Chương 30: Đại Phi

Tự Ninh đứng đực ra, mắt đối mắt, kỳ thực, cái danh "học bá" không phải tự nhiên mà có.

Nhìn qua gương mặt anh tú của học bá Phàm Hứa Toàn, đôi mắt anh trong veo, thậm chí còn phản chiếu được cả hình ảnh ngây ngốc ra của Tự Ninh cô trong đó. Sống mũi cao như tạc tượng, tinh tế nâng đỡ gọng kính.

Quả nhiên, vẻ đẹp "trí thức" luôn ăn điểm trong mắt Tự Ninh, cho hay, chẳng trách Nhất Phi kia hữu danh vô thực.

Rõ ràng, Hứa Toàn có vẻ xứng đáng là hotboy của trường hơn Nhất Phi, cơ mà trớ trêu thay, khối con gái kia lại điên dại vì tên lưu manh chết tiệt đó.

Hắn chẳng bù là được cái vẻ ngoài điển trai, ngang tàng, nhưng thế quái nào lại được lòng đại bộ phận con gái. Nếu nói khách quan thì Doãn Nhất Phi kia chẳng có tài năng gì hơn, Phàm Hứa Toàn đây lại tài sắc đầy đủ, toàn vẹn hơn đi?

Không môn đăng hậu đối thì không thể gã, trai càng đẹp mã lại càng đáng ghét, quả thực đúng!

Hứa Toàn thấy cô nghệt mặt ra, ngồi khụy một chân xuống, nhặt mớ bài tập đang rải rác trên mặt đất lên, cẩn thận đặt ngay ngắn lại với nhau.

"Là do tôi không cẩn thận va phải, đắc tội rồi? Có bị thương ở đâu không?"

Hứa Toàn cầm tập vở trên tay thoắt cái liền trả lại. Thanh âm trầm bỗng nhẹ như lông vũ ấy dội lại bên tai, như cảm nhận được từng đợt bồi hồi trong mình,

Tự Ninh lén lút lại nhìn anh đến xuất thần, miệng đều đã cứng lại, như không nói được gì, trống ngực như đang chạy đua, đều đều lại dồn dập vô cùng.

"Không, không sao, thực sự không sao, cảm ơn anh..."

Vụng về lúng túng, cả nửa ngày trời Tự Ninh mới đem chồng vở từ tay Hứa Toàn về mà thu vào trong ngực. Gật đầu cảm ơn, mắt đăm đăm vào mũi chân, có chút ngại ngùng không dám đối diện.

"Có chút quen..." Hứa Toàn nhíu hai đầu mày, quan sát nét mặt Tự Ninh, thực sự như muốn xem rõ từng lỗ chân lông trên mặt cô mà, rồi đột nhiên ngữ điệu Phàm Hứa Toàn trở nên trầm ngâm, "Hạ Tự Ninh 11E2?"

Lúc này, cô có chút bối rối, nâng mặt lên trộm nhìn anh một cái.

Hứa Toàn vẫn đang giữ nụ cười nửa miệng đẹp đến mê người đó, nhưng cô không sao cảm thán được, mà ngược lại khiển trách, tại sao lại có người lại có thể đẹp đến vậy? Đẹp, thật đẹp đến xiu lòng cô mất rồi...

Nhưng làm sao Hứa Toàn biết cô?

Tự Ninh đôi lúc không ý thức mà đoái hoài được ai đó nhớ đến mình, dù chỉ một chút, chỉ một chút..tưởng chừng là hy vọng nhỏ nhoi nhất của cô. Nhưng đối với Phàm Hứa Toàn - học bá thuộc top đầu bảng thành tích ở Trịnh Châu Giang Tô, đây có lẽ là điều hi hữu mà?

Trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác vui sướng, lồng ngực như càng muốn vỡ tung ra. Hồi hộp, thứ duy nhất Tự Ninh cảm nhận rõ nhất ngay lúc này.

Càng không tin được rằng Hứa Toàn biết cô là vì đã từng tiếp xúc hay chỉ đơn giản là chỉ lướt qua nhau một cách vô tình?

Trước đây, có thể Tự Ninh đã gặp qua Hứa Toàn không trên dưới trăm lần, chưa kể đến thanh danh Phàm Hứa Toàn lại lừng lẫy đến vậy. Nhưng để nói khả năng Hứa Toàn để mắt đến cô là gần như bằng không, và Tự Ninh cũng chưa từng nghĩ mình có cơ hội đó.

"Phải, nhưng làm sao..."

Hứa Toàn xùy cười, đôi mắt đào hoa khẽ động, vẫn là đẹp đến hồn tiêu phách tán.

"Là định hỏi làm sao lại biết đến?"

Tự Ninh thấp thỏm, tự hỏi Hứa Toàn này sao lại đọc vị người khác rõ đến vậy? Chẳng biết cô đã đắc tội gì với anh chưa, bất an vô cùng.

"Em không nghĩ là mình mờ nhạt đến vậy chứ? Nói ra thì đúng thật có chút khó tin, nhưng chúng ta đã gặp nhau hai tháng trước rồi."

Cái gì? Hai tháng trước? Là lúc nào? Ở đâu? Tự Ninh có biết anh có mặt ở đó không? Hàng tá câu hỏi cứ tuôn ra khôn xiết.

"...Ở đâu vậy ạ?"

"Thư viện."

Quả thật, cách đây khoảng chừng hai tháng, Tự Ninh đã đến một thư viện gần trung tâm thành phố để đọc sách. Vừa đến nơi, cô liền chui vào một góc của thư viện, ngân nga trong miệng giai điệu ngọt ngào không tên mà mò mẫm kiếm tìm cuốn tiểu thuyết cô đã mong chờ bấy lâu.

Lúc đó có thể vì cô quá say mê với thứ tình cảm ngọt ngào, đẹp đẽ lại hư ảo ấy mà không màng đến sự hiện diện của anh.

Thầm bụng trách mình, sao lúc đó bản thân có thể lơ đễnh đến quên cả người như Phàm Hứa Toàn? Nếu có thể, đó là cơ hội hiếm hoi để bắt chuyện với anh mà không phải dè dặt trước những thành kiến rồi, thật là xui đủ đường!...Tự Ninh uất ức cho hay.

"Lúc đó, vô tình bắt gặp một thiếu nữ với bộ váy trắng, trên tay còn mân mê một cuốn tiểu thuyết dày cộp, thoạt nhìn có vẻ rất thú vị, nội dung của nó làm sao có thể hút hết sự chú ý của em mà bỏ lỡ anh vậy?"

Qua cách Hứa Toàn miêu tả thì đích thị là Tự Ninh cô rồi. Còn phải hỏi sao?

Tự Ninh đặc biệt thích màu trắng, từ trang phục cho đến dây buộc tóc của cô đều có màu trắng, bởi nó có thể làm tôn lên nước da của cô, thuần khiết trong trắng. Còn có điều, màu trắng cũng chính là màu mà bà nội cô thích nhất..,

Màu của sự trong trắng, sạch sẽ, nhưng cũng dễ bị vấy bẩn nhất, chỉ cần không biết trân trọng, liền sẽ hối tiếc. Đồng nghĩa rằng, màu trắng cũng là màu của sự mất mát, đau buồn...Không thể coi là trùng hợp. Tự Ninh cho rằng, màu trắng này của cô, e là cũng đã cho câu trả lời rõ ràng nhất về số phận của mình.

Nhắc đến cuốn tiểu thuyết với cái giọng đầy châm chọc lại tò mò này của Hứa Toàn không khỏi tránh được cảm giác xấu hổ, Tự Ninh cụp mắt thầm cười hổ thẹn.

Chẳng biết đối đáp thế nào, rốt cuộc là ú ớ không thành lời, Hứa Toàn nhìn người rõ như nhìn chữ kia trước sau sẽ đều nhận ra cảm giác này của cô.

Rõ ràng, chữ nghĩa đối với Hứa Toàn đều là đã ăn sâu vào trong máu, nhìn người cũng đều dễ hơn.

Lúc này nhận ra Tự Ninh có chút ngượng nghịu, không đành trêu ghẹo làm cô khó xử, Hứa Toàn liền đổi chủ đề,

"Vậy thì...cô bé, có muốn cùng ăn trưa không?"

Tự Ninh như cải tử hoàn sinh, thầm thốt lên "C-cô bé?!", vô cùng bỡ ngỡ trước cách gọi thân mật này của Hứa Toàn.

Tuyệt nhiên dễ hiểu, Phàm Hứa Toàn đường đường là một học bá xuất sắc, ứng đối như lưu(*), ăn nói đều toát ra sự hiểu biết, lần này, cách anh xưng hô, có thể làm một cô gái nhạy cảm như Tự Ninh liên tưởng đến mấy gã trai hư, tầm hoa vấn liễu(*), tán tỉnh nữ nhi, rất dễ gây hiểu lầm, trước sau đều sửng sốt vô cùng.

*Ứng đối như lưu* người học thức uyên bác, có tài ăn nói, hiểu biết sâu rộng.

*Tầm hoa vấn liễu* chỉ nam nhân háo sắc, chỉ giỏi tán tỉnh.

"Sao vậy?"

Thấy sắc mặt Tự Ninh có chút khó coi, Hứa Toàn hiểu ý tiếp lời, "À, phải rồi, không cần gượng ép làm gì đâu."

Phần nào đó ý tứ trong câu từ của Hứa Toàn, buộc Tự Ninh cô lại không thể từ chối.

Nhưng để nói là không can tâm tình nguyện cũng chẳng phải. Tự Ninh thực ra trong lòng đều đã có đáp án, đây là cơ hội, cô dù muốn hay không, đều phải đi.

"Đ..được ạ." Tự Ninh vui vẻ gật đầu, không chút vờ vịt, cười với Hứa Toàn, nhưng vẫn có chút không dám đối diện.

Có thể nói, từ trước đến giờ, đây là nụ cười đúng nghĩa nhất của cô.

Hứa Toàn lúc này âm thầm quan sát nụ cười Tự Ninh, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả, khó chịu vô cùng.
______________

Nhất Phi gạt cánh tay của Uyển Nhi đang bấu víu trên người mình ra, đẩy ghế ra sau, đứng phắt dậy, không nói không rằng đút hai tay vào túi quần, rời khỏi lớp, để lại Uyển Nhi phía sau làm ầm ĩ.

Uyển Nhi mặt mày liền xám xịt lại, bực dọc đứng dậy, nhân tiện dùng chân đạp văng cái ghế của Tự Ninh qua một bên, thầm mắng Tự Ninh là đồ hèn hạ, chỉ biết tỏ ra đáng thương, rồi chờ đàn ông tới cứu rỗi mình sao?

Cũng chẳng biết làm gì hơn, chốc đã giận đến tím người đi.
_____________

Lương Thụy hai mắt nhắm nghiền, nằm nhoài trên bàn. Chẳng biết đêm qua cậu đã gắn bó với game thế nào, hôm nay lại ngủ gà ngủ gật?

Dạo gần đây, Lương Thụy có chút ý thức học tập, nhưng không đáng kể, ít nhất là so với trước kia của cậu. Cứ tầm khuya muộn lại vào bàn game làm vài ba trận cùng anh em, ý thức của cậu ở đây chính là chỉ cần có mặt ở lớp, học hay không, tất thảy cậu đã thôn tính cả, thật không ai kiên nhẫn với thái độ này của Lương Thụy.

Việc vào phòng nội vụ với Lương Thụy được ví như ăn cơm bữa, cậu suốt ngày chỉ biết ngủ, ngủ và ngủ. Lại chẳng hổ thẹn vị thứ "bét" lớp của mình. Đã không oán cậu là đồ không nghiêm túc!

Dưới góc nhìn của mình, trong mộng, Lương Thụy sung mãn đấu tay đôi với đối thủ, cân tài cân sức. Lúc cao trào, cận kề kết liễu đối phương, cậu nói mớ có chút lớn, tay tự ý vung lên, chỉ hai từ

"Chí mạng, chí mạng!!"

Đột nhiên từ đâu, Nhất Phi đem cuốn tập gõ cái "chóc" vào đầu thối của cậu, cơn đau liền có tác dụng, mang theo Lương Thụy từ mộng giới trở về thực tại.

Chỉ nghe thấy cơ thể gầy guộc của cậu "A!" lên một tiếng.

"Đ- đau.. là tên khốn nào dám chọc phải bố?!"

"Ồ? Tò mò đấy?"

Lúc này mới tỉnh táo một chút, thanh âm lùng bùng bên tai cũng một rõ hơn. Lương Thụy chẳng hiểu sao lông tơ đã dựng đứng hết cả lên.

Quệt đi nước dãi trên khóe miệng, cậu chậm rì lần theo hướng giọng nói phát ra.

Thoắt cái, liền nhảy dựng ra khỏi ghế, tròn mắt nhìn Nhất Phi, có chút thảng thốt,

"S-sao anh đến mà không báo một tiếng nào vậy? Suýt nữa đã đi đời rồi...", Lương Thụy thở hắc ra, nhẹ nhõm chưa bao lâu, giả lả gãi đầu gãi tai, mặt mày có chút tái đi,

"Nhưng sao lại tìm em đấy, có phúc lợi gì sao?"

Lương Thụy áp hai lòng bàn tay vào nhau, khẽ ma sát mà xoa xoa, mắt như gắn bóng đèn, lóe lên, có chút lém lỉnh.

"Không, tình cờ bắt gặp, phải có chuyện mới tìm sao?" Nhất Phi lờ mắt không thèm liếc Lương Thụy, trầm ngâm một chút, tiếp lời,

"Anh đây chưa xử chú mày vụ trước đấy nhé, còn dám đòi phúc lợi?"

Là vụ ở vũ trường lần trước, Lương Thụy có hẹn, lại lỡ hẹn, đúng ngày Nhất Phi tâm tình không tốt, hẳn là chọc nhầm người rồi.

Lương Thụy nghe xong liền quắn quíu lại, chẳng biết bao biện cái gì hơn, "Đại ca, đại ca, lần trước là em bận, thật tình." tinh nghịch nháy mắt với Nhất Phi một cái "Và dĩ nhiên đại Phi của em độ lượng tha thứ chứ?"

Nghe đến đây Nhất Phi liền cau mày khó chịu, "Bỏ cách gọi đó ngay cho tao."

"Sao vậy? Em thấy rất hợp lí cơ mà? Đại ca, anh là không thoải mái ở chỗ nào?" Lương Thụy vỗ vỗ vai Nhất Phi, thật chỉ có ý quan tâm.

"Được thôi, mày thích thì cứ gọi, miễn quan tâm tao có thích hay không."

Rõ ràng là Nhất Phi tuyệt tình đến độ như vậy, Lương Thụy nhận ra đã tỏ vẻ bịn rịn.

Đây là lần đầu tiên Lương Thụy đổi cách xưng hô này với anh, là có chút quen thuộc.

Cách gọi này đúng hơn Nhất Phi chỉ đặc biệt để em gái gọi, ai khác đều không thể. Cũng chẳng ai thắc mắc, nhưng Lương Thụy hôm nay to gan lớn mật thế nào lại gọi anh như vậy.

Đều là cậu nghe thấy Cẩn Y gọi Nhất Phi là "đại Phi", đôi ba lần Nhất Phi cũng chẳng tha thiết là mấy gọi lại hai tiếng "tiểu Y". Nhưng Lương Thụy nhận thấy, mỗi lần Nhất Phi nghe thấy con bé gọi như vậy, có chút thức thời cảm động, tuy không rõ ràng, nhưng đủ để cậu cảm nhận được.

Vẫn có chút khó hiểu, chả nhẽ Nhất Phi ưu tiên em gái mình đến nỗi cái nhủ danh cũng hạn chế luôn người được gọi sao?

Nhất Phi vốn là người không bộc lộ cảm xúc với người không thân thiết, nhưng Lương Thụy cậu coi Nhất Phi như anh trai của mình vậy, cậu cũng muốn Nhất Phi thẳn thắn về cảm xúc hơn khi ở cùng, nhưng Nhất Phi lại chẳng mấy khi làm thế. Vả lại, anh vốn cũng đâu buồn quan tâm?

"Ahaha, không đâu, em đùa thôi. Đại ca, làm điếu không?"

Nhất Phi cả ngày trời chưa đả động đến thuốc lá, nghe nhắc đến liền thấy chút thiếu thốn.

"Được, xuống sân sau đi, ở đây không tiện."

Tất nhiên là học sinh không được phép hút thuốc lá ở trường, đặc biệt là học sinh nam. Nếu xui xẻo gặp phải thành phần nhiều chuyện, sẽ đều không hay cho cả hai.

Nói vậy, Lương Thụy liền theo Nhất Phi đến sân sau, chuyện vừa rồi cũng xen như đã tan đi mấy phần khó chịu.

___HẾT___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top