Chương 27: Hạnh phúc - Niềm khao khát mãnh liệt
"Anh có còn xem tôi là vợ, có còn coi Cẩn Y là con gái nữa không?"
"Điều đó còn phải hỏi đi?"
"Vậy sao lại đem một thằng nhóc khác về đây? Lại trạc tuổi Cẩn Y?"
"Có vấn đề gì chứ?"
"Sao lại không? Hay đó là con riêng của anh? Anh..ngoại tình?"
"Cô!?"
Người đàn ông họ Doãn kia nắm chặt hai bàn tay lại thành quyền, tĩnh mạch lồ lộ lên từng nhánh trên cánh tay khỏe khoắn, ông nuốt khan, gằn giọng tiếp lời.
"Cô đang ngày càng quá đáng rồi.."
Nhìn thấy sự giận giữ trong ông, Đích Phụng Kiều trở nên dè dặt hơn, không thôi giả vờ giả vịt, khóc lóc mà rằng.
"Tôi còn nói sai chỗ nào? Tại sao lại đem nó về đây trong khi anh đã có vợ con? Hơn nữa, bây giờ Cẩn Y đã đủ nhận thức, hành động của anh có đúng mực là một người cha không? Há Không ái ngại việc thiên hạ dị nghị về Doãn gia này đi?!"
"Đó là việc của tôi, còn cô, hẳn đã biết mình cần làm gì. Thằng bé chắc chắn không làm chướng ngại vật cho cô là được? Và hà tất là không ai muốn mình mang danh mẹ ghẻ, phỏng?"
Đích Phụng Kiều uất ức gào lên, không tự chủ lắc đầu liên tục.
"Không, rốt cuộc là không thể! Tôi làm sao nhận nó làm con trai mình? Nó đích thân là con rơi của anh, tôi không chịu trách nhiệm!"
Một tiếng "chát" đau đớn vang lên, át đi không khí đầy hỗn loạn lúc này. Mạch đập ở cổ Doãn Cảnh Nghi nhảy dựng lên, ông thật không nhân nhượng được nữa rồi!
"Đích Phụng Kiều, cô từ khi nào lại có lá gan to đến vậy?"
Ông chưa bao giờ phải buộc mình ra tay với Đích Phụng Kiều trước đây, nhưng bây giờ thế nào bà ta lại vượt quá giới hạn, ông thừa biết quan hệ giữa mình cùng Đích Phụng Kiều sẽ không tốt đẹp về sau, liền cho bà ta phải kiêng dè từ ngay lúc này.
Đích Phụng Kiều hận thiết bất thành cương(*), tay ôm má đang hừng đỏ, hai mắt như tia đạn trừng trừng nhìn thẳng vào mắt ông, chỉ tiếc một phen không thể phóng đạn xuyên thủng qua người đối diện.
(*) Hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.
"Anh đánh tôi?! hah- tôi thật có mắt không tròng, anh chỉ vì nó mà ra tay với vợ mình? Còn có thể nói khác được đi? Anh liền ngoại tình!"
Như hóa đie^n, Đích Phụng Kiều nhảy dựng lên sấn tới đánh liên tục vào ngực ông, miệng không ngừng khóc lóc kêu than. Doãn Cảnh Nghi bắt lấy cổ tay Đích Phụng Kiều, có thể nói là khá mạnh bạo.
"Cô điên rồi phải không? Thằng bé là tôi vô tình đem về. Còn chứng cứ đâu cô có thể cho tôi là có người phụ nữ khác? Nếu muốn, tôi liền cùng thằng bé đi xét nghiệm."
Căn bản, Đích Phụng Kiều chỉ muốn làm loạn, để thanh minh việc này, bà ta liền không quản. Xem ra Đích Phụng Kiều mưu đồ hơn người, không thể liều lĩnh ở việc này, nếu thực ông cùng Nhất Phi không huyết thống, người thiệt thòi là Phụng Kiều ả.
Doãn Cảnh Nghi quay lưng đi, khinh rẻ bỏ lại một câu: "Gia nghiệp Doãn gia ắt là tôi quản thúc, Đích Phụng Kiều cô đừng sớm tự mãn. Ít nhất muốn nắm chắc trong tay phân nửa , nể tình tôi chiếu cố cho thằng bé thật tốt, tôi liền cho cô phồn hoa toàn vẹn."
Dù muốn dù không, ngoan cố cùng ông, Đích Phụng Kiều liền không có chỗ đứng trong Doãn gia. Nguyên bản, bà ta không thể xem thường khối tài sản kếch xù của Lục Đông. Dựa dẫm là lựa chọn duy nhất của Đích Phụng Kiều, huyễn hoặc bản thân rốt cuộc sẽ không có đường lui.
Nhưng để nói, trước sau như một, Đích Phụng Kiều không thể dành chút lương tâm cùng Nhất Phi. Bà ta vốn xem cậu là kỳ đà cản mũi, là thứ dư thừa, không thể chấp nhận.
Doãn Cảnh Nghi đều liền cảm thấy Đích Phụng Kiều cùng Nhất Phi không thể tồn tại song song, là hai cá thể chỉ có thể độc chiếm lẫn nhau, không thể hòa tan.
Ông nắm chắc tâm tư của Đích Phụng Kiều, bà ta vốn khó khăn trong việc sinh đẻ, lại đầu lòng Doãn Cẩn Y, cơ hội kế thừa dành cho nữ nhân là bằng không, còn cách nào có thể khuất phục được ý niệm của Đích Phụng Kiều?
Đích Phụng Kiều xử sự như một người "mẹ" thực thụ cùng Nhất Phi trước mắt Doãn Cảnh Nghi, nhưng chẳng khác gì lấy vải thưa che mắt thánh? Nhưng cậu không so đo cùng Đích Phụng Kiều, lại thừa biết hành động đó chỉ để lấp liếm đi sự ủy khuất của bà ta, chỉ biết cùng họ "diễn" nốt vở kịch này.
Cậu ngoan cường, Đích Phụng Kiều lập tức xuất mã, phun tào(*), mọi thể loại lời lẽ cay độc từ miệng mồm Đích Phụng Kiều, cậu đã đều nếm đủ, không thừa không thiếu.
*Phun tào: ý nói người hay nói lải nhải, thường là mấy lời chua ngoa, độc mồm độc miệng.
Suốt mười mấy năm qua, khái niệm hạnh phúc với Nhất Phi tựa như ngọn lửa chập chờn, lúc được lúc mất, rồi tắt lịm đi, như thanh phong phất liễu(*), kiêu ngạo đến rồi đi, để lại sự luyến tiếc vô độ.
*Thanh phòng phất liễu (gió phất qua sợi liễu) hàm ý sự bất chợt, không lâu dài, tạo cảm giác hụt hẫng.
Có lẽ, cậu bé hồn nhiên ngày đó, bấy giờ trái tim đã hóa chai sạn. Để rồi đúc kết nên một Nhất Phi lạnh lẽo nơi cõi lòng, sự ấm áp, sung túc của một gia đình thực thụ nào có dành cho cậu?
Người duy nhất có thể thấy được con người thật của cậu, chỉ có thể là...mẹ cậu? Chỉ có bà mới có thể mang lại cho cậu cảm giác hạnh phúc, ấm áp đi? Nhưng tưởng chừng đó là mơ tưởng viễn vông, không thể xảy đến với Nhất Phi...
___HẾT___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top