Chương 4: Trực phạt!?
Giọng nói vang lên hơi chói tai kia là của Uyển Nhi - lớp trưởng 11E2.
"Kỳ Ân, hôm nay e là cậu không được về sớm rồi~" -Uyển Nhi nói với vẻ hả hê vô cùng.
Là chuyện gì?" -Ân ngây người ra hỏi lại.
Uyển Nhi với chất giọng the thé ra dáng lớp trưởng, ngang nhiên nói:
"Hôm nay cậu đi học muộn, trực phạt 2 ngày liền."
Xưa nay, bọn Uyển Nhi luôn năm lần bảy lượt tìm mọi cớ gây sự với bọn cô, Kỳ Ân bị ghét lây chỉ vì nó chơi với cô và lên tiếng quật lại bọn kia mỗi khi chúng gây sự với cô.
"Là ai bảo thế? Vả lại đừng tưởng làm lớp trưởng thì ngon, muốn sai bảo ai cái gì cũng được nhé? Nếu thế, có 10 lớp trưởng tôi cũng chấp."
Kỳ Ân chốt hạ câu làm cô ta tái mặt.
"Đúng rồi, tôi sao dám sai bảo cậu~ là chủ nhiệm Chu giao phó tôi bảo lại với cậu thôi." -Uyển Nhi luyên thuyên với cái giọng chua chát.
Thực chất, dù có là cô ta tự biện ra cớ đó thì bọn cô vẫn phải làm, nếu không cô ta sẽ vừa đánh trống vừa la làng cho coi. Bọn cô cũng không chấp gì với thể loại này, cứ cho cô ta hả dạ một lúc rồi cũng ngấy mà thôi.
Kỳ Ân bực dọc ra mặt, đáp: "Làm thì làm, tôi mà biết là cô bày trò thì đừng có trách!"
Uyển Nhi kia còn không thèm nghe hết câu thì đã quay ngắt sang Nhất Phi kia, thái độ thay đổi đột ngột này của cô ta làm cho bọn cô chóng mặt thay.
Cô ta ra vẻ thân thiết, nói: "Nhất Phi, nay mình về chung nha? mà phải rồi, hôm nay vừa đúng dịp có quán lẩu đối diện mới khai trương, tụi mình qua đó thử ha~?"
"Để bữa khác vậy, hôm nay tôi có hẹn ăn cơm cùng gia đình rồi."
Cô ta tỏ vẻ bất mãn, tiếp tục nói:
"ừ...vậy để lúc khác. Nhưng vẫn về cùng được chứ hả?"
//Mặt dày dữ, không thẫy người ta đang né mình hả??!// -Kỳ Ân bực mình thay cho hắn.
"Hahha- thật ra trước giờ tôi chưa biết cảm giác trực phạt là như thế nào, tôi có thể trực thay cho cô ấy chứ?" -Doãn Nhất Phi nói lái sang chuyện khác một cách trắng trợn.
"Ô, sao có thể để cậu làm vậy, nếu muốn thì bữa khác ta có thể cùng trực. Làm vậy là trái nội quy rồi." -Uyển Nhi với giọng điệu giả tạo nói.
"Chẳng có gì xảy ra cả nếu cậu không nói lại với giáo viên, nhỉ~?"
Vừa nói hắn vừa co khóe miệng cười ma mị làm cho Uyển Nhi cảm giác bị nắm thóp. Cô ta chột dạ đành nói:
"à...được, vậy nhớ về sớm đó, 17h30 bảo vệ sẽ khóa cổng trường."
"Được~"
Uyển Nhi không còn gì để nói đành ra về, khi đi ngang qua còn cố tình hất vai của Tự Ninh một cái.
Kỳ Ân thái độ hả dạ vô cùng.
"Tuyệt cú mèo luôn! Vậy nhờ cậu giúp tôi lần này nha~"
Đoạn ra vẻ tức tối, nói tiếp: "Nhưng chắc chắn lần sau tôi phải cho cô ta một bài học!"
"Được rồi, mấy cái này cứ để cho tôi, các cậu về trước đi." -Nhất Phi sắn tay áo lên tận khuỷu tay, thái độ phóng khoáng nói.
"Đúng là hotboy có khác~ Bảo sao mỹ nhân không nườm nượp tìm tới sao cho được. Ga lăng, điển trai, sáng sủa, đại caa cho tôi làm wen nha~"
Hắn không mấy quan tâm mấy lời Kỳ Ân nói cho lắm, rồi họ thêm bạn với nhau. Đúng thật là hầu như ai cũng thêm bạn với hắn cả rồi, chỉ có mỗi cô là "giữ cái đầu lạnh" mà thôi.
___HẾT___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top