chương 1
Tôi là Băng, tên đầy đủ là Lê Huỳnh Tuyết Băng. Nghe lạnh lùng quá nhỉ! Thật ra tôi tự nhận xét mình khá ấm áp, mỗi tội hơi điên hehe… Có lẽ lúc vừa lọt lòng, bố mẹ nhìn sắc diện đã biết con gái sau này đầu óc có phần tưng tửng nên đặt cái tên có tính hàn để kiềm hãm bớt phần nào chăng? Nhan sắc bình thường, gia cảnh tầm trung, mỗi tội cái bản thành tích cũng tàm tạm. Văn nghệ văn gừng, thơ ca hay hùng biện tiếng Anh đều có mặt tôi. Tôi có một người anh trai, tên Huy Hoàng. Nghe hoành tráng không? Tôi thường đọc được trên mạng, người ta bảo đại loại rằng có anh trai là một trải nghiệm rất gì và này nọ. Nào là được thương yêu, được chiều chuộng gì gì đấy. Thế mà tôi chẳng hề có cái diễm phúc đó khi làm em của cái con heo to tướng này. Xung quanh tôi còn có những con người rất ư là thú vị. Cùng tìm hiểu sau nhé!
Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Không biết nên cảm ơn ông trời vì mới sáng đã mưa để bọn học sinh khỏi phải chào cờ hay nên THẢ cho ông ý một icon phẫn nộ khi có BIẾT BAO nữ sinh mặc áo dài, lại phải đi bộ như tôi mà còn bày đặt mưa. Tôi học khối mười nên nếu cách sắp xếp của trường không có gì thay đổi, lớp tôi sẽ ở tầng trệt. Nó thật hợp lý cho cái đứa lười lê lết là Băng cô nương đây. Nhưng đó là nếu không có gì thay đổi. Và thật éo le khi nó đã có SỰ thay đổi. Chuyện là ở khối mười hai trên tầng ba có một anh chị nào đó bị tai nạn, chân không thể lên cầu thang nên phải có một lớp mười ở tầng trệt đổi phòng. Lại tiếp tục éo le chap hai khi cái lớp mười xui xẻo đó lại là lớp tôi. Và ngay lúc này đây, tôi đang lê từng bước mệt mỏi lên tầng ba, rồi lơ ngơ đi tìm lớp. Vừa tìm thấy, cũng là lúc tôi kịp hiểu, ổ bánh mì ngon lành cho vào bụng sáng nay hình như cũng trôi dạt theo ba tầng lầu thăm thẳm kia rồi.
Tôi uể oải ngồi vào bàn, dự hôm nay sẽ là một buổi sáng mệt mỏi thì đập vào mắt là hình ảnh nhỏ Hân ngồi cạnh đang lấy trong balo nó ra hai hộp sữa. Bạn không đọc nhầm đâu, là hai hộp đấy! Tôi xúc động muốn rớt nước mắt, nghĩ trong cái thế giới xô bồ, khẩu thị tâm phi này không ngờ cũng có người quan tâm đến mình huhu… Tôi nhào qua, tay ôm chầm lấy con Hân, miệng thì gào rú, mũi hít lấy hít để như đang lúc cao trào của phim tình cảm, mỗi tội… Không thấy nước mắt đâu. Nhỏ Hân mặt ngơ như bò đội nón, chắc nó đang không hiểu sáng nay tôi uống thuốc mà quên uống nước hay sao? Sau giây phút ngỡ ngàng, nó tiếp tục chậm rãi uống hết hộp sữa thứ nhất. Tôi bắt đầu ngồi ngay nắn, khuôn mặt trang nghiêm như hoa hậu chuẩn bị nhận vương miện. Đầu thẳng, mắt thẳng, im lặng chờ đợi. Một giây, hai giây, năm giây, rồi mười giây vẫn không có hộp sữa nào trao cho tôi. Vừa quay sang, liền thấy con heo Hân đang từ từ hút hết những giọt sữa cuối cùng, mắt vừa chạm mắt thì tiếng kêu “rột rột” quen thuộc phát lên. Nghĩa là những giọt sữa cuối cùng của hộp thứ hai đã vào bụng nó, nghĩa là không có hộp sữa nào cho tôi, nghĩa là tôi phải ôm cái bụng đói trải qua năm tiết học, nghĩa là... Nghĩa là... Huhu... Tôi nhìn thẳng vào cái bản mặt ngây thơ vô số tội của nhỏ Hân, chuẩn bị sẵn một sớ những lời trách móc dài hơn sông Đồng Nai để phun vào mặt nó thì:
“Băng ơi, có Nguyên Phong kiếm nè.”
Nguyên Phong là bạn đồng hành với tôi từ cấp hai. Nói không phải khoe chứ tôi cũng được nằm trong đội tuyển học sinh giỏi đấy! Lớp tôi đang học cũng là lớp chuyên Anh. Phong học chuyên Toán, chúng tôi quen nhau trong một lần tham gia kỳ thi cấp quận. Tính ra cũng xấp xỉ năm năm rồi. Phong thuộc kiểu người ấm áp, nho nhã nên để tâm sự về học tập hay triết lý, tôi và cậu ấy có thể lảm nhảm với nhau cả ngày vẫn chưa hết chuyện. Nhưng để so về độ điên thì Phong chịu không nổi tôi nên mỗi khi bên cạnh Phong, tôi phải tự kiềm hãm bớt một phần để giữ hình tượng, phần để khỏi nhìn thấy nụ cười nhạt nhẽo của cậu ấy. Nhạt nhẽo vậy chứ mà cả khối nữ sinh mê Phong đứ đừ ý! Nhờ vào cái mã trời cho, cái thành tích cao chót vót với cái giọng hát ấm đến tan chảy cộng với cái mác con nhà giàu. Ôi thôi đủ cả combo soái ca con nhà người ta rồi còn gì.
Trở lại với tôi lúc này. Nghe trai đẹp gọi, gái nào mà chẳng hân hoan chứ hả! Mặc dù cái bụng đang biểu tình, nhưng cũng từ từ bước ra với vẻ thanh lịch hết sức có thể.
“Phong tìm mình có gì không?”
“À mình định rủ Băng đi ăn sáng.”
Wow! Hình như sáng chưa tập thể dục nên rảnh rỗi đến nỗi cái căn-tin ở ngay tầng trệt, sát bên dãy khối mười lại không đi. Chạy lên ba tầng lầu để rủ tôi đi ăn sáng dù không biết tôi có đi hay không, rồi lại chạy xuống. Tôi thề là việc chạy lên chạy xuống ba tầng lầu một ngày hai lần với tôi là quá dư thừa rồi, không cần khuyến mãi thêm nữa đâuuuu... Nhưng giờ soái ca đã lên đến tận đây rủ, vuốt mặt cũng nể hai cái tai nên chẳng thể phũ phàng mà từ chối được.
“Giờ mà xuống tới căn-tin chắc cũng vừa kịp lúc chuông reo Phong nhỉ!”
“Biết ngay Băng sẽ lười mà.”
Ủa... "biết ngay" là sao??? Bộ trên trán tôi có khắc chữ “lười” à? Đã cố gắng áp dụng phương pháp nói giảm nói tránh rồi kia mà. Phong chìa ra một hộp sữa nhét vào tay tôi.
“Của Băng đó.”
Ôi thần linh ơi! Ngộ nhỡ lúc này hành lang không có ai, dám tôi chạy đến ôm tên này một phát mất. Đây không phải thứ tôi đang khao khát còn gì. Tự nhắc với lòng phải giữ lại tí liêm sỉ, nhưng cũng chính cái lòng đó vả "bốp" vào mặt tôi rằng mình với Phong quá thân thiết,, còn giữ kẽ cái gì nữa. Thức tỉnh, quay sang cảm ơn Phong, rồi bóc hộp sữa uống như sợ ai dành mất. Phong bật cười rồi nói:
“Thôi mình về lớp đây. À mà báo cho Băng tin vui này. Từ mai lớp mình cũng được chuyển lên đây đó.”
Ủa??? cứ tưởng tin vui là lớp tôi được chuyển lại xuống tầng trệt chứ nhỉ! lên đây thì có gì vui? Mà chẳng lẽ lại có lớp bị tai nạn à? Tai nạn giờ cũng lây nữa sao ta? Đang suy nghĩ vu vơ thì chuông reng, tôi cũng vừa kịp giải quyết xong hộp sữa. Và lại tình cờ phát hiện thêm một sự yêu thương vĩ đại của thầy cô trường này dành cho các học sinh tầng ba đó là không có combo thùng rác cộng nhà vệ sinh. Giờ thì hay rồi. Trưa nay kể với Nguyên Phong xem cậu ấy có thấy lên đây học là tin vui nữa không.
Lon ton chạy vào lớp đã thấy ngay nụ cười gian gian của con Hân, cộng thêm cái nhìn bén như dao của con bàn dưới, mà con bàn dưới đó là nhỏ Dương. Tôi với nó quen biết từ khi vừa mới lọt lòng cơ đấy! ghê không? Chuyện là mẹ tôi và mẫu hậu nhà nó có mối giao tình, kết thành tỉ muội, đám cưới cùng ngày, rồi hai tiểu nữ được lọt ra cùng một năm. Nghe như chuyện Trung Quốc nhưng đó là sự thật. Tôi chỉ không hiểu có phải do quan hệ thân thiết nên lúc đặt tên có sự nhầm lẫn gì đó hay không mà một đứa sôi nổi như tôi lại tên Băng, trong khi cái đứa ngồi dưới mang gương mặt sát thủ thì tên mặt trời chói lọi. Tôi và Dương không phải kiểu thân thiết đi đâu cũng có nhau, tíu ta tíu tít như tôi với nhỏ Hân. Nhưng chúng tôi hiểu ý nhau qua từng cái nháy mắt, nhíu mày. Tôi bước vào chỗ, ngồi xuống, không quên nở nụ cười trả lễ với những con người gian xảo xung quanh rồi bắt đầu tiết sinh hoạt. Chủ nhiệm lớp tôi là một nữ vương với cái tên "hiện đại" vô cùng là: Hoài Cổ. Và tất nhiên không có gì bất ngờ khi cô ấy dạy Sử. Thường thì tiết sinh hoạt đầu tuần sẽ là giờ luyện thanh của giáo viên chủ nhiệm khi cầm trên tay quyển sổ kỷ luật của tuần trước. Nhưng đây là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, nên nữ vương chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình ăn Tết của các thần dân rồi để mặc cho bọn nó đứa thì tám, đứa thì ngủ. Tiết sinh hoạt trôi qua theo giấc ngủ của tôi, theo trang sách nhỏ Dương đang đọc và cái game gì đó nhỏ Hân đang chơi. Tôi muốn xuống căn-tin để kiếm đồ ăn dặm, nhưng nghĩ tới ba tầng lầu đang chờ thì thôi tìm bữa ăn trong giấc mộng luôn vậy. Đang bay bỏng trong khung cảnh được cùng bạch mã hoàng tử bước vào bữa tiệc linh đình đầy những món ngon vật lạ trên đời, bỗng chàng hoàng tử và bữa tiệc biến mất, mụ phù thủy xuất hiện, cầm cái dĩa táng thẳng vào gương mặt xinh đẹp của tôi ôi huhuhuhu… Ngẩng mặt lên, trước mắt là con khốn nạn tên Hân cùng hung khí gây án là quyển từ điển dày cộm.
“Mày còn trò gì ác hơn trò này không?”
“Còn chứ, mà thôi để lần sau híhí…”
Bạn nói xem, tôi táng vỡ alo nó được chưa?
“Ai cho phép mày phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của tao?”
“Tao cho phép tao được không? Mày ngủ kiểu gì mà tao kêu như gọi đò cũng không xi nhê. Tưởng đâu sáng uống sữa của hot boy rồi giờ trúng thực nên tao mới đập thử. không ngờ có tác dụng hêhê…”
Đang há mồm định cãi thêm vài câu thì chuông reng, đành phải kết thúc màn đấu khẩu với tỉ số 1/0 nghiêng về Bảo Hân. Tôi vừa bị cho ăn cả quyển từ điển vào mặt, vừa bị nó khịa sa sả sa sả mà không nói lại được câu nào. Hỏi xem có tức ở cái lồng ngực không chứ huhu… Khổ nỗi thầy dạy Văn cũng là kim giám thị của trường. Dù sao lớp tôi cũng mang danh lớp chuyên, để bị ghi tên vì những chuyện không đâu như này, chắc Hoài Cổ mang tôi bỏ vào lồng sắt thả trôi sông mất thôi.
Tiết Văn dài đằng đẵng rồi cũng qua đi, chúng tôi đứng lên chào thầy mà đứa nào cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Không phải vì cảm động đâu, vì… Ngáp đấy. Thầy Thắng nổi tiếng đẹp trai không bằng ai, chứ mà gây mê thì không ai bằng thầy. Đáng lẽ tiết thầy là hai tiết cuối, nhưng do hôm nay môn Lý lớp tôi vắng, thầy thì lại quá rảnh nên dạy luôn ba tiết. Chơi vậy rồi ai chơi lại không biết. Chuông vừa reo, cả trường ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Tôi nhìn ba tầng lầu, chỉ giận không có cánh, phi một phát xuống tới cổng. Chia tay nhỏ Hân, tôi chậm rãi thả bộ về nhà. Dù sao buổi trưa ở nhà cũng chỉ có mình tôi nên chẳng việc gì phải vội. Nhà tôi không quá xa, nhưng nói gần trường cũng không đúng. Chỉ tại tôi thích đi bộ, mặc dù những hôm dậy muộn cũng có hơi vất vả hehe…
Vừa vào đến đầu hẻm, đã nghe thấy những âm thanh quen thuộc:
“Khánh ơi, ăn với Khoa đi.”
“Không ăn.”
“Khánh phải ăn để chiều có sức đi học chứ.”
“Tui có đồ ăn rồi. Mấy người khỏi lo.”
Không cần nhìn ava vẫn đoán được đó là anh Khánh và Khoa, hai hàng xóm đáng yêu của tôi. Anh Khánh thì học trường Y, Tuy chỉ mới là sinh viên nhưng đã được nhận vào thực tập cho một bệnh viện lớn trong thành phố. Còn Khoa tỉ tỉ học trường sân khấu. Nghe cuộc đối thoại vừa rồi, chắc mọi người cũng hiểu, Khoa tỉ tỉ là LGBT. Tỉ không hề che dấu chuyện đó và luôn sống thật với chính mình. Đó là điều tôi rất khâm phục. Khoa thích Khánh, còn Khánh thì… Tôi không biết. Vừa nhìn thấy tôi, Khoa đã chạy đến ôm chằm lấy.
“Băng mới về hả? nhớ Băng quá đi!”
Tôi mỉm cười rồi cũng ôm lại. Gì chứ với tôi Khoa như một người chị gái, nhiều khi còn thân thiết hơn cả ông anh quý hóa cùng một mẹ sinh ra kia nữa.
“Tỉ làm gì ngoài đây dạ?”
Không biết do trời nắng hay một tác nhân nào khác mà tôi thấy đôi má Khoa hơi ưng ửng đỏ.
“À… Khoa mang cơm cho Khánh.”
“Cho em ăn với.”
“Không được, phần của Khánh là phần đặc biệt mà.”
Tôi làm mặt dỗi, phụng phịu nói:
“Vậy không cho em ăn phần đặc biệt luôn hả?”
Khoa cười, một nụ cười thật đẹp rồi vuốt lấy tóc tôi.
“Để Khoa vào lấy cho Băng phần đặc biệt hơn chịu không?”
“Nhanh đi chứ em đói lắm rồi.”
Khoa gật đầu rồi chạy tuốt vào nhà, đáng yêu thế đấy. Tôi lon ton chạy đến chỗ anh Khánh đang ngồi, trên bàn là phần cơm ngon lành Khoa đã cất công chuẩn bị, anh ấy chẳng buồn ngó tới, cứ cắm cúi xơi mì gói.
“Nè”
Anh bác sĩ đột ngột mở lời làm tôi giật cả mình.
“Sao anh?”
“Khoa dù gì nó vẫn là con trai.”
“Hả?”
“Dù tâm hồn nó là gì thì bên ngoài nó vẫn là con trai.”
“Em biết mà. Vậy thì sao?”
Tưởng đâu ông thần này lại sắp tuôn ra một đống triết lý về y học gì gì đó. Ai ngờ ổng chỉ nói có vậy rồi ung dung bưng tô mì đi vào nhà. Lại thêm một con Ánh Dương thứ hai nữa hả? Thật ra thì Khánh rất tốt. Anh thường giúp tôi những môn tự nhiên hay mỗi khi tôi có bệnh. Chỉ là anh không phải dạng lắm mồm như Hân hay Khoa nên đôi khi khó bắt được sóng. Khánh cũng hay đưa tôi đi học, mặc dù trường anh rất gần nhà và có thể đi trễ hơn. Nhưng Khánh luôn nói rằng anh có việc nên phải lên trường sớm. Tôi thì vô tư lắm, vừa không phải lái xe, cũng không phải đi bộ là thích rồi hehe… Đang suy nghĩ vu vơ, Khoa đã mang cơm ra. Phải công nhận con người này khéo tay kinh khủng. Dĩa cơm được trang trí xinh xắn làm tôi thật không nỡ ăn. Còn tài nấu nướng thì thôi không cần bàn. Câu cửa miệng của mẹ thân yêu mỗi khi tôi vào bếp vẫn là:
“Mày con gái mà nấu ăn thua cả thằng Khoa.”
Khoa đứng yên nhìn dĩa cơm chuẩn bị cho Khánh một lúc rồi ngồi xuống cạnh tôi, tự ăn lấy sản phẩm của mình. Tôi nhìn Khoa như vậy liền có chút chạnh lòng. Cảm giác như người thân mình bị ức hiếp.
“Tỉ đừng buồn nữa. Có em ăn với tỉ mà.”
Khoa cười hìhì, ký nhẹ lên trán tôi.
“Có ai buồn đâu. Khoa quen rồi.”
“Sao tỉ cứ theo đuổi thứ không thuộc về mình làm gì vậy? Sao không thử từ bỏ đi.”
Khoa chợt ngừng ăn, ngước mắt lên nhìn tôi. Nhưng chỉ vài giây lại tiếp tục cúi mặt xuống.
“Băng không hiểu đâu.”
Tôi không hiểu, đúng là không hiểu thật.
Chiều hôm đó, đang nằm phè phỡn trong phòng, miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay lướt lướt điện thoại. Chợt nhận được tin nhắn của Nguyên Phong.
“Băng ơi, có nhà không?”
“Không có nhà thì vô gia cư à?”
“Ý là Băng có đang ở nhà không?”
“À hehe. Có.”
“Đi nhà sách với mình không?”
Trời ạ, đúng là thanh niên nghiêm túc. Tại sao đi công viên, đi ăn uống, đi xem phim... Plaplaplapla không rủ mà rủ đi nhà sách! Nghĩ tôi cần đi chơi đến vậy à? Nghĩ tôi dễ dãi ai rủ đi đâu cũng đi à? Nghĩ đẹp trai rồi muốn làm gì làm à? Tôi hùng hùng hổ hổ trả lời lại:
“Ok, tới rước mình nha.”
“Ok, mười phút có mặt.”
Thôi kệ, được ra ngoài còn hơn ở nhà mà. Ru rú hoài khéo tôi tự kỷ mất. Vừa đẹp vừa tự kỷ thì thôi uổng một kiếp người. Lý trí chắc đang giận tôi lắm hêhê…
Khoảng mười phút Phong có mặt, nhưng độ hai mươi phút sau tôi mới lết ra tới cổng. Vì sao à? Vì tôi đẹp thì không bằng ai, chứ mà điệu chắc khó ai qua tôi. Cộng thêm cái tính sống hơi chậm nên thành ra hai mươi phút cũng gọi là cảm ơn trời đất rồi.
Tôi với Nguyên Phong lượn lờ cả buổi chiều trong nhà sách. Phong mua đủ thứ sách, tôi thì mua toàn mấy thứ xinh xinh về trang trí phòng ngủ. Mặc dù phòng tôi đã tràn ngập dây nhợ, nơ, ruy băng các kiểu. Chúng tôi ghé vào một quán KFC gần đó, vừa ăn tối, vừa lảm nhảm thêm vài tiếng đồng hồ. Ở cạnh Phong, tôi thấy thật thoải mái. Anh bạn tôi nhẹ nhàng như một làn gió, khiến cho người ta cảm thấy êm đềm mỗi khi đến gần. Kết bạn với Phong, tôi như có cho mình một quyển bách khoa toàn thư vậy. Phong am hiểu mọi vấn đề và sẵn sàng ngồi hàng giờ để giải đáp những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Nhưng không hề làm tôi thấy khó chịu khi thua kém cậu ấy. Người hoàn hảo như vậy tìm đâu ra nữa chứ?
Gần đến nhà, tự nhiên lại nổi hứng muốn đi bộ. Phong cũng mỉm cười, xuống xe đi cùng tôi. Đang huyên thuyên đủ thứ chuyện, chợt từ trong lề, một đứa bé đá quả bóng ra giữa đường, vừa hay lúc cả hai đi tới. Tôi đang nói chuyện hào hứng, làm gì để ý dưới chân. Quả bóng cản bước làm tôi vấp, lao thẳng ra đường. Một chiếc xe phóng nhanh đến, tiếng két chói tai vang lên... Tôi từ từ mở mắt, thấy mình vẫn đang đứng, hình như là còn sống. Tôi thở phào, xém tí nữa thì còn gì gương mặt xinh đẹp mười hai bà mụ cực khổ nặn ra này huhu… Sau màn tự sướng, mới phát hiện hình như có cái gì đó mềm mềm xung quanh mình. Nhìn lên thì... ôi thôi người đã ôm tôi vào lề là… Là Phong. Gương mặt cậu bạn đang phóng to hết cỡ trước mặt, hình như Phong còn sợ hơn cả tôi.
“Băng...Băng có sao không?”
Đến nói còn lắp ba lắp bắp, chẳng lẽ nhát gan đến vậy?
“Mình không sao. Phong buông mình ra được rồi.”
Cậu bạn buông vội tôi ra, trong mắt hình như còn có tia bối rối. Tự kiểm điểm thì tánh tôi cũng kỳ. Người ta đã cứu mình một mạng, ơn chưa cảm, còn thẳng thừng làm người ta đỏ hết cả mặt. Tôi nhón chân, đặt cằm lên vai Nguyên Phong, ai bảo cậu ta cao quá làm gì chứ.
“Mình không sao thật mà. Cảm ơn Phong nhiều nhiều.”
Phong mỉm cười, quay sang một tay choàng qua lưng tôi, tay còn lại nắm lấy tay tôi.
“Băng làm mình lo lắm biết không?”
Tôi cười, rồi bước ra giải vây cho cậu bé. Người lái xe kia cũng bỏ đi. Tôi nhặt trái bóng, đưa đến tay cậu nhóc.
“Em... Em xin lỗi chị.”
“Không sao, chị không sao rồi mà. Lần sau không được đá bóng ra đường thế nữa, sẽ nguy hiểm lắm. hiểu không?”
Cậu bé gật đầu, nhận lại quả bóng, chạy luôn vào nhà. Vừa quay lại chỗ Phong, con người ấy bèn giơ tay ôm lấy tôi. Nhưng lần này cái ôm rất chặt, cứ như sợ nếu buông ra, tôi sẽ biến mất.
“Phong ơi, mình...không thở được.”
Phong buông tôi ra, rồi lại mỉm cười. Nếu bạn hỏi điểm tương đồng của cơ thể tôi và tên tôi là gì, tôi sẽ chẳng ngần ngại chỉ thẳng lên gương mặt mình. Trời cho tôi một gương mặt nói như anh Hồ Quang Hiếu là "không cảm xúc." Mọi hỉ nộ ái ố trên đời đều được tôi dấu gọn trong cái bản mặt này. Trừ khi cảm xúc ấy đã vượt qua mức cho phép. Nhỏ Dương với nhỏ Hân thường nói, mỗi khi bọn nó cãi nhau với tôi, tôi chỉ cần trưng cái vẻ mặt như gỗ đá ấy ra là đủ để bọn nó tức lộn ruột chứ không cần há miệng. Chẳng vì thế, lúc nãy tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, mặt tôi vẫn tỉnh như ruồi, hay lúc này đây, đón nhận cái ôm cùng nụ cười tỏa nắng giữa trời đêm của cậu hot boy nghìn người ao ước, tôi vẫn chẳng hề đỏ mặt hay mắc cỡ tẹo nào. Không biết có làm cậu bạn mất hứng không mà Phong dừng ngay nụ cười, phóng lên xe. Tôi vì muốn áp dụng định luật bảo toàn tính mạng và nhan sắc nên cũng dẹp luôn cái ham muốn đi bộ, ngoan ngoãn để Phong đèo về. Đang đi, chợt Nguyên Phong đưa tay xuống nắm lấy tay tôi, khẽ đan ngón tay cậu ấy vào với tôi rồi nắm thật chặt. Chơi với nhau đã gần năm năm trời, lần đầu tiên thấy cậu ấy như vậy.
Về đến đầu hẻm, tôi bảo Phong để mình tự vào. Giờ này chắc chắn anh bụng bự đã có mặt ở nhà, tôi không muốn tốn thời gian cho những câu hỏi vớ vẩn của anh ấy. Đang tung tăng bước đi, chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Đi đâu về vậy Băng?”
Giật hết cả mình, xém tí làm rơi luôn túi đồ trang trí mới mua. Nhìn kỹ là một bóng áo blu trắng đang ngồi khoanh tay trên xe sát nhà tôi. Không anh Khánh thì còn ai trồng khoai đất này.
“Anh làm em giật mình.”
“Trả lời câu hỏi của anh.”
Xí, ra lệnh cho ai vậy? Nghĩ thế thôi, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nói:
“Em đi mua tí đồ á mà.”
Bóng áo trắng nhẹ nhàng bước xuống xe, bắt đầu di chuyển đến chỗ tôi.
“Đi với ai vậy?”
“Bạn em chứ ai đâu.”
“Chắc không?”
Bóng trắng tiến sát lại, đưa gương mặt mỹ nam lạnh lùng cùng đôi mắt xanh biển nhìn thẳng vào mắt tôi. À à gì đây, lớn rồi lại muốn chơi trò làm tượng. Gì chứ trò này thì Băng cô nương không ngại đâu nhá! Mặc dù gương mặt ấy có chút đáng sợ, nhưng cái chút đó đâu dễ gì lung lay được tôi. Tôi hiên ngang nhìn thẳng vào mắt anh. Được một chút, cả tôi và bóng trắng đều mỏi mắt mà từ bỏ cuộc chơi.
“Em mà nói dối, anh sẽ mách với Hoàng chuyện hôm nay.”
Lớn rồi mà chơi mách là sao?
“Nhưng em không có nói dối. Bạn em thật.”
Chữ "thật" vừa phụt ra, ngay đầu hẻm có hai người con trai cởi chiếc xe máy đi vào. Giờ thì hay rồi, người cầm lái là anh Đăng, bạn thân cột chèo của hai tôi. Cái thân hình vạm vỡ phía sau còn ai khác ngoài Huy Hoàng anh tôi.
“Em chào anh Đăng, chào anh hai.”
Gì thì gì, ngoan ngoãn, hiền lành vẫn dễ được khoan hồng hơn chứ hả.
“Hai người đứng đây làm gì vậy?”
Anh tôi vừa gỡ mũ bảo hiểm, vừa hỏi: Tôi gãi đầu cười cười.
“Em hỏi anh Khánh vài bài tập thôi á mà.”
Hai gật đầu, định quay lưng vào nhà thì bác sĩ đẹp trai gọi lại:
“à Hoàng nè lúc nãy...”
Tôi nhanh tay luồn qua nhéo một cái thật mạnh vào eo Khánh. Anh hơi nhăn mặt, nhưng vẫn im lặng.
“Lúc nãy sao Khánh?”
“à lúc nãy shipper giao hàng cho mày, tao nhận dùm, xíu nhắc tao đưa cho nhá.”
“Ok, cảm ơn mày. Vào nhà thôi Đăng.”
Tôi nở nụ cười gượng gạo, nhìn theo bóng hai người đàn ông khuất sau cánh cửa rồi mới quay sang trừng mắt với Khánh.
“Anh định giết người không dao đó hả?”
“Anh có làm gì đâu nè. Do em có tật giật mình đấy thôi. Giờ thì buông anh ra cho anh đi trực. Thấy đẹp nên định ôm hoài à?”
Tôi giật mình nhìn xuống, bất giác miệng cứng đờ không đáp trả được lời nào. Khánh cười đểu hết cỡ,, nhéo thật mạnh vào hai bên má, để tôi la lên oai oái mới chịu tha. Một ngày dài toàn bị ăn hiếp cuối cùng cũng khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top