Chương 8: Đối thủ lộ diện?
"...Tôi vào đây, dù sao..là do cậu quan tâm tôi nên mới bị phạt..nên cảm ơn vậy" -Cô đắn đo lắm mới nói cảm ơn với Doãn Nhất Phi kia.
"Nghe gì chẳng thành tâm chút nào~" -Hắn bĩu môi nói.
----------
Hắn cũng chẳng xa lạ gì với hình phạt này rồi. Nhàm chán, chỉ biết phóng tầm mắt ra ngoài mà giết thời gian.
Mấy cô em đang học cũng nghía đầu ra ngắm hắn cho được. Quả là hắn đi đến đâu, mấy em gái đổ rụp như domino đến đấy. Trước đây cũng thế nhưng hắn chẳng thèm ngó qua mấy cái đuôi di động kia, đối với hắn "yêu" phải xuất phát từ cả hai phía, hắn chỉ xem họ như là fan cứng của mình mà thôi.
Mãi lơ đãng thì có một bóng người đang đi dọc hành lang tới. Hắn vô tình ngước mắt nhìn thử. Đó là..
Một chàng trai có vẻ thư sinh bắt gặp ánh mắt tò mò của hắn, khẽ cười nói:
"..tình cờ thật~"
Trước khi đến đây nhập học, anh đã từng nghe qua danh người này. Nghe nói, đây là học sinh ưu tú của trường Trịnh Châu Giang Tô - là ngôi trường họ đang học.
Phàm Hứa Toàn - cậu ta học hơn họ một khóa, cũng là khóa cuối của chương trình cấp ba. Được rất nhiều thầy cô tin tưởng vào thực lực.
"Chà~là đàn anh nhỉ? Quả thực là không tệ." -Nhất Phi đểu cáng nói.
"Hừm..đúng như lời mấy cô em nói, rất soái ca~" -Hứa Toàn cũng trả lại một câu không thua không kém.
Nhất Phi đáp lại bằng một tiếng cười trào phúng "Tiền bối, anh vừa có tài vừa có sắc mới hợp với cái danh hiệu đó~"
//Nói trái lương tâm xíu chứ độ đẹp trai chỉ bằng 1/3 mình//
"Cậu cứ khách sáo, tôi đây còn phải học hỏi rất nhiều." -Hứa Toàn nói với vẻ không phục.
Trước khi Doãn Nhất phi đến đây thì đúng là danh hiệu hotboy trường trong mắt các cô gái ở đây là dành cho Hứa Toàn kia. Một số người thì vẫn trung thành với anh Toàn của họ, số còn lại thì đổi đối tượng một trăm tám mươi độ sang Nhất Phi cậu.
Với cậu thì nó chả có gì để lấy làm niềm kiêu hãnh, nhưng mà với Hứa Toàn kia thì sao không biết, cậu nói với vẻ có chút khiêu khích.
"Ai lại dám soán ngôi của đàn anh chứ~?"
Hứa Toàn hơi nhướn mày, cười nhẹ một tiếng.
Nhất Phi nảy ra một ý tưởng, khoanh tay nói "Này đàn anh, tôi có một ý này. Nếu đã không tin tôi thì chúng ta hãy khảo sát xem ai mới là hotboy của Trịnh Châu Giang Tô này đi~ rồi sẽ rõ cả thôi."
//Nghe cũng không tệ nhưng Hứa Toàn tôi đây sao lại làm việc ngu ngốc thế, cậu thích thì mời~//
"Tùy cậu thôi" -Hứa Toàn nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, quay lưng sải bước rời đi.
Nhất Phi chỉ vội nói với theo một câu "Này đàn anh~ nợ tôi một lần chào hỏi!"
Vừa hay chuông vừa điểm giờ giải lao, các cô gái cơ hội tuôn ra bao vây hai chàng hotboy đến nghẹt cả lối ra vào.
Trong lớp, Tự Ninh mệt lả người, tranh thủ chợp mắt, cô gục đầu xuống mặt bàn. Kỳ Ân từ xa thấy vậy cũng chạy sang hỏi han.
"Sao thế? cả buổi hôm nay mày cứ như cái xác không hồn ấy." Kỳ Ân nghi vực nói tiếp: "đừng nói với tao là..ông chú mày lại gây sự đó chứ?"
"Không...tại..tao thiếu ngủ thôi, mày cứ cho là tao mãi không xử lí được à.."
"Chứ gì nữa, tao hiểu mày còn hơn hiểu mẹ tao nữa là" -Kỳ Ân nói một cách chắc nịch.
"..thôi, tao cũng không muốn nhắc"
Ân đổi chủ đề, tiện hỏi "Nãy hai đứa mày làm gì mà cô căng quá vậy?"
"Có gì đâu, do tao bất cẩn..cậu ta quan tâm nên mới bị vậy." -Cô nói vắng tắt nhất có thể để Ân không phát hiện bọn Uyển Nhi lại gây sự với cô.
"Bị gì? mà..tên kia tính ra cũng quan tâm mày phết, có ý gì chưa?~" -Ân cố tình lấy làm chủ đề chọc ghẹo cô.
"y-ý gì?! tao còn chả quan tâm hắn là ai nữa kìa." -Tự Ninh khó hiểu nói.
Đối với cô thì đó không phải là với người phụ nữ nào hắn cũng đối xử như vậy hay sao? Vả lại trong suy nghĩ của cô thì Nhất phi là một tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt nên cô không muốn dính dáng gì với hắn.
"Mày cứ nói quá, chả phải với đứa con gái nào hắn cũng làm thế à?"
"Hmm nói cũng phải, nhiều khi hắn làm vậy chỉ để lấy le với gái~"
"Thôi, về chỗ đi, gần vào học rồi." Kỳ Ân lôi lôi kéo kéo một hồi rồi trờ về chỗ ngồi, hai tiết văn sắp tới không còn gì ngoài cảnh đứa thì nằm rạp ra bàn, đứa thì ngáp ngắn nháp dài, nhìn thôi cũng đủ ngao ngán.
...-Tiết Học Cuối Trôi Qua-...
Hôm nay là buổi trực phạt cuối cùng của Kỳ Ân, nó lên tiếng nhờ vả Nhất Phi: "này, nhờ cậu nốt hôm nay nha~"
Cậu ta vui vẻ đồng ý.
Nói rồi, Kỳ Ân đưa Tự Ninh về. Cô không hài lòng, nói "Lần sau mày không cần phải đưa tao về nữa đâu, nhà tao..cũng đâu cách trường là mấy."
"Ừ, không xa lắm mà đi ôtô tận mười phút cơ~" Tự Ninh bị Kỳ Ân nói cho chột dạ không dám cãi
"Chừng nào Kỳ Ân này còn sống thì còn lo cho mày chừng đấy."
Kỳ Ân cô vẫn luôn để tâm từng chút một đến Tự Ninh như chị em ruột thịt, Tự Ninh cô rất cảm kích nhưng lại không muốn phụ thuộc vào người bạn này quá mức.
"Mày cứ làm thế...tao thực sự rất áy náy.."
"Áy náy cái con khỉ! đừng nói gì hết, về thôi." -Cô bị Kỳ Ân làm cho im thin thít.
Nói đến hai chữ "về nhà" Tự Ninh lại không muốn về đó nữa...một nơi ám ảnh cô suốt đời..
___HẾT___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top