chương 11:

Rời bệnh viện, cả đám  gọi taxi đến một quán mì nhỏ dùng bữa tối. Tôi do từ sáng chưa ăn gì nên xử lý liền tù tì ba phần khiến hội chị em ai nấy há hốc kinh ngạc.
“Nhìn gì mà nhìn, cái này là cả sáng trưa chiều tao ăn luôn một lần  hiểu không?”
“À thế à.”
“À thế làm sao mà à? Giờ thì kể chị nghe xem, cơn gió nào đẩy đưa bọn mày tìm được chị?””
Dương nhất cốc trà sữa bên cạnh uống một hớp, chậm rãi đưa ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào mắt tôi:
“Mày có biết cái gì gọi là tâm linh không Băng?”
Tôi nghĩ đến tình thế lúc nãy trong phòng dụng cụ, cộng thêm giọng nói âm u với ánh mắt nhỏ Dương, máu sợ ma đã ngủ yên bỗng trỗi dậy. Chẳng lẽ có một thế lực vô hình nào đó dẫn đường cho nó ư?
“Tao… Tao Không có giỡn đâu nha.”
Hai con dở hơi tự nhiên phá lên cười, đập tay nhau bôm bốp. Hân chỉ vào mặt tôi, cười đến chảy nước mắt:
“Mặt… Mặt chị Băng lúc sợ ma… Nhìn… Nhìn hề cực… …”
Dương còn chút ý tứ nên nhỏ tiếng, con Hân yêu nghiệt cười mà làm như sợ cả cái quán không biết nó đang cười nên cứ hôhố hahá khiến ai ngang qua cũng tặng lại cái nhìn đầy vẻ trầm trồ, ái ngại. Thiệt muốn độn thổ. Mãi đến khi tôi chộp cốc trà sữa, giơ lên cao, nó mới chịu tém cái nết lại. Dương đỡ lấy vũ khí trên tay tôi, nói:
“Ấy bình tĩnh, đừng manh động. Để tao kể. Haha mà đợi tao ngưng cười đã.”
“Ờ cười đi, tao về cho trả hết năm tô mì.”
Hân là đứa dừng lại trước tiên.
“Ê, mình lớn rồi hỏng chơi vậy được nha chị ba.”
Dương hắng giọng, nghiêm túc nói:
“Thiệt ra tao ở lại họp Đoàn, không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại vòng lên lớp, thấy cặp mày còn trong đó, đoán có chuyện không hay nên tao gọi Hân, Hân bảo mày không có chỗ nó nên xuống phòng dụng cụ tìm thử.”
Hân cũng tiếp lời:
“Tao nghe chị đại gọi liền tức tốc chạy lên trường, nói dối phòng giám thị là chiều nay học xong quên cất dụng cụ để mượn chìa khóa, thầy chắc thấy mặt tao thiện lành quá nên đi cùng, đến nơi lại nghe tiếng ẩu đả, thầy  vội đuổi theo bắt bọn kia mà không nhìn thấy con Dương, hên hết sức.”
Tôi gật gù ra chiều đã hiểu. Hân lại nói:
“Nhưng phòng giám thị còn bảo, lúc chiều cũng có mấy đứa xuống mượn chìa khóa, nói là để quên đồ. Tao nghĩ chính tụi đó nhốt mày chứ đâu. Ngoài con búp bê bị hư ra, còn ai trồng khoai đất này nữa. Lúc trưa nó đứng nghe hết đoạn tao đòi ở lại dọn dẹp với mày còn gì.”
Hân nói đúng, chính tôi cũng nghi ngờ Kim Anh đứng sau vụ này. Nhưng khổ cái mình đâu có bằng chứng, trừ khi hai thằng thuộc hạ tự khai ra.
“Biết vậy, nhưng giờ bằng chứng đâu mà nói người ta.”
Hân lại bức xúc:
“Nhưng phải làm gì đó, chứ cứ im lặng hoài nó làm tới. Đúng hông Dương?”
Dương nãy giờ vẫn không ý kiến, cứ xoay xoay ống hút trên tay, nhàn nhạt đáp:
“Bỏ qua thì chắc chắn không bỏ qua. Không có bằng chứng, mình sẽ giải quyết theo kiểu không có bằng chứng.”
Tôi và Hân nhìn nhau, khó hiểu. Dương đứng dậy gọi thanh toán, tươi cười nói:
“Về nghỉ ngơi đi, trời có sập xuống cũng còn tao chống mà.”

   Vừa  vào đến hẻm, thấp thoáng dưới ánh đèn đường là hình ảnh cậu con trai với mái tóc nâu lãng tử đang nâng niu một gói quà xinh xắn hình trái tim màu hường. Tôi chạy đến ôm ghì lấy con người đó từ phía sau, giọng nũng nịu.
“Tỉ mất tích ở đâu bữa giờ vậy? Làm em nhớ chết được.”
Khoa quay lại cũng ôm lấy tôi.
“Khoa đi lưu diễn, sắp được lên tivi rồi đó nha.”
“Wow! Chúc mừng tỉ nha. Mai mốt phải cho em xin chữ ký á. Mà cái hộp này là gì đây?”
Gương mặt đẹp của Khoa hơi ửng đỏ.
“À… Đây là quà của Khánh. Khoa đi diễn, thấy đẹp nên mua.”
Tôi phồng má, dỗi:
“Xí, lúc nào cũng Khánh Khánh. Còn quà của em đâu.”
Khoa gãi đầu gãi tai, ngập ngừng nói:
“Ùm… Tại… Tại cái này có một cái thôi à… Nhưng Khoa có mua kẹo sữa cho Băng á.”
Tôi nghe đến sữa, đã rất thích thú, nhưng vẫn làm bộ giận:
“Em lớn rồi, không thích kẹo nữa. Tỉ đổi kẹo cho anh Khánh, tặng em cái này đi nha.”
“Nhưng Băng đâu có biết cái gì trong đây mà đòi.”
“Cái gì tỉ tặng em đều thích hết.”
Tôi nhào qua chộp lấy, Khoa cũng không vừa,  dùng một tay ôm chặt lấy tôi, tay kia giật lại chiếc hộp. Đang đùa giỡn vui vẻ thì Khánh về, ánh mắt u ám liếc xéo bọn tôi, gương mặt hơi đanh lại.
“Làm trò gì vậy?”
Có cần phải nói khó nghe vậy không? Tôi hung hăng định cãi lại, nhưng nhìn tư thế lúc này của mình, cũng thật khiến người ta hiểu lầm. Khoa vội buông tôi ra, vẻ mặt hối lỗi nhìn người đang đứng. Tôi tung tăng đi vào nhà. Ngang qua anh bác sĩ còn để lại một câu:
“Anh lại ghen với em nữa đúng không? Haha…”

   Đến sáng, Dương bảo cả đám tập trung ở sân sau, còn kêu tôi rủ luôn Nguyên Phong, không hiểu để làm gì. Hân cứ đi qua đi lại, há mồm ngáp, chắc nhét cả con quạ vào cũng còn thừa chỗ.
“Mày biết cách hành hạ chị em thiệt á Dương. Sáng sớm ngủ không ngủ, dựng đầu ra đây đứng đuổi ruồi.”
Tôi ngồi tựa vào góc cây, nhắm mắt để đó. Nguyên Phong vẫn chưa đến, Dương thì thông thả lướt điện thoại như không phải chuyện của nó. Hân hết kiên nhẫn, kéo tay Dương, hỏi:
“Mày vui lòng cho tao xin cái lý do được không?”
Dương mặt vẫn không rời màn hình, đáp:
“Đang đợi người.”
“Đợi ai? Mà đợi thì ra cổng đợi chứ việc gì phải đứng đây?”
Dương từ từ gỡ tai phone ra, cất vào cặp, mặc Hân nôn nóng chờ câu trả lời.
“Đánh nhau mà ra cổng cho giám thị tóm cả đám đi ăn bản kiểm điểm hay chi con hâm?”
Hân ngoài võ mồm ra, không biết thêm loại nào, nhưng nghe đến đánh đấm thì mặt mày sáng rỡ.
“Đánh hả? Đánh ai vậy?”
Dương cốc nhẹ trán con đại ngố một cái.
“Vậy chứ kẻ thù lớn nhất của bọn mình là ai?”
Hân gật đầu, nhưng lát sau lại hỏi:
“Rồi làm sao mày dụ dỗ nó ra đây?”
Dương không trả lời, hất mặt về phía con người đang bước tới, là Nguyên Phong. Cậu bạn vừa đi, vừa  đảo mắt tìm kiếm, Hân gọi lớn:
“Phong ơi, đây nè.”
Phong chạy vội đến, mỉm cười chào Hân với Dương rồi tiến đến chỗ con heo lười đang ngủ lâm sàng là tôi. Chỉ đợi có vậy, tôi kéo Phong ngồi xuống, tự mình cũng ngồi thẳng dậy, tựa vào cậu ấy, tiếp tục chợp mắt.
“Băng sao mệt không ở nhà ngủ thêm tí nữa? Lên trường sớm làm chi?”
Tôi không trả lời, chỉ vào con nhỏ đang đứng khoanh tay bên kia. Phong nhìn Dương, chỉ khẽ cười. Quay sang hỏi tôi:
“Hôm qua Băng dọn phòng dụng cụ có mệt lắm không?”
Nỗi đau tưởng chừng đã yên nghỉ, giờ lại bị khơi dậy. Tôi không ngủ nữa, đối mặt với Phong, giở giọng nức nở kể lại mọi ấm ức hôm qua. Nguyên Phong vừa nghe, khẽ nhăn mặt, tay xoa lấy tóc tôi.
“Ngoan ngoan nè, thương thương Băng nha.”
Tôi nghe vậy, càng cố tình khóc lớn hơn, chỉ tiếc là… Không ra nước mắt. Hân nói nhỏ:
“Tao với mày mua thêm túi bắp rang, kéo hai cái ghế ra đây ngồi nữa là vừa đẹp”
Chị đại phì cười, Hân lại nói:
“Lần đầu tiên tao thấy chị Băng bánh bèo vậy luôn á. Còn đâu Băng mạnh mẽ thường ngày.”
Dương không cười nữa, gương mặt đầy vẻ yêu thương, đôi mắt âu yếm nhưng đượm buồn ngước lên bầu trời xanh thẳm.
“Rồi sẽ đến ngày, mình gặp được người khiến mình chẳng còn là mình nữa, bao nhiêu tự tôn vốn có cũng trở nên dư thừa khi đối diện với họ, chỉ họ thôi. Băng cũng vậy, chỉ có thể là Phong thôi.”
Giọng nói nhẹ tênh như hòa cùng làn gió, bay về nơi nào đó. Hân khó hiểu hỏi:
“Lại triết lý gì nữa đây? Làm như bà yêu rồi vậy bà?”
Dương chỉ im lặng. Cả tôi lúc này cũng bất ngờ, Hân lay lay vai Dương, hỏi dồn:
“Mày yêu thiệt hả Dương? Yêu ai vậy?”
Chị đại chợt tươi cười, sắc diện bình thường trở lại.
“Tình yêu bền vững nhất là tình yêu nước, con đường đúng đắn nhất là con đường cách mạng.”
Tôi với Phong đang tình thương mến thương cũng phải phá lên cười. Chợt từ xa xa, một bóng nữ sinh õng ẹo đi tới. Dương búng tay nói:
“Đến rồi.”
Tôi với Hân lúc này mới hiểu, lý do Dương muốn gọi Nguyên Phong ra đây vì biết chắc bạn búp bê sẽ đánh hơi và mò theo. Chị đại luôn có cách để con mồi tự chui vào chỗ chết. Kim Anh thấy tôi với Phong đang đóng phim tình cảm, cau mày bước nhanh đến. Dương lạnh lùng lên tiếng:
“Đứng lại đã.”
Kim Anh liếc sang Dương, có chút e ngại, nhưng vẻ kênh kiệu trở lại ngay sau đó, nó sải chân bước tiếp. Hân giơ tay chặn lại:
“Người ta kêu đứng lại kìa, bộ điếc hay gì? Bức tranh tình yêu đang đẹp, mày chạy đến lem luốc hết.”
Kim Anh giận tím mặt, hất tay Hân ra, định nhào đến, Dương đã chắn phía trước.
“Mày… Muốn gì?”
“Muốn nói chuyện một chút thôi.”
“Tao không có gì nói với bọn mày hết.”
“Nhưng tao thì có. Nói tao biết, Việc hôm qua có dính đến mày không?”
Kim Anh biết Dương chỉ hỏi bừa nên vẫn tự tin trả lời bằng giọng khiêu khích:
“Việc gì ta? Tao chả biết việc gì hết. Mày đừng đổ oan cho người khác.”
“Vậy hả? Thế mà hôm qua có người thấy mày chạy xuống phòng dụng cụ khóa cửa nhốt Băng đó.”
Hân, Nguyên Phong, cả tôi đều bị sốc toàn tập. Hôm qua không hề nghe Dương nói tới chuyện này. Kim Anh giận run người, hét lớn:
“Mày đừng ngậm máu phun người nha con kia. Đứa nào thấy tao khóa cửa, bảo nó ra đây. Tao chỉ mượn chìa khóa rồi kêu hai thằng kia lên khóa, sẵn tiện canh cửa luôn.”
Phát hiện mình bị hớ, Kim Anh vội che miệng, nhưng nào có kịp. Dương cười khoái chí:
“Haha vậy luôn cơ đấy, kêu bọn nó lên khóa chứ không đích thân đi khóa hả?”
Búp bê lúc này chả thèm sợ nữa, hất mặt nói:
“Ừ, tao làm đó thì sao? Tao chướng mắt nên cứ thích phá nó đó thì sao? Ánh Dương, tao với mày không thù không oán, mày bao lần xen vào chuyện của tao, chị đây đã không muốn nói tới, giờ còn định làm trò gì?”
Bộ dạng khinh khỉnh của nó làm Dương giận tái mặt.
“Tao đã nói rất nhiều lần, đụng đến chị em tao là đụng đến tao.”
Kim Anh chắc hôm qua nghe thuộc hạ báo cáo Dương bị ăn một gậy nên giờ chẳng chút lo sợ.
“Mày đang đe dọa ai vậy Dương? Mày làm gì được tao?”
Một nước đi khá liều lĩnh từ vị trí bạn búp bê. Dương cười khẩy đáp:
“Tao có đe dọa hay không, mày biết mà. Còn tao làm được gì hay không, mày phải hiểu rõ hơn ai hết chứ. Chẳng lẽ quên bãi đất trống hôm nào rồi sao?”
Cô bạn xinh đẹp nghe nhắc đến nỗi nhục lớn của đời mình, cơn tức giận lại tăng vọt lên ba nháy. Nơi đó, em ấy từng thất bại thảm hại dưới tay Băng cô nương đây chứ đâu haha… Tôi không nén được nụ cười đắt ý. Kim Anh quát:
“Vậy giờ mày định làm gì tao? Nhìn lại mày đi.”
Dương tiến lên hai bước, lúc đi còn loạng choạng như sắp ngã.
“muốn thử xem đứa nào té trước không?”
Kim Anh liếc sang Phong, lại nhìn xuống chân Dương. Chắc ẻm nghĩ nếu ẻm thua, Phong sẽ ra nói đỡ vài câu, hoặc chân Dương như này không thể làm khó được ẻm.
“Đây là do mày muốn, tao không ép.”
Vẫn còn mạnh miệng lắm. Kim Anh chân trái khẽ đưa lên, định nếu Dương ra đòn, sẽ không ngần ngại đạp thật mạnh vào vết thương của Dương để chị đại thất thủ. Tôi nhìn sơ đã hiểu được tâm ý, nó nghĩ nó là ai mà qua mặt được bà hai nhà này? Dương vung tay toan tát vào gương mặt xinh đẹp, Kim Anh nhất chân lên, định dẫm xuống. Nhưng không, cái tát bên trên chỉ để đánh lạc hướng, Bàn chân ngọc ngà chỉ vừa nhất lên, liền được chính bên chân bị thương của Dương “ưu ái” móc vào khuỷu, thuận thế hất cả thân hình em ấy ra một đoạn. Đấy, lại “gáy” to vào. Hân rảnh rỗi không biết làm gì, lôi điện thoại ra quay clip, chụp hình các kiểu. Gì chứ bọn hot girl này sợ bị dìm còn hơn sợ chết.
“nè, ngẩng mặt lên tao chụp cho rõ coi? Trời ơi công nhận tướng mày chụp ếch đẹp ghê luôn á. Tối về up lên chắc bão like luôn quá à.”
Cô bạn xinh đẹp lồm cồm bò dậy, nom cay cú lắm, nhưng biết có đánh trả cũng không thắng nổi lấy tay che mặt toan chạy đi. Dương gọi lớn:
“Đứng lại.”
Kim Anh vờ như không nghe thấy, bỏ đi luôn. Hân vội ngăn lại.
“Người ta bảo đứng lại kìa. Sao cứ để tao nhắc nhở hoài vậy?”
Thiết nghĩ người mà bạn búp bê muốn giết nhất không phải tôi, càng không phải Dương mà chính là con sống nhây tên Hân. Dương nói tiếp:
“Mày dẹp ngay mấy trò dơ bẩn đó lại. Nếu không, sẽ chẳng nhẹ nhàng như hôm nay đâu.”
Kim Anh chẳng buồn trả lời, lách qua Hân mà đi. Ương ngạnh như nó, nhất định không dễ để yên chuyện hôm nay. Được cái không ai thèm sợ thôi hehe… Tính ra nãy giờ tôi với Phong phải mui bắp rang ngồi xem kịch hay mới đúng. Haha… Dương phủi tay, quay lại nhìn bọn tôi:
“Đi lên lớp nè, ôm được ôm hoài.”

   Hai tiết Anh đầu ngày diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng. Chắc bạn chưa quên, Lớp tôi chuyên Anh nên học mấy tiết này cũng chẳng khác “Cưỡi ngựa xem hoa”, cộng thêm thầy giáo siêu cấp đẹp trai đứng trên bục kia thì ôi thôi năm tiết học Anh  hết cả năm cũng cam lòng. Nhưng vẫn còn rơi rớt lại đâu đó những con người không quan tâm thế sự, và chả ai khác là tôi. Cái đầu nhỏ đang bận thơ thẩn nhìn ra bầu trời xanh xanh, với vài ba cơn gió nhè nhẹ vờn quanh mấy chiếc lá nho nhỏ làm chúng run lên rồi nghĩ về cơn gió của đời mình. Không rõ từ lúc nào, tôi đã “nghiện” cảm giác được rút vào vòng tay đó, được âu yếm như chú mèo lười, được nghe những lời thương yêu dịu dàng, được nhận những ánh mắt trìu mến. Tự thấy “giá” của mình giờ đã rớt thảm hại, thua cả mấy cô bán giá ngoài chợ, nhưng biết làm saoooo… Rồi lại nhớ bộ dạng thê thảm của bạn Kim Anh ban sáng, không kìm nén được mà bật cười như con dở. Mặc dù không được chính tay “nựng” em ấy, nhưng có chị đại “thay trời hành đạo” cũng đủ làm tôi hả hê hehe… Thơ thẩn một lúc cũng hết chuyện thẩn thờ. Tôi rảnh rỗi định kiếm người buôn dưa lê giết thời gian. Quay sang Hân, con nhỏ thường ngày lười chảy thây, lúc này đang hí hoáy ghi ghi chép chép, sửa bài, tập trung nghe giảng. Thật chứ mỗi lần có tiết Anh, tôi cứ thắc mắc đứa ngồi cạnh mình dấu con Hân đâu mất rồi. Nhìn xuống bàn dưới, bạn Dương đang loay hoay tìm đủ tư thế để… Ngủ. Đấy, sáng không lo ngủ, kéo cả bọn lên trường phục kích người ta. Chợt:
“Dương, em đứng lên.”
Giọng nói “oanh vàng” của anh thầy phá tan không gian im lặng nãy giờ. Tội nghiệp chị đại, chưa kịp ngủ đã bị tóm. Dương uể oải đứng dậy, vẫn không chút sợ sệt.
“Tại sao không tập trung? Nãy giờ em có chép bài đầy đủ không?”
Thêm một em có vé ngồi sổ đầu bài, biết đâu sân trường đầu tuần sau lại xuất hiện vài đứa chạy lưng tưng như bọn tôi lần trước. Nghĩ đến tình cảm mười mấy năm gắn bó keo sơn, cũng không nỡ để bạn hiền bị phạt. Đang định nói đỡ vài lời, chợt liếc sang Bảo Hân, con nhỏ tự nhiên phồng má chu mỏ, nhăn trán nhíu mày. Ủa đâu có ai chụp hình mà làm trò vậy ba? Tôi còn chưa kịp hé môi, thầy Minh đã nói:
“Thôi Dương ngồi xuống đi. Nhớ tập trung hơn nghe không?”
Wow! Sốc tập một. Đúng là quen biết có khác. Sao hôm ra mắt, thầy không dễ dãi vậy cho nhờ? Dương dù chả hiểu lý do được ân xá, nhưng vẫn ung dung ngồi xuống, gục mặt ngủ luôn chứ chẳng thèm tìm tư thế làm quái gì cho mệt xác. Giỏi lắm con gái, mấy đứa “coi trời bằng vung” kiểu này nghiệp hay quật lắm. Tôi ghé sát tai Hân, hỏi nhỏ:
“Mày chơi bùa thầy hả Hân?”
Chỉ định chọc nó tức điên để bớt chăm chỉ lại, không ngờ bạn ấy gật đầu xác nhận. Ủa??? Sốc tập hai.
“Thiệt… Thiệt luôn á hả? Bùa gì vậy? Đừng có xài mấy cái đó nguy hiểm lắm á.”
Hân ngẩng lên, đưa tay sờ trán tôi.
“Đâu có sốt, sao kỳ vậy?”
Tôi gạt ra, hỏi bằng giọng vô cùng khẩn trương:
“Mày mới sốt á. Nói tao nghe xem, tại sao dùng mấy thứ đó? Rồi mày có bỏ bùa tao với chị Dương hông?”
Hân phì cười, hất mặt bảo:
“Tao bỏ bùa của chị Bích Phương đó,  biết không?”
Tôi vẫn chẳng hiểu hỏi tiếp:
“Là bùa gì ba? Mà đã là bùa thì không tốt rồi. Bích Phương là ai nữa?”
Chị đại nãy giờ nằm yên, hết chịu nổi bèn với tay kéo tôi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tao đang ngủ còn phải dậy chửi mày đó Băng? Ngố cũng một vừa hai phải thôi. Hèn chi người thích mình ở sát một bên cũng chẳng hay biết. Chán chả buồn nói.”
What??? Sốc tập ba. Nó đang thao thao bất tuyệt cái gì vậy mọi người? Bỏ qua bản mặt hoang mang cực độ của tôi, Dương cúi xuống ngủ tiếp, Hân lại biến thành con ong chăm chỉ. Còn đang cố gắng tiêu hóa mấy lời Dương nói, chợt con cùng bàn Giơ tay.
“Thầy ơi, em chưa hiểu chỗ này.”
Tưởng đâu nhiệt tình lắm cũng đứng đó giảng lại thôi, không ngờ thầy bước xuống tiến thẳng đến chỗ Hân. Tôi lật đật lấy tập ra, cắm đầu cắm cổ vờ như chép bài, nãy giờ không thèm ghi một chữ, trang giấy còn trắng tinh tươm hơn tâm hồn tôi nữa. Bên dưới, Dương cũng chẳng khác gì, bốn con mắt phẫn nộ nhìn Hân tóe lửa. Đấy, quen biết có khác, cái gì cũng có hai mặt.

   Tôi trở về nhà sau khi cùng hội chị em lê la hàng quán. Hôm nay Dương phải ghé bệnh viện tháo băng nên ăn trưa xong thì ai về nhà nấy. Đến đầu hẻm, nhìn thấy xa xa một chàng thanh niên khoác lên người bộ vest trắng lịch lãm, tay cầm bó hồng tươi thắm đang nửa đứng nửa ngồi trên con xe máy. Thật là một bức tranh đẹp, khiến ai được chiêm ngưỡng cũng không nỡ bước tới phá vỡ. Nhưng chủ thể lại chọn nền là cổng nhà tôi, không “phá” thì làm sao vào nhà? Tôi chầm chậm bước tới, vỗ vai chủ thể, vẫn không ai khác là anh hàng xóm quen thuộc.
“Chà, đi đâu đây ta? Còn cầm hoa nữa nè. Anh định tỏ tình hả?”
“Hoa này là anh được tặng.”
“Ồ, ai mà lãng xẹt dạ? Tỏ tình con trai lại đi tặng hoa.”
Khánh trừng mắt nhìn tôi, hơi gắt:
“Bộ em thích anh được tỏ tình lắm hả?”
Tôi vẫn cười hềhề. Gì chứ dăm ba cái ánh mắt, tôi đâu có ngại.
“Có thì mừng cho anh thôi. Anh cũng sắp lão hóa rồi còn gì.”
Khánh quay đi chỗ khác, làm mặt dỗi:
“Không nói với em nữa.”
Tôi ngắm nghía chàng bác sĩ một lúc, búng tay nói:
“Rất có thần thái. Ăn mặc kiểu này không đi tỏ tình thì đi đâu. Hàhà anh đừng hồng qua mặt em nhá!”
Khánh tặc  lưỡi, búng trán tôi một cú rõ đau.
“Nay lớp anh có tiệc.”
Tôi gật gù.
“À há, ra là vậy. Mà tiệc gì dạ?”
Bác sĩ tự nhiên nhìn chằm chằm làm tôi hơi lúng túng.
“Anh nhìn cái gì?”
“Em không biết hôm nay ngày gì luôn?”
Ngày gì là ngày gì? Bộ não vốn đã hạn hẹp, giờ lại phải vận động hết công suất cố nhớ xem tháng này có dịp gì đặc biệt. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Khánh thất vọng lắc đầu.
“Hai mươi  năm trước, tớ đã cất tiếng khóc chào đời đó.”
À! Hôm nay là sanh thần anh Khánh. Ôi có lỗi quá đi huhu… Bao nhiêu năm ăn sinh nhật với nhau, tự nhiên năm nay quên bén đi mất. Tôi gãi đầu, ngại ngùng nói:
“Hêhê ai bảo em quên? Em vẫn nhớ đây nè. Em còn chuẩn bị tiệc cho anh nữa kìa.”
Thông minh như Khánh, vừa nhìn thái độ, đã ngửi được mùi nói dối.
“Tiệc đâu?”
“À… Tối mai được không? Tại… Hôm nay mọi người bận nên em định làm trễ cho đông đủ. Hơhơ…”
Anh Khánh phì cười, xoa đầu tôi.
“Anh đợi tiệc của em.”
“Anh cứ yên tâm... Việt… Việt Nam nói là làm…. Ùm Giờ… Em… Ùm vào nghỉ ngơi đây. Bye anh nha...”
“Mỗi lần em bảo, anh cứ yên tâm là không bao giờ yên tâm được.”
“Đừng nói vậy chứ. Em vào đây.”

   Vừa chốt cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cứ đứng đó ấp a ấp úng, cỡ nào cũng lộ. Vội lôi dế yêu ra, nhắn vào nhóm hội chị em:
“Ê mấy đứa, nay sinh nhật anh Khánh.”
Hân trả lời nhanh nhất.
“Rồi nói tụi tao chi?”
“Giúp tao làm cái tiệc nhỏ nhỏ được hông?”
Hân ném qua một icon tức giận.
“Mày rỗi vừa thôi, tặng quà là được rồi.”
Ừ ha, sao lúc nãy không bảo mua quà rồi, lại bảo chuẩn bị tiệc rồi? Chán mình ghê.
“nhưng… Tao lỡ hứa tổ chức tiệc mất tiêu rồi.”
Hân lại gửi một nụ cười khinh bỉ.
“Cái miệng hại cái thân. Tự bơi đi con, hai chị bận lắm.”
Tôi gửi cả chục cái tin nhắn thoại, khóc nức nở, hi vọng tỉ muội động lòng thương xót, dìu mình qua khúc này. Hân bị tra tấn, nhấn gọi luôn. Vừa nhất máy đã nghe nó tru tréo:
“Mày thôi cái trò đe dọa màng nhĩ người khác nha con kia.”
“Vậy giúp tao đi.”
“Mày có biết chuẩn bị một cái tiệc sinh nhật nó lôi thôi cỡ nào không?”
“Tiệc nhỏ thôi mà Hân… Làm ơn đi Hân… Giúp tao đi Hân…”
“Mệt quáaa… Nếu Dương đồng ý thì tao làm.”
Nhắc đến chị đại là chị có mặt.
“Cái gì vậy mấy con giời? Vô bệnh viện cũng không yên với tụi bây. Vụ gì nói nhanh?”
Tôi tiếp tục giở giọng nài nỉ, định gào rú để hành hạ chị hai cho bạn Hân đừng bảo mình thiên vị. Chợt Dương cắt ngang:
“Được rồi, làm thì làm. Ngày mai tập trung ở nhà mày.”
“Hả???”
Hân hét lớn đến mức tôi phải đưa em dế yêu ra xa cả thước để tránh ghé thăm khoa tai mũi họng.
“Sao nay mày dễ dãi vậy? Có phải  Ánh Dương  không đó? Aloooo”
“Tao dễ dãi giống anh thầy bị mày bỏ bùa đó.”
Hân tắt đài ngay lập tức.
“Đùa chứ tại lúc tao bị thương, cũng nhờ ảnh giúp,  mình phải biết trước biết sau một chút.”
Tôi hí hửng nói:
“Đó, ai cũng như Dương là thiên hạ thái bình hết rồi. Dương là tốt bụng nhất. Hehe… Cảm ơn nhá, mai gặp nhá, bye bye nhá.”
Lật đật tắt máy, kẻo hai con hâm suy nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top