chương 15:
Tỉnh giấc với cái đầu nặng trĩu ngay trong phòng mình, chắc Khánh đã đưa tôi về. Bên bàn học, Hân đang ngồi bần thần nhìn xa xăm.
“Qua khi nào vậy?”
“Nãy giờ rồi. Anh Khánh gọi, bảo mày không ổn, nhưng không liên lạc được với Dương nên gọi tao.”
Tôi gật đầu hờ hững. Hân tiến đến ngồi xuống giường.
“Có chuyện gì thế? Khóc sưng cả mắt rồi kìa.”
Ký ức như một đoạn phim tua chậm, nước mắt lại vô cớ lăn dài, tôi gục vào lòng Hân, rấm rứt khóc. Hân đưa tay gỡ mớ tóc rối, vỗ nhè nhẹ lưng tôi.
“Làm sao? Bình tĩnh nói tao nghe đi.”
Tôi kể lại mọi việc trong khó nhọc, nỗi đau làm lời nói ngắt quãng, nghẹn ngào. Hân im lặng lắng nghe, chốc chốc lại nhíu mày, nhăn mặt. Đợi tôi bình tĩnh rồi, nó nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Việc của mụ simla kia thì tao không có ý kiến. Nhưng về Phong, tao nghĩ mày nên gặp để hỏi rõ. Dù sao cũng yêu nhau hai năm rồi, mày nên tin tưởng nó một chút.”
Tôi nức nở qua làn nước mắt.
“Nhưng Phong đã nói dối tao.”
“Tao hiểu, biết đâu bên trong có uẩn khúc gì đó, hoặc Phong không muốn mày buồn. Nói chung rõ ràng vẫn hơn, rồi ra ngô ra khoai gì thì ra.”
Suy đi nghĩ lại, thấy Hân nói không sai nên tôi gật đầu. Nghĩ đến kết quả trúng tuyển học bổng du học, chợt có tí gì đó ấm áp len lỏi vào lòng, làm tôi dịu đi phần nào. Mò mẫm tìm điện thoại, màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ của bạn yêu, tôi ấn gọi lại, đầu dây bên kia nhất máy ngay.
“Bạn ở đâu mà anh gọi mãi không được thế?”
“Em ngủ.”
“Vậy giờ anh sang nhà bạn nhá? Anh… Cũng có chuyện muốn nói.”
Chuyện muốn nói của Phong làm tôi khẽ rùng mình. Hình như, tôi đang sợ.
“À thôi, bạn ra công viên đợi em đi, em đang ở nhà Hân, ra đó sẽ tiện hơn.”
“Ok, vậy anh ra đợi bạn nha, nhanh lên đấy.”
Vừa tắt máy, Hân vội hỏi:
“Sao lại nói dối?”
“Chả biết nữa, tao không muốn Phong đến đây lúc này.”
“Vậy chuẩn bị đi, tao chở ra công viên rồi tao về luôn.”
Chuông nhà reo, hai đứa chạy xuống lầu, cửa hé mở, tôi xém tí thét toáng lên. Trước mặt là một bóng váy trắng, mái tóc xõa dài ướt đẫm nước mưa.
“Mày định dọa chết tao à Dương?”
“Làm gì giật mình dữ vậy? Bị mắc mưa thôi mà.”
“Tự nhiên giờ này mặc nguyên combo trắng từ đầu đến chân?”
“Ủa ngộ, chứ giờ nào mới được mặc đồ trắng?”
“Thôi thôi không cãi với mày. Mà đi đâu đây?”
“Ở ké.”
“Rồi nhà đâu?”
“Có nhà, nhưng nhà không có sinh nhật nên qua đây đợi sinh nhật.”
“Sinh nhật ngày mai bà ơi.”
“Tao qua sớm giữ chỗ.”
Hết văn để cãi với nó rồi mọi người. Hân xen vào:
“Dương vô thay đồ đi, để vậy bệnh chết.”
Ba đứa lục tục trở lên phòng, Dương hớt luôn bộ đồ ngủ hello kitty của tôi.
“Cho ở ké chứ không cho mặc ké nhá bạn gì ơi.”
“Mình cứ thích mặc đấy.”
Ngang ngược hết phần thiên hạ. Chọn cho mình chiếc váy màu trời, màu Nguyên Phong thích nhất, tôi ngắm mình trong gương, mọi thứ đều hoàn hảo, trừ thần sắc nhợt nhạt và cặp mắt sưng húp, thoa tí son, dặm chút phấn, mới thật sự hài lòng. Bước ra ngoài, chị đại và chị xém đại đang nói gì đó, mặt Hân có vẻ đăm chiêu, trong khi Dương thoáng hiện nét buồn.
“Chà chà, chị Băng xinh thế.”
Hân buột miệng khen, Dương cũng gật đầu đồng tình, làm tôi tự tin hẳn. Xuống đến cổng, tôi bảo Dương:
“Hai chị đi làm chuyện lớn, ở nhà nghỉ ngơi đi, tí chị về.”
“Đó giờ toàn thấy bọn mày làm lớn chuyện.”
“Dẹp mày đi, trông nhà cẩn thận đấy.”
“Có ai bê được cái nhà đi đâu mà phải trông.”
Biết đấu khẩu với con này chỉ tổ lên tăng xông, nên đành nín nhịn, chiếc xe Hân lao vuốt đi.
Được một đoạn, tôi chợt hỏi:
“Lúc nãy mày với chị hai nói gì thế?”
À, tao kể việc của mày cho nó nghe.”
“Nó có bình luận gì không?”
Không, cứ im im vậy thôi, đố biết nó nghĩ gì.”
Xe dừng lại trước công viên, tôi bước xuống, bảo:
“Tí ra rước tao không?”
“Chị đây đẹp chứ đâu có rảnh. Giờ về học Anh.”
“Học Anh hay bắn PUBG?”
“Cũng thay kệ người ta. Tí có chàng chở về rồi còn gì?”
“Sao mày chắc chắn vậy?”
“Ủa bộ không định làm lành luôn hả?”
Tôi không trả lời câu hỏi đó,, chỉ là linh tính mách bảo rằng , mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Hân rời đi, tôi từ từ tiến vào, không khí trong lành ở đây thật dễ chịu. Chẳng khó khăn gì để tìm thấy Nguyên Phong. Bóng dáng quen thuộc vừa lọt vào mắt, mọi giận hờn từ chiều bỗng hóa thành sự nhung nhớ, yêu thương hết mấy phần. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến, giật nhanh điện thoại trên tay cậu ấy. Phong hốt hoảng ngước lên, ánh mắt dần chuyển sang âu yếm khi thấy tôi.
“Bạn xem gì đây ta? Em tới cũng không hay không biết luôn.”
Trao lại dế yêu cho Phong, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
“bạn làm anh hết hồn.”
“Có gì mờ ám nên mới hết hồn?”
“Bớt suy diễn cho nhờ. Bạn có bí mật gì cho anh vậy?”
“Tí nữa đi, lúc nãy bạn bảo có gì muốn nói, em muốn nghe trước cơ.”
Gương mặt Phong chợt nhăn nhó đến tội. Nắm lấy tay tôi, lâu lắm mới chậm rãi cất lời:
“Anh chỉ muốn bạn hiểu, dù có chuyện gì đi nữa, người anh yêu chỉ có bạn thôi.”
Nỗi lo lắng trong lòng giờ đây càng dâng cao hơn lúc nào hết. Tôi cố gắng mỉm cười.
“Em biết mà, nhưng sao?”
Phong im lặng rất lâu, hít thật sâu, từ từ thốt ra từng chữ, có lẽ dồn hết can đảm cả đời cậu ấy.
“Mình… Dừng lại đi.”
Tôi giật mình, đứng bật dậy, cảm tưởng như một nhác búa ngàn cân đập thẳng vào tim, vào não, run giọng, hỏi lại:
“Bạn có biết mình đang nói gì không?”
“Xin lỗi.”
Cơn đau làm cổ họng tôi nghẹn lại, phải khó khăn lắm, mới nói được một câu hoàn chỉnh.
“Em không cần xin lỗi, em cần lý do.”
Phong vẫn im lặng, Muốn thử thách độ kiên nhẫn của tôi chăng?
“Anh cảm thấy, mình không đủ khả năng bảo vệ bạn, anh không thể mang đến hạnh phúc cho bạn.”
Cánh tay run rẩy giơ cao, tôi muốn tặng xuống gương mặt ấy một cái tát, nhưng lại không thể. Tôi không chịu nổi khi thấy Phong đau.
“Em đâu có cần bảo vệ, em cần bạn thôi mà.”
“Hãy hiểu cho anh.”
“Hiểu cho bạn, rồi có ai hiểu cho em không? Sao bạn không nói thẳng, là bạn có người khác rồi?”
Phong ngỡ ngàng.
“Bạn nói gì vậy Băng?”
“Lúc trưa này bạn đi đâu?”
“Anh… …”
“Không trả lời được đúng chứ? Bạn bảo, bạn có việc đi với mẹ, rốt cuộc mẹ bạn mặc váy hồng, lộng lẫy kiêu sa cùng bạn bước vào nhà hàng. Em nói có sai chỗ nào không?”
“Bạn thấy hết rồi à.”
“Đúng, em đã thấy. Nhưng không dám tin, em muốn gặp bạn, muốn nghe bạn giải thích. Và cuối cùng thì sao? Bạn giải thích với em bằng vỏn vẹn hai từ dừng lại. Nếu em không tình cờ ngang qua, liệu bạn sẽ lừa dối em đến bao giờ nữa?”
Phong đứng chết trân, nhận lãnh toàn bộ lời buộc tội của tôi, không một câu biện hộ. Tại sao chứ? Tại sao không nói rằng tôi đã sai? Tại sao không giải thích rằng Phong sợ tôi buồn nên phải nói dối? Tại sao không giữ tôi lại? Lôi chiếc điện thoại ra, tôi mở kết quả học bổng, đưa về phía Phong.
“Đây là bất ngờ em muốn nói, là tương lai mình cùng nhau tô vẽ, nhưng thực hiện nó, chắc phải nhờ người khác rồi.”
Tôi vung tay, ném luôn chiếc điện thoại ra xa, vỡ tan tành, ngực trái cũng chực nhói đau.
“Ước mơ của em, nó tan nát hết rồi, là nhờ Phong đó.”
Tôi ngửa mặt lên trời, bật ra giọng cười chua chát. Phong bước đến, toan ôm lấy, tôi đã khéo léo tránh đi.
“Đừng làm vậy, không còn ý nghĩa gì nữa đâu.”
Một khoảng không im lặng, chẳng biết cả hai đã đứng như thế bao lâu. Lát sau, tôi quay bước bỏ đi trước, trong thâm tâm vẫn nhen nhóm hy vọng… Ai đó sẽ đuổi theo, nhưng không. Nước mắt nãy giờ kìm nén, lúc này trào ra như thác đổ. Trải qua bao năm tháng, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, biết bao nhiêu kỷ niệm gom góp, họ chỉ thản nhiên trao cho mình câu dừng lại. Tại sao tôi ngốc đến thế? Không nhận ra cơn gió ấy sẽ mãi mãi bay đi, sao lại muốn giữ gió bên mình? Gió là của trời xanh, gió chỉ thích rong chơi. Khi buồn, gió đến bên cạnh, ve vuốt, ủi an, nhưng rồi cũng chính gió hung hăng cuốn phăng tất cả, cướp đi nụ cười, hóa thành cơn bão lòng. Chỉ ước sao ngay bây giờ, trời ban xuống đây một trận mưa, xoa dịu nỗi đau, để đừng ai thấy tôi đang khóc, để gào thét cho thỏa thích. Từ ngày nhận ra mình yêu Phong, tôi chẳng nhớ đã phải hứng chịu bao nhiêu tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng đều mạnh mẽ vượt qua, vì nghĩ chỉ cần có Phong, mọi khó khăn, thử thách chẳng là gì cả. Vậy mà hôm nay, vết thương đau nhất lại chính do người tôi yêu đem tới. Mới lúc trưa thôi, Tuyết Băng còn tự tin đứng lên, bảo vệ tình yêu này, tất cả những thứ tôi làm, luôn nghĩ đến Phong đầu tiên, chiếc váy này cũng là màu Phong thích, tôi tránh xa hết thảy các chàng trai, cũng vì không muốn người yêu mình phải suy nghĩ. Thế đấy, dành cho họ thật nhiều, đến lúc muốn đi, vẫn sẽ đi mà thôi. Con người đó khi sánh bước bên ai kia, liệu có chạnh lòng nghĩ về tôi? Giờ phút buông ra lời chia tay, có thoáng chốc nhớ lại rằng để yêu họ, tôi đã phải hy sinh những gì? Đã đau đớn thế nào không? Hân từ đâu chạy lên chắn bước tôi.
“Mày có sao không? Lên tao đèo về.”
Gục vào lưng Hân, tôi òa khóc như đứa trẻ, ướt cả vai áo nó.
Dương đã đứng đợi trước nhà, xe dừng lại, liền lao tới đỡ lấy tôi. Áp sát vào Dương, nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi. Hân đóng cổng, rồi đi theo phía sau. Tôi nhào lên giường, lấy chăn che kín đầu, Hân nóng nảy giật ra.
“nó đã nói gì với mày? Kể tao nghe đi.”
Dương lôi Hân lại.
“Băng đang buồn, đợi nó bình tĩnh đã.”
“Nhưng tao tức.”
“Tức thì làm được gì? Rồi sao mày biết mà đến rước nó vậy?”
“À thì…”
“Thôi, tao hiểu rồi.”
Bọn nó hướng ánh mắt lo lắng vào tôi. Hân nói nhỏ:
“Rồi mày làm sao mà mặt xanh lè vậy? Dầm mưa bệnh rồi phải không?”
Dương cười xòa.
“Dăm ba cái bệnh vặt, mai lại hết thôi.”
“Mệt thì nghỉ đi, đừng xem thường sức khỏe của mình.”
“Mày về à?”
“Bọn mày thế này sao tao về được?”
“Chị em tốt là phải thế.”
“Thôi cám ơn, muốn ăn gì không?”
“Muốn cũng tao tự xử, đố dám ăn đồ mày nấu.”
“Coi thường nhau thế là cùng.”
“Tao phải biết thương cái mạng tao trước.”
Lát sau, chắc đoán tôi đã ngủ, Hân nói, giọng hơi gắt.
“Tao thật muốn tìm Nguyên Phong hỏi cho ra lẽ.”
“Chắc nó thèm trả lời ra lẽ cho mày.”
“Cái ngữ con trai gì kỳ cục, yêu người ta, rồi tung tăng đi với con khác. Mà con khác là ai? Là đứa từng năm lần bảy lượt hại người yêu mình lên bờ xuống ruộng.”
“Tao vẫn thấy có gì đó không đúng ở đây.”
“Lúc trưa tao cũng nghĩ như mày nên mới kêu Băng đi gặp, hỏi cho rõ. Kết quả là vậy nè. Còn gì nữa mà đúng với sai.”
“Tao không đủ thông minh hay nhà tiên tri để biết hết mọi việc, nhưng nhìn Phong, tao biết nó yêu Băng không hề giả dối.”
Cuộc đối thoại chui vào tai tôi, nước mắt nãy giờ đã ngơi, câu nói của Dương lại đánh thức nó.
“Chứ bộ Băng yêu chưa đủ nhiều hay sao mà đối xử với con nhỏ vậy? Biết đâu giờ này đang dung dăng dung dẻ bên con kia không chừng.”
“Mình chưa biết thực hư, đừng đánh giá người ta thế.”
“Nhưng mà tao tức.”
Dương khẽ suỵt.
“Tức cũng để con Băng ngủ bà ơi. Mồm to vào, nó khóc nữa là mày dỗ đó.”
Hân cười cười, lảng sang chuyện khác.
“Còn mày thì sao? Định vậy hoài hả?”
“Tao có sao đâu.”
“Sao không nói rõ với người ta một lần đi. Được thì được, không thì bỏ. Dây dưa mãi không chán à? Mày đã hy sinh quá nhiều rồi Dương.”
Không gian im lặng, chỉ còn nghe được tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ trên bàn. Dương nói khẽ:
“Tao biết chắc sẽ không được nên mới không nói. Vả lại… Nếu người ta từ chối, chắc gì tao đã bỏ được.”
“Mày trở thành đứa ba rọi từ khi nào vậy? nạc ra nạc, mỡ ra mỡ đi chứ.”
“Chắc đến khi người ta tìm được hạnh phúc, tao sẽ dừng lại. Và… Đây là cơ hội.”
-----------------------------
Huhu chia tay luôn rồi đó :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top