Chương 3: Cho tôi?

Trò chuyện tàm xàm với Kỳ Ân cũng khá lâu thế mà đám con gái kia vẫn chưa vơi đi, thậm chí còn nhiều hơn lúc nãy. Đúng là Doãn Nhất Phi kia không cần ra sức tán tỉnh thì bọn con gái cũng tự đổ đứ đừ rồi. Có những cô gái lớp khác chỉ đến để được chiêm ngưỡng nhan sắc và trò chuyện với hắn, còn riêng cô thì nhìn qua một cái cũng không thèm.

"Ôi~ đúng là đẹp trai thật, quả thật năm nay lớp cậu trúng mánh rồi." -Cô gái lớp bên phát biểu.
"Phải~ không chừng, mình là đối tượng của cậu ấy đó." -Uyển Nhi tự tin nói.

//Aaa làm ơn cho tôi ra khỏi cái tụm này đii!// -Tự Ninh chen chúc ra khỏi đám kia, bước chân hướng về phía Kỳ Ân.

"Cuối cùng..cũng được thở" -Tự Ninh thở hắc ra.

"Sao vậy~ bên kia thiếu oxi quá à." -Kỳ Ân cười đáp.

"Có cái quỷ gì mà bọn họ cứ túm tụm lại tên kia suốt thế." -Cô tỏ vẻ khó chịu.

"Cũng không tệ~ nhiều khi là gu tui cũng không chừng, hahha nhưng chắc không tới lượt." -Kỳ Ân đùa cợt nói.

"Mày mà cũng thế a..."

"Chỗ ngồi của mày hơi bị nhiều cô gái đem ra đấu giá lắm đó biết chưa. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, biết đâu là cơ hội cho mày~ Vả lại, mày suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở mà chả quen ai, đổi gió tí đêê-"

"Rành rỏi quá ha? sao chưa thấy mày ra mắt bạn trai cho tao coi với?"

Kỳ Ân chột dạ sau câu nói của Tự Ninh, miệng câm như hến.

Chuyên mục nói chuyện tào lao vừa dứt thì đúng lúc vào học, Tự Ninh quay về chỗ ngồi.
...------------...

Vừa trở lại chỗ ngồi, Nhất Phi tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ lên mặt bàn, đoạn hắn thuận thế bắt chuyện với Tự Ninh:

"Bạn cùng bàn, cô có muốn thêm bạn với tôi không~?"

Cô không vội đáp mà ngồi xuống, hời hợt nói: "..đâu phải ai cũng cần thêm bạn với cậu?"

"Ồ~ thế à?"

Đây là lần đầu tiên hắn bị gái bơ đẹp đến vậy, có chút bực dọc. Cô cũng không nói gì thêm mà dán mắt vào đống sách vở trước mặt, chăm chú làm bài tập. Bụng vẫn tự suy diễn.

//những tên thích đùa cợt như vậy chẳng tốt đẹp gì, vả lại cả đám con gái dòm ngó hắn..mình cũng nên có chừng mực, tốt nhất là nên giữ khoảng cách với hắn thì hơn.//

Nghĩ thì vậy nhưng cô quên là mình đang ngồi cùng bàn với hắn sao tránh khỏi chuyện tiếp xúc.

Hắn bị cô phớt lờ thành tức tối //Thái độ này là sao đây? Để tôi xem cô rắn rỏi đến đâu~//
...-------------------...

Suốt tiết học, hắn lười biếng nằm xuống bàn, cặp mắt như cặp kính lúp mà soi đến tường gận mọi chi tiết trên gương mặt Tự Ninh. Hắn cứ chằm chặp hết nhìn cô lại lia xuống tờ giấy để trước mặt.

Muốn tập trung cũng không được với tên này, cô thầm chửi rủa trong lòng //Là mặt mình dính thứ gì? hay là hắn có vấn đề?//

//hình như hắn đang cặm cụi vẽ gì đó? vậy hà cớ gì phải nhìn tôi?//

Cô thắc mắc lên tiếng, "Này! Làm gì cứ nhìn tôi mãi thế? cậu không có phép tắc lịch sự hả?"

Hắn bỏ ngoài tai câu nói quát tháo, vẫn lia lia cây bút chì. Đoạn hắn vừa ngưng tay thì chuyền tờ giấy sang phía Tự Ninh, miệng vừa khớp nói: "Cho cô."

"Cái này..?" -Cô có chút ngạc nhiên, tờ giấy đó phát thảo vài nét đơn giản nhưng chỉ một lần nhìn là nhận biết được ngay hắn đang vẽ gì.

"Vẽ đẹp đấy, nhưng sao lại là tôi??"

Bức tranh hắn đưa thì ra là vẽ Tự Ninh, hèn gì nãy giờ hắn cứ nhìn cô mãi. Cô bất ngờ vì hoa tay của hắn rất đỉnh, không như những gì cô thầm mường tượng ra.

//Nhìn hắn giống thích xé tranh hơn là vẽ tranh thì có..//

"Ngẫu hứng vẽ thôi, người mẫu của tôi không thiếu." -Hắn cợt nhã nói

//Cái tên chết bầm này- là đang xúc phạm tôi hả?// -Tự Ninh thầm chửi bới. Miệng vẫn không chịu thỏa hiệp với ý nghĩ, buộc thốt ra lời cảm ơn.

"Là cho tôi? Vậy thì cảm ơn cậu."

"Rất đẹp..-" -Tự Ninh bộc phát bonus thêm câu mà không nghĩ mình nên nói.

"Hả?"

Hắn ngạc nhiên, mặt thoáng ý cười đưa tay chụm lại đặt sau vành tai hướng bề phía cô, như muốn nghe rõ câu nói vừa nãy hơn.

"Nhắc lại có được không?"

Cô xấu hổ phủ nhận, dù biết hắn là đang cố tình hỏi lại.

"Không có gì!"

Hắn không muốn làm Tự Ninh xấu hổ thêm, chỉ thầm cười

//Khen người ta thôi mà cũng xấu hổ cho được, ngốc thật~//
...-----------------...
Kết thúc buổi học đầu tiên, lúc đến mặt ai nấy đều ủ rủ như đưa đám, vậy mà lúc về thì tuôn ra như ong vỡ tổ. Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà.

Kỳ Ân nhảy chân sáo đến chỗ Tự Ninh

"Nay về chung không bồ?"

"Ừ đư- " -Cô chưa nói hết câu thì có người ngắt lời.

___HẾT___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top