đi đến đâu cũng bắt gặp hình ảnh cậu ấy, em không chịu được.”
“Trước lúc đi, anh bảo em những gì? Em quên hết rồi à?”
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Brian.
“Em không quên, nhưng em không yêu Khánh.”
Brian im lặng một lúc, khẽ gật đầu rồi lảng sang chuyện khác.
“Vậy còn Dương? Con bé sao rồi?”
Nhắc đến cái tên ấy, nước mắt lại mất tự chủ mà trượt xuống gò má. Mặc dù tôi nhanh chóng gạt đi, nhưng Brian đã trông thấy. Anh hỏi với vẻ lo lắng.
“Có chuyện gì với con bé rồi đúng không?”
Tôi uống một hơi hết nửa li rượu để lấy can đảm rồi nhàn nhạt kể lại mọi chuyện từ ngày anh đi. Đôi mày rậm của Brian cứ mỗi lúc mỗi nhíu lại, cuối cùng thì ôm đầu thở dài.
“Con người lạnh lùng đó vẫn không thay đổi. Từng tàn nhẫn với anh, và giờ là Dương. Cầu trời cho con bé bình an vô sự.”
Trầm tư một lúc lâu, chợt anh quay sang nhìn tôi.
“Đừng nói em cảm thấy có lỗi với Dương nên trốn qua đây để tạo điều kiện cho họ nhá?”
“Anh thôi đi, em không có tí tẹo tình cảm nào với Khánh, ngoại trừ tình anh em cả.”
‘Nhưng người khiến Khánh trở nên ấm áp chỉ có mình em.”
“Em mặc kệ, chuyện em còn rối như tơ vò đây.”
“Anh cứ thấy chuyện nhóc Phong có gì đó không đúng.”
“Dương cũng bảo vậy, nhưng Phong không chịu nói, em biết làm sao được. Chẳng thà cứ nói thẳng là yêu con búp bê kia rồi, chắc em còn dễ chịu hơn cái lý do củ chuối này.”
Một khoảng im lặng kéo dài, cả tôi và Brian đều không muốn nói thêm gì nữa. Lát sau, anh ấy mới hỏi:
“Ngày mai em sẽ đến nhận phòng nội trú đúng không?”
“Theo quy tắc là vậy, nhưng giờ em muốn ở đây với anh cơ. Được không?”
Brian nhoài người sang xoa đầu tôi.
“Em ở đây thì anh càng vui. Chỉ sợ không có thời gian chăm sóc cho em.”
Tôi bĩu môi.
“Em lớn rồi chứ bộ.”
“Ừ, vậy thì ở lại với anh.”

   Hôm sau, Brian đánh thức tôi rất sớm để ăn sáng và chuẩn bị đến trường.
“Em cứ từ từ ăn, anh có việc phải đi trước. Tí nữa chị Almira sẽ đưa em đến đó.”
“Vậy khi nào anh về?”
“Cũng chưa biết, nhưng anh sẽ cố gắng về sớm với em.”
Tôi gật đầu nhìn theo bóng chiếc mui trần màu trắng xa dần. Nhà này rốt cuộc có bao nhiêu chiếc xe vậy? Chị Almira cũng có mặt ngay sau đó. Chúng tôi vừa đi, vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi và chị ấy khá hợp nhau nên đã đến nơi mà vẫn lưu luyến chưa muốn xuống. Chị Almira còn giúp tôi tất tần tật từ việc làm thủ tục, đến tìm phòng học, mặc dù tôi bảo mình có thể tự lo liệu, chị ấy chỉ lắc đầu.
“Để em tự lo Brian sẽ la chị cho xem.”
Chia tay Almira trước phòng học, thấy chưa có ai bên trong nên tôi cứ đứng ngắm nghía xung quanh một lượt. Ở đây điều kiện vật chất quả là tốt thật, lúc trước Phong đã từng rất thích ngôi trường này, vậy mà… Tôi lại nghĩ cái gì nữa thế này? Giờ tôi là Elly, phải tập bắt đầu cuộc sống mới, không có Nguyên Phong và không có nỗi buồn. Chợt một bàn tay vỗ vào vai, giật mình quay lại thì là một chàng trai với mái tóc xám khói, làn da trắng và chiếc mũi cao, sao tôi cứ có cảm giác gương mặt ấy… Rất quen.
“Này, tui biết tui đẹp, có cần nhìn đắm đuối vậy không?”
Tôi như đứa trẻ vừa làm sai lại bị bắt quả tang, xấu hổ quay mặt sang hướng khác. Cậu bạn này nói tiếng Việt rành như vậy, chắc là đồng hương.
“Mình với bạn có quen nhau không nhỉ?”
Cậu bạn bước qua đối diện tôi.
“Đây là lần đầu tui gặp bà chị đấy.”
Cái ngữ con trai gì đẹp mà vô duyên thấy sợ. Bộ mặt tôi già lắm hả? Nghĩ vậy, nhưng vẫn lịch sự hỏi lại:
“Bạn biết tuổi mình hả?”
“Không, nhưng thấy bà chị già hơn tui nên gọi vậy thôi.”
Ở đây là Việt Nam thì mày ăn đấm với chị rồi cưng ạ.
“Mà bà chị học phòng này hả?’
Tôi gật đầu, chả buồn trả lời nữa.
“Vậy là học cùng nhau rồi. Mau vào thôi.”
Chẳng đợi phản ứng, hắn ta lôi tôi vào rồi nhấn luôn xuống ghế.
“Bà chị ngồi đây với tui nhá?”
“Nè, nếu học cùng thì bằng tuổi. Đừng gọi là chị nữa. Tên mình là Elly.”
“À tên Việt Nam của tui là Phúc Duy, nhưng ở đây thì gọi là Drake nhé. Nhưng chị thì vẫn gọi là chị.”
Tổ nghiệp xin hãy dìu con qua khúc này, nghiệp ra tới miệng rồi phải nuốt ngược lại vào bụng, tức cành hông. Tôi không khó để làm quen với mọi người, tất cả đều rất thân thiện, trừ tên ngồi bên cạnh nói quá nhiều thì mọi thứ ở đây thật sự tuyệt vời.

   Cuối giờ, còn đang suy nghĩ xem sẽ về bằng cách nào, Drake đã chạy nhanh đến khoác vai tôi, hỏi:
“Bà chị ở phòng nội trú à?”
“Không, mình ở nhà người quen.”
“Thế để tui đưa bà chị về nhé.”
“bạn có biết đường không đấy?”
Drake vỗ ngực, tự tin:
“Bà chị cứ đùa, tui sinh ra ở đây mà.”
Ồ, vậy chắc là con lai. Lúc đầu cứ ngỡ cậu ấy được học bổng giống mình.
“Còn nghĩ ngợi cái gì, tui không phải bắt cóc đâu mà lo.”
Sáng nay ngồi trên xe, không được ngắm nhìn đường phố. Giờ thả bộ cùng Drake, tôi được cậu ấy giới thiệu những nét đặc trưng, những món ăn độc đáo ở thành phố này, làm cảm giác xa cách ban sáng cũng dần tan biến. Vừa đến nhà, Brian nhìn thấy tôi, liền chạy đến ôm ghì lấy.
“Elly à, em đi đâu vậy? Sao không đợi chị Almira đến rước? Làm anh lo chết được.”
“À, em không biết chị sẽ đến nên về với bạn luôn. Đây là Drake, bạn em.”
Tôi quay sang con người từ nãy vẫn còn sốc lâm sàng.
“Nè, bạn bị làm sao vậy?’
Drake choàng tỉnh, kéo lấy tay tôi, hỏi nhỏ:
“Người quen của bà chị là diễn viên Brian đây á hả?”
“Ờ đúng, mà sao?”
“Công nhận ảnh ở ngoài còn đẹp hơn trên hình nữa. Ngưỡng mộ quá đi.”
Brian tươi cười, tiến đến chìa tay trước mặt Drake.
“Chào em, hân hạnh được làm quen.”
Drake ngập ngừng mãi mới chịu bắt tay. Brian vui vẻ nói:
“Cảm ơn em đã giúp đỡ Elly, em vào nhà chơi một chút nhé?”
“Dạ… Dạ thôi… Em có tí việc… Em… Ùm em phải về đây.”
Cậu ấy quay sang tôi.
“Chào bà chị, mai gặp nhé.”
Rồi chạy biến đi mất.
------------------------------
Tặng mọi người một chương nhạt nhẽo trước khi quay lại trường nhé! Chắc nay mai mình lại cho chị Băng bay về thôi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top