Chương 31: Móc nghéo đi.

Buổi sáng đầu tuần bao gồm cả lớp 10 cho tới 12, căn tin vì lẽ đó cũng đông chật cứng, Tự Ninh người vốn nhỏ con, phải lách qua một vài người to con hơn để vượt lên phía trước.

Sáng sớm, ai nấy đều vật lộn để nhanh đến trường, có thế mới không bị kỉ luật, hẳn bao tử nhỏ đều đã đói cồn cào, vì miếng ăn mà bọn họ lại hối hả như vậy. Đúng lúc chân vướng phải thứ gì đó, đám đông chen chúc xô đẩy nhau thuận theo ném Tự Ninh như bổ nhào vào một người.

Một bàn tay vừa khéo đỡ lấy eo cô, nếu chậm một chút, e là đã làm trò cười cho đám người trước mặt rồi!

Theo phản xạ, Tự Ninh xoay gót chân đứng vững trở lại, bàn tay đỡ lấy cô vừa rồi cũng vừa buông hẳn ra. Có thể dùng súc giác để cảm nhận chút hơi ấm mãnh liệt từ lòng bàn tay vừa rồi.

"Cẩn thận một chút, ở đây rất đông người, qua kia đợi nhé?"

Hứa Toàn hoàn toàn trái ngược với hành vi tất bật của đám người, nhàn nhã mỉm cười, thì ra vừa rồi là anh đã giúp cô một phen. Sau khi dứt lời Hứa Toàn cũng ra hiệu cho Tự Ninh đợi mình ở bàn ăn rồi quay lưng đi, trong khi, bản thân cô vẫn đứng tần ngần ở đó, chợt lóe lên suy nghĩ nếu không khéo lại gặp phải tình huống vừa rồi, khiếp sợ nhanh chóng đến bàn ăn đợi Hứa Toàn, bụng không phải vì đói nhưng cũng thấy râm ran khó chịu.

20 phút sau, Hứa Toàn quay lại với hai phần cơm trên tay, một cho cô và một cho anh, Tự Ninh có chút ái ngại cất lời,

"Cái này...em sẽ trả phần của mình!.."

"Đừng khách khí, dù sao cũng là lần đầu tiên cả hai cùng trực tiếp gặp mặt, một bữa ăn cũng chẳng là gì cả."

"Ừm..." Tự Ninh ậm ừ rồi thôi, cũng chẳng có đủ cái khí khái là sẽ móc túi rỗng của mình ra để làm gì hơn thế, đơn giản là phản xạ tự nhiên.

Phần cơm của cô có nhiều thịt một cách lạ thường, nhìn lại của Hứa Toàn, chủ yếu là rau xanh, ngẫm lại là có chút "nhiều thịt hơn bình thường", phần nào phỏng đoán được là Hứa Toàn đã làm vậy.

"Ừm...Hứa Toàn, anh không ăn thịt sao?"

Hứa Toàn chỉ liếc qua đống thịt nằm chễm chệ trên phần cơm của cô mà anh đã bảo dì căn tin cho vào thêm rồi xùy cười.

"Đôi khi có, nhưng chỉ một ít. Vốn dĩ một bữa ăn chỉ có tinh bột, rau xanh và một ít đạm là đã đủ."

Hẳn là người thông minh thường ăn uống lành mạnh?

Tự Ninh cảm thấy bản thân thật sự nhỏ bé trước con người này, lại thêm phần ngưỡng mộ. Cô thẹn thùng gặm thìa, quan sát phong thái ưu nhã lúc dùng bữa của Hứa Toàn.

"Không ăn sao? Hay từng đó thịt vẫn chưa đủ?", Hứa Toàn đặt đũa xuống, dùng giấy chùi miệng.

Bừng tỉnh, Tự Ninh mặt đỏ tai hồng cúi đầu ăn, chỉ vội đáp một câu, "k-không phải, là rất nhiều thịt ạ!"

Hứa Toàn cười nhạt, trong đáy mắt vẫn nhìn Tự Ninh với con mắt hoàn toàn khác.
________________

Đến giờ tự học, đám học sinh lại tụm năm tụm bảy bàn chuyện rôm rả, vốn dĩ không có sự quản thúc của giáo viên thì giờ tự học chỉ là hình thức, chính xác hơn là ý thức của đám học sinh không dành cho tiết học này.

Tự Ninh tranh thủ chút thời gian để giải bài tập, với hàng loạt tiếng huyên náo của đám người từ tứ bề cũng làm cô một phút xao nhãng.

Được một lúc lại dời mắt khỏi cuốn tập, bên cạnh, có người đang vùi đầu vào giữa đống sách vở, đầu óc rỗng không, ngòi bút vạch như bay trên giấy trắng không ngừng nghỉ, hoá ra đều là những đường nguệch ngoạc vô thức, hỗn loạn.

"Cơm trưa có ngon không?.."

Thanh âm trầm thấp, thều thào bên tai, nội dung lại càng làm cho Tự Ninh một phen thấp thỏm, một mũi tên trúng hai đích là đây!

"Cơm...cơm gì?", Tự Ninh gượng nói, trợn mắt nhìn Nhất Phi một cái.

"Cơm của học bá Phàm Hứa Toàn hẳn là ngon hơn cơm của tôi rồi."

Khi nói, Nhất Phi kia cố tình nhấn mạnh từ "học bá", càng làm cho tâm trí thiếu nữ kia một thêm thảng thốt.

Càng không ngờ được cậu lại đề cập đến chuyện này, rõ là trước đó Nhất Phi đã ngỏ lời mời cô ăn trưa, nhưng ai đó một mực phũ bỏ, rồi lại lén lút cùng thần tượng dùng bữa sau lưng cậu, cảm giác áy náy này là như thế nào?

Không thể bao biện gì thêm, Tự Ninh gượng đến chín cả mặt, đáp một câu, "Xin lỗi..tôi chỉ là...". Vốn không định nói gì thêm, đột nhiên muốn nói lại cứng cả miệng.

Thế nhưng Nhất Phi chỉ cười nhạt, vuốt tóc, ánh mắt cậu không tiêu điểm, "Thành thật mà nói, cậu ta vẫn xứng đáng hơn."

Câu nói này của cậu làm Tự Ninh có chút sững sờ, mặt chuyển từ đỏ thành tím. Chẳng phải là ngôn hạ ý ẩn?

"Ý cậu là sao?.."

Nhất Phi đột nhiên xoay người, đưa môi ghé vào tai cô một câu,

"Lần sau...sẽ không để cho hai người có cơ hội.."

Hơi nóng phả ra từ khuôn miệng Nhất Phi, chỉ vỏn vẹn trong vài giây đã đủ làm cho Tự Ninh hao tâm tổn trí.

Vì sợ người khác nhìn thấy lại sinh nhiều chuyện, cô đẩy Nhất Phi ra, xấu hổ quay lại với tập vở. Cậu hơi im lặng một lúc rồi bất cần bỏ lại ba chữ,

"Đừng bận tâm."

"..."

Tự Ninh mãi mới lấy lại can đảm, cảm thấy có lỗi nhìn cậu, nói,

"Cậu..không giận tôi chứ?"

Nhất Phi quái gỡ nhếch miệng cười thầm, "Tất nhiên là có rồi."

"Nhất định lần sau sẽ đền bù cho cậu.", Tự Ninh quả quyết cam kết, Nhất Phi ở bên không ngờ đến cong môi cười, quở trách cô lại ngốc quá đáng như vậy.

"Nói đều dễ hơn, hành động đi."

"Vậy móc nghéo đi.", Tự Ninh hơi cười, đưa ngón út nhỏ nhắn về phía cậu. Thấy Nhất Phi hơi sững một chút, cô thẹn thùng thu tay về.

Không ngờ cậu đã nhanh hơn cô một bước, vươn tay giữ lại cổ tay nhỏ của Tự Ninh. Có chút gì đó "không can tâm" ở cậu, Tự Ninh tự nhiên đều thấy Nhất Phi không phải là không có lúc mềm lòng.

"Được, móc nghéo, giữ lời đấy."

Hai ngón tay tùy ý quấn vào nhau, hơi siết lấy, như cố tình làm trái tim của đối phương thêm rạo rực, là một khoảnh khắc của cả hai người, nhưng duy chỉ một người là thực sự rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top