chương 13:

   Buổi biểu diễn của tôi với Nguyên Phong thành công hơn mong đợi. Định thi cho vui, ngờ đâu bê được cái giải ba, và phần thưởng là năm chiếc vé đi công viên trò chơi. Sáng nay bọn tôi ghé phòng Đoàn nhận thưởng, cầm vé trên tay, tôi cứ cười toe toét.
“Băng thích đến vậy hả?”
“Thích sao không? Được đi chơi mà.”
“Vậy thích vé hay thích hát với mình?”
“Tất nhiên… Vé là chính.”
“Hả?”
“Nhưng hát với Phong là mười cơ.”
Crush tôi không biết do uống sữa đậu nành hơi nhiều hay sao mà hở tí lại đỏ mặt như lúc này đây, nhìn yêu chết được.
“À… Vậy Băng có định rủ thêm ai không? Năm vé lận mà.”
“Chắc chắn rủ Hân với Dương rồi. Dư một vé, Phong muốn rủ ai nữa không?”
“Ùm, mình lại chả có ai để rủ. Tùy Băng quyết định ấy.”
Tôi vuốt cằm suy nghĩ mãi vẫn không thấy ai thích hợp, chẳng lẽ rủ con búp bê bị hư thì nó lại vô lý quá.
“Thôi để về hỏi hai đứa kia xem nhá?”
“Ok, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Nếu được thì rủ con trai nha. Để người ta tưởng mình chị em.”
Tôi bật cười khanh khách.
“Tội nghiệp, sự thật là vậy mà người ta chỉ tưởng thôi hả?”
Phong trợn mắt, chạy đến toan bắt lấy tôi. Nhưng bạn Băng đã nhanh chân biến vào lớp. Hân đang quay xuống chỗ Dương, Dương lại cúi gằm mặt nên chả đứa nào thấy tôi. Định  hù bọn nó một phen, chợt Hân lên tiếng:
“Tao biết những gì mày đang chịu đựng thật không dễ dàng. Mày nên từ bỏ đi, đời còn dài mà.”
Dương vẫn không nói gì. Hân thở dài.
“Cứng đầu vừa thôi chị hai.”
Dương thều thào.
“Mày tưởng nói bỏ là bỏ được chắc.”
“Thôi thì cố lên. Đừng làm gì dại dột ảnh hưởng đến tình bạn là được.”
Dương cười nhẹ.
“Tao còn tỉnh táo mà.”
Hân cũng gục xuống bàn.
“Ông trời khéo sắp xếp thật đó. Giờ thì mọi chuyện rối như mớ bòng bong.”
“Ừ, một cuộc rượt đuổi đau lòng.”
Tôi hết chịu nổi, bước đến bàn Dương, hỏi:
“Bọn mày đang nói gì vậy?”
Hân hơi hoảng, Dương vẫn thản nhiên như không.
“Đang bàn về phim.”
“Đừng dấu tao nữa, tao nghe hết rồi.”
Dương phì cười.
“Mày nghe gì nào?”
“Thì… Thì mày đang chịu đựng gì đó.”
Dương khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Không có gì đáng ngại cả. Nói tao nghe, mày lãnh phần thưởng được gì vậy?”
Cử chỉ nhẹ nhàng của Dương làm tôi dịu xuống hẳn. Nhớ đến mấy tắm vé, tinh thần chợt hào hứng trở lại.
“Tao được năm vé đi công viên này. Bọn mình với Nguyên Phong là bốn, có muốn rủ thêm ai không?”
Hai bạn trẻ mấy lần mấp máy môi , nhưng chẳng ai nêu ý kiến. Cứ vậy hoài chắc đến Tết congo  cũng chưa chốt đơn được. Tôi hỏi Dương:
“Chị hai muốn rủ ai cứ nói.”
“Hay… Ùm… Hay rủ anh hàng xóm nhà mày được không?”
“Mày muốn nói ông già lão hóa sớm tên Khánh ý hả?”
Tôi sốc tới não, nhưng Hân chỉ thản nhiên nở nụ cười khó hiểu. Phải lát sau tôi mới lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Hân.
“Còn bạn Hân muốn rủ ai nào?”
“À… Hay mình … Rủ… Thầy Minh được không?”
“Hả???”
Lần này cả tôi và Dương đều sốc. Hân ngượng chín mặt, vội phân bua.
“Thiệt ra thì… Ùm thầy hòa đồng lắm, tao nghĩ… Có người lớn đi cùng sẽ tốt hơn. Nếu… Không được thì… Thì thôi.”
Làm như mới học mẫu giáo  không bằng. Tôi với Dương đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng tôi hỏi:
“Vậy giờ chốt mời thầy hay mời bác sĩ?”
Hân bảo mời bác sĩ, trong khi Dương kêu mời thầy. Ủa gì ngược ngạo vậy? Mấy đứa này chả có lập trường gì cả. Sau một hồi lương tâm giày vò cắn xé, tôi quyết định lợi dụng vẻ nam thần trời sinh của Nguyên Phong, bảo cậu ấy mặt dày xuống phòng Đoàn xin thêm vé nữa để thỉnh cả hai vị đi cùng. Và tất nhiên, tôi thành công. Bởi ta nói, đẹp cũng có cái giá của đẹp, xuống gãi đầu, cười cười là có vé, chứ thử bảo Băng cục súc này xin xỏ xem, không bị chổi chà rượt là đa tạ thần linh rồi. Giao việc mời thầy Minh cho Hân, tôi phải gánh luôn rủ rê tên Khánh. Chán thật, nhỏ Dương mạnh miệng cố vào, đến khi được rồi lại không chịu tự rủ. Biết vậy chả thèm xin thêm vé.

   Anh Khánh dạo này công lên chuyện xuống gì mà có vẻ bận rộn lắm, tôi cứ rình rập từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện đến trường, rồi từ trường vòng ngược lại nhà cũng không gặp. Ngày mốt bọn tôi khởi hành, nhất định đêm nay phải thức đợi cho bằng được. Chín giờ, mười giờ rồi mười một giờ. Trời đánh còn tránh giấc ngủ, sao lại hành hạ nhau như này? Đã người không có bao nhiêu máu, tự nhiên vác xác ra đây cho lũ muỗi hút bớt máu hộ. Tôi thiếp đi lúc nào không biết, mãi đến khi nghe giọng ai đó gọi.
“Băng à… Băng.”
Hé mắt, đã thấy anh bác sĩ đứng trước mặt.
“Sao không vào nhà ngủ mà lại ngồi đây?”
Tôi dụi mắt cho tỉnh, nói:
“Em đợi anh về. Bữa giờ anh bốc hơi đi đâu vậy? Gặp anh còn khó hơn gặp tổng thống.”
Thấp thoáng trong đêm, tôi thấy gương mặt mệt mỏi ấy mỉm cười.
“Nhớ anh à?”
“Bớt ảo tưởng hộ em. Ngày mốt em đi công viên, có mấy vé free, muốn rủ anh đi cùng.””
“Đi hai người hả?”
Tôi lắc đầu ngao ngán.
“Em đã bảo, bớt ảo tưởng hộ em. Có Hân, có Dương, có Phong với thầy em nữa.”
“Nhưng sao lại muốn rủ anh?”
“Dương nó muốn, chứ không phải em. Anh hỏi hơi bị nhiều rồi đó.”
“À, thế chỉ có Dương nghĩ đến anh thôi.”
“Ờ, chắc tại nó không có ai để nghĩ. Anh đi được thì đi, không thì thôi cũng không sao.”
“Em rủ rê có tâm một chút được không? Nói chuyện chả thấy thành ý ở đâu.”
Tôi buồn ngủ lắm rồi, thật không muốn dây dưa nữa.
“Em đợi anh đến giờ này đã dư thừa thành  ý quá rồi.”
Khánh suy nghĩ một lúc, búng tay cười, động tác giống hệt chị đại nhà tôi.
“Nể tình em làm mồi ngon cho muỗi nãy giờ nên anh sẽ đi.”
“Ok ok.”
Tôi gật đầu, chẳng chờ nghe thêm gì nữa, sải bước vào nhà luôn.

   Do nhà tôi gần công viên nên cả bọn chọn làm điểm tập trung. Chủ nhà là đứa lề mề nhất, vừa bước ra, bạn Hân gom hết bức xúc nãy giờ chờ đợi, phun vèo vèo.
“Nhà mày có chuông để trưng  hả  Băng? Tao bấm muốn rớt ngón tay, chạy qua bệnh viện gắn lại, rồi chạy về bấm tiếp, nó vẫn không kêu là thế nào? Gọi điện thoại thì nửa tiếng mới nghe máy, xong ngủ thêm nửa tiếng hay gì mà giờ mới thấy mặt?”.
“Cúp điện má ơi. Chuông nhà tao xịn xò lắm chứ mày đùa.”
Hân ngửa cổ định xả tiếp, tôi bịt mồm nó lại, đảo mắt nhìn bốn năm chiếc xe trước mặt. Thiệt đau lòng, chỉ có đệ tử cái bang như tôi chẳng có chiếc nào để cưỡi.  Bỏ Hân ra, tôi chóng nạnh đi tới đi lui, đánh giá xem chiếc nào xứng tầm để mình lên ngồi ké. Thật ra, dự án của tôi đêm qua định sẽ để crush đèo. Nhưng giờ crush tôi đang bận “liếc mắt đưa tình” với anh hàng xóm,  ngang qua toàn ngửi thấy mùi thuốc súng nên không dám làm họ mất hứng. Một lúc lâu, Hân khẽ gắt:
“Lên xe tao là tao đạp xuống liền.  Thề đó.”
Dương khẽ nhìn đồng hồ, buông ra âm thanh lạnh lẽo.
“Gần chín giờ rồi.”
Biết chị em đang “nhẹ nhàng nhắc nhở” mình nên  thôi không màu mè nữa, bước lên xe Dương, ngồi yên vị. Phong khẽ cười, Khánh chẳng nói gì, sáu con người bắt đầu khởi hành. Hân với thầy Minh dẫn đầu. Nhìn thầy bình thường có phần nghiêm trang, hôm nay mặc đồ thể thao, rất trẻ trung và năng động. Tôi với Dương đi phía sau, cứ mỗi khi Khánh hay Phong tiến lên chạy song song, Dương lại rồ ga vượt lên, còn quay sang nở nụ cười châm chọc. Hân chợt đi chậm lại, đợi mọi người đuổi kịp mới nói:
“Ghé ăn sáng đã nhá?”
Năm chiếc xe tấp vào một quán ăn nhỏ. Tôi do không phải gửi xe nên chạy vô kéo ghế cho mọi người. Khánh với Hân ngồi cạnh tôi, Phong  vào sau nên ngồi hướng đối diện cùng Dương và thầy Minh.
“Các bạn dùng gì để thầy gọi luôn nè.”
Thực đơn được Hân chuyền tay mọi  người, sau đó trao lại cho thầy Minh. Thức ăn được mang ra, Hân lại giúp thầy  chia phần. Phong lịch sự lau đũa và thìa cho tôi, Khánh tự nhiên với tay sang phần tôi.
“Anh làm gì vậy?
Tôi khó hiểu, Khánh mỉm cười.
“Em không ăn được đậu que mà.”
Tôi gật gù.
“Ừ nhở, em quên mất.”
Nguyên Phong ngỡ ngàng nhìn Khánh, Khánh chẳng quan tâm, cứ cắm cúi ăn. Bên kia, Hân cũng sửng sốt nhìn Dương, Dương chỉ khẽ lắc đầu. Tôi thấy Phong hình như không vui nên chốc chốc lại ngước lên, quan sát biểu hiện cậu ấy. Phong tươi cười trở lại, bẹo má tôi.
“Không có gì mà. Ăn nhanh còn đi chơi nữa.”

   Đợi thầy Minh nói chuyện với người soát vé, bọn tôi rủ nhau chụp choẹt vài kiểu. Mang theo nhiều nam thần quá nên mấy chị nữ đi ngang cứ ném lại vài ánh nhìn thèm khát. Chị em thường ngày phốt nhau, chứ mà không thể phủ nhận bạn Dương lên hình ăn đứt mấy dạng  hot girl son phấn như Kim Anh, cả Hân cũng thế. Tôi nhân lúc không ai chú ý, hoặc có ai đó chú ý nhưng cũng mặc kệ, bước đến kéo tay Phong.
“Phong có giận mình không?”
Crush quay lại, choàng vai tôi.
“Sao lại giận Băng?”
“Thì… Chuyện lúc nãy.”
Phong mỉm cười, thơm nhẹ trán tôi.
“Mình không nhỏ nhen vậy đâu. Chỉ thấy hơi giận mình chưa hiểu Băng thôi.”
Tản đá nãy giờ đè nặng trong lòng đã được vứt đi, tôi nép vào vòng tay ấy, môi vẽ ra nụ cười hạnh phúc.
Thầy Minh cùng Hân cầm bản đồ đi trước, tôi với crush đi phía sau, bên cạnh là Dương và Khánh. Nhưng tên bác sĩ không chịu yên, cứ nhoài   qua nói chuyện với Phong, làm Dương bị tuột lại. Mà cuộc đàm thoại đó là như này:
“Anh nghĩ chú em nên bỏ cuộc đi.”
“Chẳng có lý do gì cả.”
“Đến những việc nhỏ nhặt còn chẳng biết thì làm ăn gì nữa.”
“Không biết chuyện nhỏ, nhưng biết chuyện lớn.”
“Buồn cười. Anh trước giờ chưa từng thích gì mà không đạt được.”
“Em tất nhiên không để anh làm điều đó.”
“Nhất cự li, nhì tốc độ.”
“Về cự li, anh không gần bằng em rồi.”
“Ở nhà nhiều hơn ở trường.”
“Anh… Nhưng quan trọng, ai đang có lợi thế hơn nào?”
“Ai cũng như nhau thôi.”
“Anh lầm rồi.”
Đấy, mọi người có hiểu gì không? Chứ đứa ở giữa như tôi thì ngơ như vịt nghe sấm. Hân dừng lại hỏi:
“Mình chơi gì trước đây cả nhà? Địa ngục được không?”
Cả hai con người bên cạnh tôi đồng thanh:
“Băng sợ ma lắm.”
Rồi đồng loạt nhìn nhau. Ủa tôi sợ ma thật, nhưng đã đi chơi thì xả láng sáng về sớm, ngại gì phải vậy?
“Vô địa ngục đi Hân, tao chấp hết.”
Phong lo lắng hỏi:
“Băng sợ thì mình bên ngoài đợi cũng được.”
“Có Phong, mình chả sợ gì nữa.”
Phong tươi cười, hất mặt liếc sang người bên kia. Hân đảo mắt tìm Dương, thấy chị đại lững thững phía sau, nó thở dài.
“Mày ý kiến gì không Dương?”
“No, tao chơi gì cũng được.”
Thầy Minh búng tay.
“Thế thống nhất vào địa ngục nhé. Đi thẳng, rẽ phải là đến.”
Cánh cửa khép lại sau lưng, đi vài bước đã có mấy bàn tay chộp lấy chân làm tôi hoảng hồn. Mỗi tầng nào là cắt lưỡi, nào là bỏ vào chảo dầu… Ôi mẹ ơiiii… Tôi chẳng dám hé mắt nữa, Phong vẫn ôm lấy tôi, vỗ về. Chỉ con người lão hóa tên Khánh chốc chốc lại nói:
“Bình thường chứ có gì ghê gớm đâu mà em la lối om sòm vậy Băng?”
“Anh có duyên vừa thôi, ghê muốn chết.”
Dứt câu, cảnh tượng người bị chặt đầu hiện lên, cái đầu lâu rơi ra, lăn đến chân, thêm mái tóc dài của ai đó từ trần nhà rũ xuống, tôi sợ điếng người, ôm chặt lấy Phong. Bình tĩnh nhất có lẽ là Hân với thầy Minh, đi tới đâu là khám phá tới đó. Chả biết khám hay phá, cứ tóm lấy mấy hình nhân, xoay qua xoay lại xem bọn nó hoạt động thế nào, rồi gật gù như vừa nghĩ ra một phát minh vĩ đại lắm. Có một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt tôi đã chạm đến gương mặt tái mét vì sợ của Dương. Nó chỉ hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh, và tiếp tục bước. Tự nhiên thấy tội kinh khủng. Từ bé, Dương cũng sợ ma chẳng khác gì tôi, nhưng do luôn mạnh mẽ để chở che con bánh bèo vô dụng là tôi, nó phải cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình. Rời khỏi địa ngục, tôi mặt cắt không còn giọt máu, Dương cũng thế, nhưng chị đại lấy lại phong độ rất nhanh. Mấy trò kinh dị tiếp theo, tình hình vẫn không khả quan hơn.  Đến khu vực cảm giác mạnh, bọn tôi đi tàu lượn siêu tốc đầu tiên, thiếu điều xỉu lên xỉu xuống, xỉu ngang xỉu dọc trên đó, tàu dừng rồi, nhưng tay chân vẫn còn bủn rủn, đầu váng, mắt hoa. Ba chàng trai là ổn nhất, Phong đỡ lấy thân hình tôi, tựa hẳn vào cậu ấy.
“Băng ổn không?”
“Mình không sao. Tim xém rớt ra ngoài thôi à.”
“Rớt ra thì để Phong gói mang về.”
Tim đã đập mạnh, giờ còn nhanh hơn mấy phần. Chơi thêm vài ba trò, do quá hao tốn calo cho việc la hét nên cả bọn tìm chỗ ăn trưa. Tự nhiên trời lại mưa, thế là chẳng chơi được mấy trò ngoài trời. Bọn tôi quyết định chui vào nhà băng, vừa trú mưa, vừa có cảnh đẹp để chụp hình. Cảm giác cả người ướt nhẹp do nước mưa, giờ bước vào một chỗ âm độ, gió cứ lùa vào, lùa vào… Ôi thần linh ơi! Tôi chỉ trốn trong vòng tay Phong là ấm áp nhất, Khánh vẫn đi bên cạnh, Dương lẳng lặng phía sau. Dù tôi nhiều lần kéo tay nó lên đi cùng, nhưng Khánh cứ làm con nhỏ bị tách ra, tức chết được. Thật ra, Dương vẫn có thể tiến lên đi phía bên kia của Khánh, nhưng nó chẳng làm vậy, cứ như vị trí đó không phải của nó. Hân cũng mấy lần bảo:
“Chị hai lên đây đi cùng tiểu đệ nè.”
Dương mỉm cười ý tứ.
“Thôi, làm vậy giang hồ coi chị mày ra gì.”
Hân khó hiểu, hỏi:
“Là sao bà?”
“Mày lại muốn tao nói rõ ra à?”
Mặc dù không biết Dương sẽ nói rõ cái gì, nhưng tôi biết Hân đã không còn dám lôi kéo nữa. Ra khỏi nhà băng, trời vẫn mưa lất phất. Cả bọn đi đến khu trò chơi trong nhà. Nhìn đi nhìn lại, toàn con nít, mình bước vào, sợ thiên hạ đánh giá. Cuối cùng, được mỗi trò xe điện là ok. Tôi với crush chắc chắn cùng một xe, Hân với thầy phải ngồi chung để còn nghiên cứu cấu tạo chiếc xe, Khánh chọn ngồi một mình, Dương cứ đứng bần thần, chưa biết làm sao, thầy Minh đã lên tiếng:
“Em ngồi với Khánh đi.”
Dương khẽ nhìn, Khánh chẳng để ý, cứ ngó đăm đăm chỗ tôi. Dương chậm rãi chọn cho mình chiếc xe khác. Trận đấu bắt đầu, Khánh cứ nhắm xe tôi mà lao tới, Hân thì tấn công Dương, nhưng chị đại chả buồn đáp trả. Tôi nói với Phong:
“Dương làm sao ý.”
Phong vừa đuổi theo Khánh, vừa trả lời:
“Chắc là không có tinh thần.”
“Nhưng sao lại không có?”
Phong vẫn không nhìn tôi.
“Băng ngố giả hay ngố cho vui vậy?”
“Ơ… Là sao?”
Do giờ này vắng nên bọn tôi được chơi thêm vòng nữa mà không phải xếp hàng, Khánh tiến đến xe Dương, tự nhiên ngồi vào bên cạnh. Dương khó hiểu, đưa mắt thay cho câu hỏi.
“Qua xem kỹ năng lái của em như nào. Sao cứ ngồi yên để người ta tấn công vậy?”
Dương mấp máy môi, chắc định từ chối, Hân đã kêu to:
“Bắt đầu đi mọi người ơi…”
Dương giờ mới có tinh thần, lao đến đụng rầm rầm chẳng nể nang ai nữa. Thầy Minh bên kia, cả Nguyên Phong bên này cũng loạng choạng tay lái với nó. Phong hỏi tôi:
“Băng đã hiểu chưa?”
“Hiểu gì cơ?”
Phong lắc đầu, tập trung chiến đấu. Gương mặt lãnh đạm thường ngày của Khánh thấp thoáng vẻ kinh ngạc. Có một điều cả Hân cũng chưa biết, xe đua thật Dương còn chả ngại, dăm ba cái trò chơi thì nhằm nhò gì.

   Chia tay khu vui chơi, bọn tôi lục tục ra về. Mặc dù chẳng chơi được bao nhiêu trò do trời mưa, nhưng cũng đủ giữ lại trong mỗi người những kỷ niệm đẹp. Ăn tối xong, cả bọn ai về nhà nấy. Dương vẫn bị tôi ép chở về, mặc anh Khánh ở sát bên. Tôi chỉ không muốn crush nghĩ lung tung. Tắm xong, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do cả ngày mệt mỏi. Đến giữa đêm, điện thoại reo, là Khoa.
“Em nghe đây tỉ.”
Tôi trả lời, giọng ngáy ngủ, mắt vẫn chưa mở nổi.
“Băng xuống gặp Khoa một chút được không?”
“Có việc gì vậy tỉ? Mai không được hả? Em buồn ngủ quá…”
“Mai Khoa đi sớm rồi.”
“Vậy đợi em một xíu.”
Tôi lười biếng ra mở cửa, Khoa đã ngồi đợi từ khi nào.
“Có việc gì gấp vậy tỉ?”
“Ngày mai… Khoa sẽ bay sang Anh học tiếp.”
“Hả???”
Tôi giật mình tỉnh cả ngủ.
“Băng nhỏ tiếng thôi.”
“Nhưng sao lại đi? Hôm trước tỉ bảo mấy năm nữa kia mà?”
“Đúng ra thì là vậy, nhưng do có người không đi nên Khoa đăng ký thế chỗ, may mắn được chọn.”
Tôi thật chẳng muốn xa Khoa tẹo nào. Với tôi, Khoa còn thân thiết hơn người trong nhà. Rồi sau này, ai sẽ nấu ăn cho tôi? Mỗi khi ốm, còn ai dâng thức ăn đến tận giường? Còn ai mỗi lần lưu diễn về sẽ không quên quà cho tôi? Nhưng đây là tương lai, là sự nghiệp của Khoa, tôi chẳng thể ích kỷ vậy. Chui rút vào lòng Khoa, tôi thút thít khóc.
“Sao phải khóc? Lâu lâu Khoa vẫn về mà, có đi luôn đâu.”
Tôi nghe thế, còn khóc to hơn.
“Sao tỉ không nói với em sớm một chút? Em sẽ tặng quà cho tỉ, rồi làm tiệc chia tay nữa.”
“Đó chỉ là hình thức, Băng nghĩ đến Khoa vậy là Khoa vui rồi.”
Tôi ngước dậy, lau vội nước mắt.
“Vậy còn anh Khánh? Anh ấy đã biết tỉ đi chưa? Ít nhất cũng phải có gì đó chứ, tỉ lo cho ảnh từng chút một mà.”
Tôi đứng bật dậy, chạy đến nhà Khánh, Khoa vội kéo lại.
“Đừng làm vậy, Khoa sẽ khó xử đó. Trước sau gì Khánh cũng biết thôi. Còn lo cho người ta… Người ta có sai có biểu gì đâu. Mình tự làm, giờ đòi hỏi gì nữa.”
Lòng tôi xót xa như chính mình đang phải hứng chịu nỗi đau ấy. Khoa nắm lấy tay tôi, giọng ân cần.
“Băng ở lại phải chú ý ăn uống hơn biết không. Nếu tiện… Để ý cả Khánh giúp Khoa nữa.”
Tôi chỉ biết gật đầu cho tỉ yên lòng.
“Nghe Khoa bảo này, đừng mãi sống bằng con tim, phải biết lý trí một chút. Đừng vì hào nhoáng bên ngoài mà không nhận ra người thật sự thương mình, hiểu không?”
“Tỉ nói vậy là sao?”
“Băng chưa cần hiểu bây giờ. Đến khi nào cảm thấy mệt mỏi, rối ren, hãy nhớ đến những lời này. Hạnh phúc của Băng nằm trong tay Băng đó, sát bên thôi, không xa xôi gì đâu, đừng để vụt mất nó.”
Tôi ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu.
“À, còn Dương. Nếu có thể, hãy để ý đến con bé một chút. Nó không mạnh mẽ như những gì mọi người thấy đâu.”
Tôi sững sờ. Thật ra cả tôi và Hân đều rõ điều này, nhưng Khoa chỉ mới gặp nó một lần đã nhận ra thì không phải đơn giản. Cả mẹ Dương đôi khi còn chưa hiểu nổi con mình.
“Khoa nói vậy thôi, vẫn phải thương mình trước khi thương người.”

   Cả đêm không ngủ, sáng sớm, tôi đã gọi réo Hân và Dương cùng ra sân bay tiễn Khoa. Lại dụi vào lòng tỉ, khóc một thôi một hồi, Khoa buông tôi ra, tiến đến Dương, ôm lấy nó.
“Người nặng lòng luôn là người đau nhất. Em nên dừng lại trước khi quá muộn, đừng để sau cùng phải trốn chạy như anh.”
Giọng Dương run run:
“Em… Không thể…”
“Không gì là không thể cả. Mạnh mẽ lên.”
“Em đã cố gắng, nhưng…”
“Không hề dễ dàng đâu, anh sẽ đợi tin tốt từ em.”
Khoa buông Dương ra, Hân mau chóng đỡ lấy, cứ như sợ chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến Dương bị đánh gục. Tôi nãy giờ chỉ lo khóc, mấy lời nói của họ cũng từ tai trái, qua tai phải, bay đi mất.
“Thôi chào mấy đứa, đến giờ rồi, anh đi đây.”
Tôi lao đến ôm ghì lấy tỉ một lần nữa.
“Đừng có mít ướt vậy chứ. Lớn rồi.”
Cảm giác người thân mình ra đi, chẳng biết năm tháng nào hội ngộ thật sự rất rất đau lòng. Cánh cửa khép lại, lát sau, một chiếc máy bay từ từ vụt lên bầu trời xa tít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top