Chương 28: Hiểu lầm ngoài ý muốn?
Không tài nào chợp mắt được, Nhất Phi cứ thế mà mân mê vài điếu thuốc nữa, trời cũng sắp sáng tới nơi rồi.
Mặt trời ló dạng, làm chói lọi cả một vùng trời đằng Đông. Từng tia nắng sớm ồ ạt, len lỏi theo từng ngóc ngách mà chiếu rọi qua cửa kính, phản lên mặt tường một thời khắc huy hoàng. Bên ngoài, vài chú chim vỗ cánh bay đi, bỏ lại toàn là những tiếng líu lo náo động cả một vùng.
Nhất Phi dụi đi điếu thuốc cuối cùng, uề oải đứng lên, tay phủi phủi nếp nhăn trên áo. Hôm nay, coi như anh phá lệ, đến trường sớm vậy.
...------------...
Đi được nửa đường, lại trùng hợp bắt gặp người quen. Xem ra, đến trường sớm cũng không tệ!
Cô gái với dáng dấp khiêm tốn, mảnh dẻ, mái tóc được buộc đuôi ngựa ánh lên một sắc nâu nhẹ dưới cái nắng gắt gao, phe phẩy sau tấm lưng nhỏ.
Anh đã sớm nhận ra đó là ai.
"Ơ, bạn cùng bàn này?"
Nhất Phi giảm tốc độ, chậm rì đi bên cạnh Tự Ninh.
Bị tiếng gọi làm cho giật mình, Tự Ninh quay sang nhìn cậu. Thoạt đầu, thực sự cô không nhận ra đó là Nhất Phi, cậu đi xe phân phối lớn, tiếng động cơ xe hầm hố, đầu đội nón che gần nửa mặt, không dễ gì nhận ra ngay. Nhưng phải công nhận một điều, vẻ ngoài của Nhất Phi bấy giờ lại càng tăng thêm vẻ "trai hư" của hắn.
"Cậu..đi đâu đây?"
"Còn đi đâu được nữa?" Nhất Phi phì cười sau câu nói vô nghĩa của cô.
"Nhưng cô sao lại đi bộ đấy? Kỳ Ân làm sao hôm nay lại không đưa cô đi cùng?"
"Nó đau đầu nên nằm bẹp dí ở nhà rồi.."
"Ra thế, tôi cứ tưởng tửu lượng của cô ta phải ghê gớm lắm~" Nhất Phi cười hả hê.
Tự Ninh không biết nói thêm điều gì, toan bước tiếp. Nhất Phi vốn không có ý định bỏ lại cô, vẫn sát sao bám theo.
"Bạn học, lên xe."
Tự Ninh ngưng bước, quay đầu nhìn cậu, khó hiểu nói: "Cảm ơn..nhưng gần đến nơi rồi?"
"Còn hai cây, gần đến thế cơ à?" Nhất Phi không để cô có cơ hội từ chối, liền tiếp lời: "Lên xe đi, tôi đưa cô đến trường."
"Không cần đâu, tôi như vậy đã quen rồi, với lại..đi bộ rất tốt cho sức khỏe."
"Được, cô muốn đi bộ, tôi liền đi bộ." Nhất Phi không chút do dự, bước xuống xe đi cạnh cô. Tự Ninh thật không ngờ hắn lại kiên quyết đến vậy.
"Không..ý tôi là-"
"Ý cô là cô sẽ lại từ chối tôi, đúng chứ?"
Tự Ninh hết đường chối cãi, mặt ửng đỏ, mắt nhìn thẳng mà bước đi tiếp.
"Nhìn xem ai đang xấu hổ kìa~"
"Không có!" Tự Ninh đánh nhẹ vào bả vai Nhất Phi, cậu ta lại cười cợt: "Trúng phóc chóc chứ không cái quỷ gì."
"Nè, cô không định để tôi đi bộ thật chứ hả?"
"Là đồ khốn nhà cậu tự nguyện."
"Nhưng cô chính là đang ép tôi."
Tự Ninh thật có chút không đành lòng, nhưng cô không được thoải mái trong việc đề người khác nhìn thấy mình trở nên tương thân tương ái với Nhất Phi, nhất là các cô gái đang theo đuổi cậu ta. Những chuyện vặt vãnh như vậy, cô thật không muốn bị lấy ra làm chủ đề bàn tán. Nhưng để nói trắng ra thì thật không phải là quyết định đúng đắn đi?
"Thôi được, nhưng cậu phải đảm bảo với tôi một điều.."
"Bất cứ điều gì tôi có khả năng." Nhất Phi mạnh dạn nói.
"Tôi cùng cậu đến trước cổng trường, cậu liền thả tôi xuống, được chứ?"
"Được được~"
Nhìn bộ mặt hớn hở của cậu ta có ghét không cơ chứ? Có vẻ thuyết phục Tự Ninh là thú vui của hắn, nhưng đến bản thân Nhất Phi cũng không nghĩ mình lại nhất quyết thuyết phục con người này.
"Nhưng...cậu lái chậm chậm thôi, được không?"
Tự Ninh không khỏi quan ngại với những chiếc xe phân phối lớn này, vào tay dân chơi phách lối như Nhất Phi lại là một vấn đề khác, cô buộc mình phải lo lắng.
"Không thành vấn đề."
Tự Ninh khá khó khăn để ngồi lên xe, nhưng sao Nhất Phi vẫn chưa khởi động xe vậy?..
"Cậu..sao còn chưa chịu đi?"
"bám vào tôi."
Bám vào cậu? Bám vào đâu cơ? Tự Ninh ngẩn người ra, không biết nên làm theo lời Nhất Phi như thế nào, tay luống cuống vịn vào hai bả vai cậu.
"Không được, bám vào đó tôi không lái xe được."
"Vậy..ở đâu mới được?"
Nhất Phi ngay lập tức cầm lấy hai tay Tự Ninh đang đặt trên bả vai mình xuống, tùy tiện bắt chéo mà vòng qua thắt eo. Tự Ninh giật thót tim, cả người nóng ran vì sự động chạm bất ngờ này của cậu.
"N-nhất Phi..cậu..."
"Bây giờ thì được rồi~" Đằng sau lớp kính bảo hộ, Nhất Phi co khóe môi, nở nụ cười đắc ý.
Dù qua một, hai lớp áo, Tự Ninh vẫn có thể cảm nhận rõ được từng múi cơ được che đậy bên dưới thân hình mảnh khảnh kia, không dám tưởng tượng thêm, cô dời mắt sang những vòm hoa bên vệ đường nhưng không thể che giấu được khuôn mặt đang đỏ bừng như tắc kè say thuốc.
...------------...
Như đã thỏa thuận, đến trước cổng trường Trịnh Châu Giang Tô, Tự Ninh liền giục Nhất Phi thả mình xuống.
"Đến trường rồi, cậu mau cho tôi xuống."
"Tôi đổi ý rồi~"
Cái gì? Đổi ý? Kỳ thực, Tự Ninh đã như tự mình chui vào hang cọp thật rồi. Cô trợn mắt há mồm, khẩn thiết nói.
"N-này, cậu là đã hứa rồi, đừng nuốt lời chứ? Mau để tôi xuống."
"Cô lên được, liền xuống được."
"Đừng đùa nữa, mau dừng xe."
Nhất Phi bỏ ngoài tai những lời khẩn thiết của cô, lái xe thẳng vào tận cổng trường, liền không để cho cô chút mặt mũi.
Tự Ninh lúc này hối hận e là đã quá muộn, cô thật muốn tẩn cho hắn một trận no đòn đi!
Cảm giác xấu hổ vô cùng trước hàng loạt ánh mắt trầm trồ đầy săm soi, ghen tị từ những học sinh trong trường, ai nấy đều dồn hết sự chú ý vào cô.
Tự Ninh thầm nói bụng thật khốn nạn quá!
"Cậu xem, đó không phải là hotboy nổi danh công tử đào hoa, mỹ nam số một, là một đại soái ca giàu có ghi điểm trong mắt biết bao nhiêu cô gái của trường mình a?"
Đúng hơn, những trường lân cận đều biết đến "đại soái ca" nổi danh bậc nhất - Nhất Phi, chỉ sau Hứa Toàn - Học bá số một của Trịnh Châu Giang Tô mà thôi. chưa kể đến, nếu cậu ta có tài lẻ, lúc đó đến hai chữ "hối hận" Tự Ninh cũng liền không phun ra được.
Nhất Phi không cần ra sức làm nổi bật bản thân vẫn có hàng loạt mỹ nhân muốn tiếp cận, bên cạnh đó là cả khối đàn ông con trai lại âm thầm ghen tị với cậu.
Nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ? Nhất Phi vốn là tên mạn bất kinh tâm(*), phàm chẳng phải họ đang tốn công vô ích là gì?
*Mạn bất kinh tâm ý nói không đặt trong lòng, không đề ý.
"Chuẩn rồi, hắn chỉ cần ngoắc tay một cái, cả đám con gái liền chạy theo sau, dù chỉ mới đến đây không lâu. Nhưng nghe nói, hắn còn không buồn liếc mắt đến nữa mà? Sao bây giờ lại cùng một cô gái khác? Có khi lại là bạn gái hắn?"
"Hợp lý! Mà đó không phải là học sinh trường mình là gì?"
"Không lệch đi đâu được, là đồng phục của Trịnh Châu Giang Tô này!"
"Vậy~ để xem cô gái đó là ai mà lại tốt số được hotboy để mắt đến!"
Cả đám con gái tụm năm tụm bảy lại bát nháo, tò mò về nữ nhân cùng Nhất Phi đến trường. Không sớm thì muộn, những tin đồn thất thiệt được thêu dệt từ những cái miệng này cũng sớm đến tai cả toàn thể học sinh ở Trịnh Châu Giang Tô, miệng lưỡi thiên hạ thật không thể xem thường. Kỳ thực, đã là họa thì chạy đâu cũng khó bề né tránh.
Từ ngoài cổng trường vào đến bãi đậu xe, Tự Ninh chỉ biết rúc mặt vào lưng hắn mà che giấu đi sự xấu hổ. Truyền đến bên tai một tiếng cười nhẹ của Nhất Phi, Tự Ninh mới ngóc đầu lên xem xét tình hình.
"Cô thế nào lại phải xấu hổ đến vậy?"
"Đồ chết tiệt nhà cậu, tôi liền không tin lần nữa!"
Xe vừa dừng hẳn lại, Tự Ninh liền nhảy xuống, không buồn trách cứ hắn mà đi thẳng luôn một mạch.
Thật sự lúc này cô rất giận, cái này thật không thể tùy tiện đem ra đùa giỡn được. Nhất là vấn đề nam nữ, ở độ tuổi này, vấn đề tình cảm đôi lứa luôn là vấn đề nhạy cảm hàng đầu, oanh động thực sự không nhỏ.
Nhất Phi nhận ra mình thực sự có lỗi trong chuyện này, liền chạy theo sau Tự Ninh.
"Chờ tôi với~ Tha thiết xin cô nương đây dành chút độ lượng cho kẻ hèn này?"
"Một chút tôi cũng liền không cho cậu!"
Cứ thế, Tự Ninh phũ phàng bỏ lại Nhất Phi đang bám theo nài nỉ phía sau. Thầm chửi rủa, thật đáng đời nhà cậu ta đi!
...-------------...
Nhất Phi thật không nghĩ nước đi này của mình lại chệch hướng lớn đến vậy, Tự Ninh hờn dỗi, bỏ mặc cậu nửa ngày trời, không thể cứ duy trì tình trạng này mãi được, Nhất Phi xuống nước làm dịu đi không khí giữa hai người họ.
"Không định giận tôi hết ngày đi?"
Đang ghi chép, Tự Ninh ngưng tay một lúc, nhưng nghĩ ngợi gì đó rồi quay lại tiếp tục hí hoáy với tập vở, thực sự không dành một lời thỏa đáng cho cậu.
"Bạn học, cô có đang nghiêm trọng hóa vấn đề quá không?"
"Cậu nói xem, ai mới là người nghiêm trọng hóa vấn đề đây? Tôi liền cho cậu thấy." Tự Ninh dùng ngữ điệu lạnh nhạt hơn vốn có, khiến đối phương nghe xong cũng phải tròn mắt.
Nhất Phi trong chốc lát lại mất tập trung.
Cái này, phải công nhận lúc Tự Ninh hờn dỗi, đều đáng yêu hơn vốn có.
Nhất Phi từ trước đến nay đều sắc tức thị không(*). Nhưng lần này..
*Sắc tức thị không ý nói không coi trọng diện mạo, sắc đẹp.
Đứng ở góc độ khách quan mà nói, anh luôn cảm thấy Tự Ninh vẫn có gì đó khác biệt so với đại bộ phận con gái ở đây. Có thể ví như "khinh vân tế nguyệt" (*), cô không quá trau chuốt, ăn diện, nhan sắc lại nhẹ nhàng như hoa còn đang nụ, tính tình nhu mì, dễ bảo. Vì chính cái mà Nhất Phi cho là "khác biệt" kia, có thể coi là hợp gu anh đi.
*Khinh vân tế nguyệt ở đây nói vẻ đẹp thanh thoát.
Nhất Phi ngạo nghễ ngắm nhìn gương mặt của cô, làn da trắng trẻo, gương mặt thanh tú, khuôn mày nhỏ nhắn, đôi mắt mơ màng biết nói, đôi môi khép hờ phớt phớt hồng khiến đối phương đã ngắm nhìn qua thì phải lưu tâm. Xuống một chút...
Tự Ninh bị nhìn chằm chằm đến phát ngượng, suýt nữa quên là mình đang thở.
Khuôn môi mỏng gợi cảm thấp thoáng ý cười, đôi mắt rất đỗi mơ hồ lại có ý vị thâm trường của Nhất Phi khiến cô phải lảng tránh đi, cố tình hắng giọng.
Đột nhiên, ngón tay thon dài của Nhất Phi tùy ý chọt chọt vào má thịt của cô, ngữ điệu có chút ăn năn hối cải, có điều không giấu được tông giọng trầm khàn gây thương nhớ...
"Bạn học, cô bớt giận, tôi biết lỗi rồi.."
Tự Ninh hóa đá ngay tại chỗ, mong sao khoảnh khắc này ngưng đọng mãi mãi, cô phát ngượng đến mức không biết đáp lại như thế nào.
Nhất Phi cười ranh mãnh, đôi chân thon dài chốc lại duỗi thẳng ra, một tay gối sau gáy, tay còn lại gõ gõ lên mặt bàn nhẵn nhụi. Đầu hơi nghiêng nghiêng liếc nhìn cô, khóe miệng khẽ co lại, chất vấn
"Thế nào, bọn họ làm sao lại để cô bận tâm?"
"Cậu muốn biết, liền tự mình đi kiểm chứng, cũng đừng quên..đính chính mối quan hệ giữa tôi và cậu, là bạn bè, và chỉ là bạn bè."
Tự Ninh nói với giọng điệu khá chắc chắn, có lẽ cô thật không muốn dính dáng bất kì điều gì cùng Nhất Phi. Cô thầm tuyên bố, dù có dù không, Tự Ninh cô cũng không muốn có bạn trai là một "gã tâm thần".
Nhất Phi cười một tiếng trào phúng, không hiểu sao trong lòng lại cảm giác khó chịu vô cùng. Ngữ điệu thiếu nghiêm túc, cậu làm mặt quỷ nói: "Nhưng có thế thì đã sao? Tôi là có chỗ nào không vừa ý?"
Câu nói tựa như bâng quơ này của Nhất Phi trong thoáng chốc lại làm Tự Ninh hóa mềm nhũn, phải chăng là ngôn hạ ý ẩn?(*)
*Ngôn hạ ý ẩn: lời nói có chứa ẩn ý sâu xa.
Không thể!
Tự Ninh thầm nghĩ, những lời "đạn bọc đường" này của hắn sao có thể thay đổi được tâm tư của cô?
___HẾT___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top