chương 12:

Sau giờ học, hội chị em bạn dì ghé ăn trưa, rồi tạc vô siêu thị mua vài thứ cần thiết. Dương cẩn thận lựa chọn thực phẩm, tôi với Hân lôi kéo nhau lượn từ quày này sang quày khác. Hân thì mua đồ trang trí, tôi gặp cái gì cũng muốn bê về nhà.
"Hân à, mày thấy áo này hợp với tao không?"
Ùm, ok đó."
"Hân à, mày nghĩ sữa này uống ngon không?"
"Chắc là ngon á."
"Thế còn bánh này?"
"Tao nghĩ cũng sẽ ngon."
Khi bạn muốn có một cái đầu lạnh, một tinh thần thép với lý trí vững vàng để bước qua mọi cám dỗ thì con bạn thân lại như vậy. Bọn tôi gặp Dương ở quày tính tiền, vừa nhìn xe hàng đồ sộ, nét mặt chị hai bình thường đã chẳng tươi tắn, giờ bỗng sa sầm khiến hai đứa trẻ đang trong máy lạnh cũng vã mồ hôi, thế là đành bỏ lại hơn nửa xe. Người ta nói, muốn mua gì đó nhưng không có tiền là một trải nghiệm đau khổ. Nhưng với tôi lúc này, có tiền vẫn không được mua nó còn khổ đau x ba phẩy mười bốn lần. Huhu...

Về nhà, Dương xắn tay vào bếp, Hân thì trang trí căn phòng. Tôi nhìn mớ nguyên liệu nấu ăn trên bàn, biết nó với mình đó giờ không duyên không nợ nên chạy lên thổi bong bóng với Hân. Thổi được vài ba cái, mặt mày đã xanh hơn tàu lá, tôi đành đầu hàng số phận, vậy mà bạn Hân vẫn không thấy hề hấn gì, đúng là cột hơi của mấy đứa có võ mồm ghê gớm thiệt. Xong xuôi, bạn ấy bắt đầu uốn cong những chiếc bong bóng thành đủ thứ hình thù đáng yêu, gì chứ trò này thì tôi chịu, lần nào động vào cũng hỏng nên Hân cấm tôi táy máy huhu... Tổn thương quá, tôi lon ton chạy xuống bếp định mách chị hai. Nhìn Dương tất bật hết cắt cái này, gọt cái kia không ngơi tay, lưng áo trắng còn ướt đẫm mồ hôi làm tôi áy náy kinh khủng. Mình là đứa bày đầu mà giờ rảnh rỗi đi phá làng phá xóm, trong khi hai tỉ muội bận đến bở hơi tai. Dương chợt quay đầu lại, khẽ cười.
"Tối nay tàn tiệc, mày dọn hậu sự chứ không quởn như bây giờ đâu."
Tôi cũng cười, đúng là chỉ Dương hiểu tôi nhất. Đến chiều, mọi việc đã đâu vào đấy. Căn phòng khách nhà tôi đã được bàn tay Hân hóa phép thành một chốn thần tiên lộng lẫy với đủ loại bóng bay, ruy băng, đèn và nến. Tôi ngắm sơ một lượt, chợt la lớn:
"Chết rồi..."
Dương dưới bếp chạy lên, Hân đang tự sướng với thành quả của nó, cũng lật đật bước lại.
"Vụ gì vậy?"
"Mày đừng nói anh Khánh không về nhá?"
"Không phải, nhưng lúc trưa quên mua bánh kem rồi."
Hân thở cái phù, Dương tươi cười.
"Tối qua tao làm rồi, giờ về lấy sang là được."
"Wow! Chị hai đúng là số một. Mau về lấy đi."
Hân chen vào:
"Dương về lấy bánh, tao cũng về thay đồ đã, Băng đến bệnh viện bắt cóc anh bác sĩ đi."
"Thôi, lười lắm. Nhà Dương gần đó, ghé réo ổng luôn đi."
Dương vỗ vai tôi, giọng nửa đùa nửa thật.
"Mày đi Khánh sẽ vui hơn."
"Ủa mắc gì ba?"
"Quyết định vậy đi, về thôi Hân."
Chẳng để tôi phản pháo, hai bạn đã nắm tay nhau ra đến cổng.

Phải đợi ở bệnh viện hết mười lăm phút mới thấy Khánh xuất hiện, dù cho tôi gọi cháy cả máy.
"Em đợi anh chi vậy?"
"Về nhà chứ chi?"
"Lại có ai bị thương hả?"
Tôi chóng nạnh, sửng cồ nói:
"Anh có thể nói chuyện hên một chút được không? Em kêu anh về ăn sinh nhật."
"Wow! Nói vậy mà làm thiệt hả?"
"Em đã nói sẽ làm mà. Do anh sống không có niềm tin thôi."
Về tới nhà, Hân cũng vừa kịp chở Dương đến. Khánh nói nhỏ vào tai tôi:
"Anh tưởng em tự làm từ a đến z chứ."
"Ủa??? bộ trong mắt anh, em siêng vậy luôn á hả?"
Hân dắt xe vào nhà, chạy ra bảo Khánh:
"Anh về thay đồ cho thoải mái đi, bọn em chuẩn bị xong hết rồi."
Khánh mỉm cười, gật đầu nhẹ, bước đi. Hân chợt kéo tay tôi:
"Hàng xóm nhà mày đúng là cực phẩm á. Cười đẹp cực, tim tao muốn thòng luôn nè."
Dương cười gian gian.
"Đẹp cỡ thầy Minh không Hân?"
"Mày... Thôi đi."
Hân đỏ mặt tía tai, ngúng nguẩy bỏ vào trước, Dương cũng bê bánh kem theo sau.

Buổi tiệc bắt đầu với sự góp mặt của hai vị khách chưa kịp mời là hai tôi với Khoa tỉ tỉ. Khánh vào đến phòng khách, liền nhận được một tràng pháo tay vô cùng nồng nhiệt của ba cô nàng xinh đẹp bên đàn gái, cùng hai chàng... À nhầm, một chàng rưỡi bên đàn trai.
"Wow! đầu tư quá vậy? Cảm ơn mọi người nha."
"Chụp hình đi cả nhà."
Hân nhanh nhẩu sắp xếp mọi người vô đội hình, lôi dế ra, chụp choẹt liên tục.
"Đẹp quá, đổi kiểu đi."
"Hân vào đi, để anh chụp cho.
Hai tôi nhận lấy điện thoại trên tay Hân, tiếp tục bấm máy. Khánh đề nghị:
"Chụp chung nhiều rồi, giờ mình chụp riêng đi."
Sau đó là tiếp mục solo của từng người, rồi bắt cặp, chụp đôi chụp ba đủ cả. Dương đang chụp giúp Hân với Khoa, chợt Khánh kéo tôi lại trước chùm bóng trái tim lớn nhất.
"Dương chụp giúp anh một tấm nhá?"
Dương quay sang, nụ cười trên môi chợt vụt tắt. Nó giơ điện thoại lên, một lúc lâu vẫn chưa xong, làm tôi cười mỏi cả hàm. Hân thúc nhẹ vào eo chị đại.
"Mày bấm đi. Làm sao vậy?"
Dương như vừa thoát khỏi cơn mộng mị, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.
"À... Quên. Não hơi chậm, quý vị thông cảm."
Sau màng tự sướng, Dương mang bánh kem đến trước mặt Khánh.
"Anh cầu nguyện và cắt bánh đi."
"Mua ở đâu đẹp vậy?"
Tôi tự hào nói:
"Xí, Dương tự làm á. Tiệm nào làm đẹp được vậy."
Tôi chẳng hề quá lời, không phải lần đầu nhìn thấy bánh Dương làm, nhưng đẹp đến thế này thì đủ hiểu nó đã tâm huyết thế nào. Khánh hơi bất ngờ, nhìn lên Dương.
"Em khéo tay thế."
Tôi được đà, quảng cáo tiếp:
"Không chỉ vậy đâu, cả mấy món ăn hôm nay cũng một tay nó làm đó."
Khánh giờ lại chuyển mục tiêu sang tôi:
"Vậy nguyên cái tiệc này em làm gì?"
"À thì... Em cho mượn mặt bằng rồi còn gì. Không có em, hỏi xem anh tổ chức ở đâu?"
"Bộ anh không có nhà hả?"
Dương nhanh trí xen vào giải nguy cho tôi.
"Anh cầu nguyện đi để mọi người còn ăn nữa."
Bác sĩ lúc này mới chịu buông tha tôi, quay lại với chiếc bánh. Đèn tắt, từng ngọn nến nho nhỏ được thắp lên. Khánh bắt đầu cầu nguyện, rồi thổi nến, mọi người đồng loạt vỗ tay và nhập tiệc. Dương nấu ăn thì khỏi chê, mọi người đều gật gù khen không tiếc lời. Bác sĩ lại quay sang kiếm chuyện với tôi:
"Em chơi với bạn từ bé, sao không học hỏi được tí gì vậy Băng? Không biết nấu ăn rồi sao lấy chồng?"
Tôi trề môi dài cả thước.
"Xí, mốt chồng em sẽ nấu ăn cho em."
"Vậy thì chắc không được rồi."
"Không được là không được cái gì? Anh bớt sân si đi nha."
Hai tôi bỗng chỉ vào đĩa cá viên thơm phức.
"Món này có tí bia thì hay nhỉ?"
Nói xong, tự xuống bếp, mang lên sáu lon bia của bố, chia cho mỗi người một lon. Khánh với tay cản lại.
"Con gái mà bia bọt gì?"
Hân không đồng ý, chụp lấy lon bia trên tay anh Hoàng.
"Gái thì gái chứ. Sao anh bất bình đẳng vậy?"
"Nhưng bọn em còn nhỏ, uống vậy không tốt."
Hân lại cãi.
"Anh mắc bệnh nghề nghiệp hơi nặng rồi á nha. Lâu lâu uống cho vui thôi mà. Đúng hông Dương?"
Nó quay qua chị đại để tìm đồng chí. Ngờ đâu "đồng chí" của nó giật lại lon bia, trả sang chỗ hai tôi.
"Ơ con này?
"Tí mày chở tao về đó, Lỡ có tai nạn thì sao? Chết tao không sợ, nhỡ đâu nửa sống nửa chết rồi còn gì thanh xuân? Chưa kể lỡ bị pikachu ngoắt vô thổi nồng độ cồn, có phải đi một mớ tiền ngu không? Mà đây còn là xe tao, bọn mình vẫn chưa đủ tuổi..."
"Thôi thôi chị... Em xin hàng, không uống nữa. Giờ chị cho tiền em cũng không dám uống, chỉ cần chị im mồm dùm em phát."
Ai nấy đều phì cười. Kìm hãm được tôi với Hân, ngoài Dương ra, quả không ai đủ sức. Anh Khánh với hai tôi ăn là chính, chỉ uống sương sương. Nhưng Khoa thì khác, cứ xin lon mới liên tục, chưa bao giờ tôi thấy tỉ như vậy. Khánh nhắc nhở:
"Mấy người uống hơi nhiều rồi đó."
Khoa nhếch môi cười, không trả lời, nâng cốc lên uống tiếp. Tôi cảm thấy lạ, trước giờ tỉ chưa khi nào làm trái ý Khánh, anh bác sĩ hệt như một vị thần mà tỉ luôn tôn sùng. Dương ngửi thấy mùi hình sự đâu đó, đứng lên bảo:
"Mọi người ăn xong rồi, để bọn em dọn dẹp, mang trái cây ra nha."
Tôi và Hân giúp nó một tay. Mọi thứ trên bàn đã sạch sẽ, trừ cốc bia của Khoa. Dương bước đến cầm lấy, rồi mang đi luôn, Khoa hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không đòi lại. Khánh thừa lúc Hân đi, dời sang ngồi cạnh tôi. Hân cũng không ý kiến, lấy dao cắt bánh chia cho mọi người. Chợt Khánh nói:
"Quà anh đâu Băng?"
"Quà cáp gì nữa? Nhiêu đây hao tốn bao nhiêu rồi anh biết không?"
"Em vật chất quá à."
"Ủa??? Anh mới là người đòi vật chất trước mà."
"Anh đòi quà, quà tinh thần cũng được vậy."
"Anh biết em mang được hai đứa này về tổ chức sinh nhật cho anh vất vả biết là bao nhiêu, tinh thần em cũng tổn hại nhiều rồi, giờ còn tinh với thần đâu ra mà làm quà cho anh."
Hai tôi đang ôm điện thoại gọi cho gấu, Khoa chắc đã say nên cứ ngồi thừ ra, Hân tập trung cắt bánh, Dương cũng hí hoáy với rổ trái cây. Khánh nhìn một lượt, biết không ai chú ý đến, tự nhiên ngồi sát lại. Tôi nãy giờ trả lời, nhưng mặt vẫn hướng vào dế yêu rep tin nhắn crush, chợt quay sang, thấy gương mặt đẹp của anh hàng xóm đang kề sát mặt mình làm tôi có chút bối rối.
"Anh... Sao ngồi gần vậy?"
"Anh có chuyện muốn nói."
"Thì... Thì ngồi bên kia cũng nói được mà."
Khánh nâng cằm tôi lên, muốn tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"Em có biết, khi say người ta sẽ không thể nói dối không? Nên hãy tin anh."
Còn đang ngơ ngác, Hân chợt hét toáng lên.
"Trời ơi Dương, mày làm sao vậy?"
Dương nhanh tay bịt miệng Hân, lôi xuống bếp. Nhưng mọi người đã nhìn thấy con dao gọt trái cây đầy máu. Tôi vội bước đến tủ thuốc, tìm bông băng, Khánh chạy xuống xem tình hình. Dương đang rửa vết thương, Khánh đã chụp lấy tay nó nhưng Dương rụt lại.
"Em... Tự làm được rồi."
Khánh khẽ cười, vẫn không từ bỏ.
"Em chơi với Băng rồi tập cứng đầu giống nó hả?"
Dương xấu hổ cúi đầu, ngập ngừng nói:
"Em... Xin lỗi."
"Sao phải xin lỗi anh?"
"Lúc nãy..."
"À, còn nhiều dịp khác mà."
Tôi đưa băng gạc cho Khánh, vẫn chẳng hiểu hai con người ấy đang đối thoại cái gì. Hân khều tay tôi, nói nhỏ:
"Dương bị làm sao á mày. Lúc nãy nó lỡ cắt vào tay, nhưng cứ đứng trơ trơ ôm vết thương, không lo đi băng lại. Tao mà không thấy, không biết sao luôn á."
Tôi cũng đành lắc đầu khó hiểu. Chơi với nhau ngần ấy năm, tôi thừa biết những gì Dương muốn dấu, sẽ không ai tìm ra được. Khánh trở lại phòng khách, Khoa lại chậm rãi xuống bếp, đứng đối diện Dương.
"Em có biết mình vừa phá hỏng việc gì không cô bé?"
"Em... Thật sự không cố ý. Chỉ tại..."
Nó ấp úng, khẽ đưa mắt sang Hân. Khoa bật cười xoa đầu Dương.
"Haha đừng căng thẳng vậy, anh đùa đó. Lúc em vừa chảy máu, anh là người thấy đầu tiên, chỉ muốn xem em giải quyết ra sao thôi. Đó là phản xạ tự nhiên nên đừng tự trách mình. Nhưng sao không đi cầm máu? Cứ đứng như trời trồng vậy? Nhỡ mất máu nhiều quá thì sao cô ngốc?"
"Em... Không biết, lúc đó... Thật chẳng thấy đau."
Khoa vỗ vai Dương, giọng đột nhiên trầm buồn.
"Cố lên, rồi sẽ qua thôi. Anh và em đều giống nhau."
Dương nhìn Khoa, cũng cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Ý anh là thất bại giống nhau hả?"
Rồi họ kẻ trước người sau trở lại phòng. Tôi với Hân đứng bên ngoài, nghe được loáng thoáng nhưng vẫn chẳng thể hiểu được dụng ý bên trong. Tại sao Khoa thấy Dương chảy máu, lại ngồi yên? Tại sao Dương bị thương, lại im lặng? Còn đứng như trời trồng? Tại sao Khoa nói Dương đã phá hỏng việc gì đó? Mà là việc gì chứ? Tại sao Dương xin lỗi Khánh?... Hàng tá câu hỏi không lời giải cứ quẩn quanh làm đầu tôi như muốn nổ tung.

Tiệc tàn, hai tôi ngà ngà say nên trốn lên phòng đầu tiên. Khánh với Khoa giúp dọn dẹp một chút rồi cũng về. Hân ra lấy xe, tôi kéo tay Dương lại, hỏi nhỏ:
"Lúc nãy mày sao vậy?"
"Có sao đâu ba."
"Đừng có xạo, đang dấu tao chuyện gì đúng không? Mày với hai ông kia lạ lắm."
Dương cười hahả.
"Tao thấy con sâu, hết hồn cắt vào tay luôn. Xong hồn vẫn chưa kịp về nên quên đi băng lại. Vậy thôi."
"Mày làm như tao là con nít á. Vậy chứ nãy nói chuyện với hai ông kia là sao? Nói gì không hiểu gì hết."
Dương không cười nữa, gương mặt đượm buồn. Nó luồn tay vào tóc tôi, xoa nhè nhẹ, hệt như người chị gái.
"Tao không sao, một thời gian nữa mày sẽ hiểu. Tao không muốn dấu, chỉ là quá hiểu tính mày. Nếu mày biết những gì tao đang nghĩ, sẽ tự đánh mất hạnh phúc của chính mình. Thôi vào nhà đi, tao về."
Tôi bần thần nhìn theo bóng dáng ấy xa dần. Từng cơn gió lạnh của đêm cứ tạc vào, làm thân hình bé nhỏ như chao đảo, đôi vai gầy khẽ run lên. Mãi đến sau này tôi mới hiểu, Dương đã chọn lùi về sau, dâng trọn trái tim để người khác mặc sức giày vò. Tự mình gặm nhấm nỗi đau, không ồ ạt, không long trời lỡ đất, chỉ chậm rãi giết chết nó từng ngày. Dương không bỏ cuộc, chỉ trao đi mà không cần nhận lại. Hoặc cũng có thể nói, nó đã bỏ cuộc từ khi mới bắt đầu. Dương không yếu đuối, chắc chắn thế. Chỉ là tình yêu trong nó quá lớn, lớn đến nỗi chẳng cần giành giật, chỉ mong được nhìn thấy họ hạnh phúc, được thấy môi họ cười là đủ. Có những mối tình kéo dài chục năm, nhưng cũng có những loại tình cảm chỉ một lần chạm mắt đã khắc cốt ghi tâm trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top